Nhân quả đồng
Có những thứ người ta chỉ nhận ra khi sống cùng nhau đủ lâu.
Không phải tính cách lớn. Không phải thói quen rõ ràng. Mà là những thứ nhỏ hơn - cách một người thở khi đang suy nghĩ sâu, cách im lặng của họ khác với lúc không có gì để nói, cách ánh mắt họ thay đổi khi nhìn vào thứ mà người khác nhìn vào chỉ thấy không khí.
Bạch Phong nhận ra điều đó về Cố Trần vào buổi sáng thứ mười.
Hắn thức dậy trước bình minh - thói quen từ hồi còn ở nhà, khi phải dậy sớm gánh nước trước khi trời sáng. Thói quen cũ không mất đi chỉ vì hoàn cảnh mới.
Cố Trần đang ngồi bên cửa sổ.
Không cầm sách, không viết gì. Chỉ ngồi nhìn ra ngoài với đôi mắt mở.
Nhưng đôi mắt đó không phải đôi mắt bình thường.
Bạch Phong ngồi dậy từ từ, không gây tiếng động. Hắn nhìn.
Tròng mắt Cố Trần - bình thường thì đen, sâu, hiếm khi để lộ thứ gì - lúc này có thứ gì đó phủ lên, không phải màu sắc mà là *chiều sâu*. Như thể phía sau đôi mắt đó đang có thêm một đôi mắt khác đang nhìn - không nhìn ra ngoài theo nghĩa thông thường, mà nhìn *xuyên qua*, nhìn vào cái lớp bên dưới những gì hiển thị trên bề mặt của thế giới. Thi thoảng, khi ánh sáng bình minh hắt vào từ đúng góc, trong lòng đen của mắt hắn có thứ gì đó lấp lánh - không phải sáng, là *sâu*. Như nhìn xuống một cái giếng và thấy đáy giếng đang nhìn lại mình.
Rồi hắn chớp mắt.
Thứ đó tan đi. Đôi mắt trở lại bình thường.
Cố Trần quay sang, nhìn Bạch Phong đang ngồi im trên giường nhìn hắn, và nói:
"Thức sớm vậy?"
"Tao thấy mắt mày."
Cố Trần không có vẻ ngạc nhiên. Hắn quay mặt lại phía cửa sổ. "Và?"
"Đó là cái gì?"
Một khoảng lặng. Bên ngoài, bầu trời đang chuyển từ tím sang xám, từng lớp một, chậm rãi như người trở mình trong giấc ngủ.
"Tao không biết tên gọi của nó," hắn cuối cùng nói. "Từ nhỏ đã vậy. Mỗi lần nhìn lâu vào một thứ gì đó - người, vật, hay chỉ là bầu trời - thì nó hiện ra."
"Thứ gì hiện ra?"
"Đường." Hắn ngừng lại như đang cân nhắc từ ngữ. "Những sợi chỉ nối giữa mọi thứ. Giữa người với người, giữa sự kiện với sự kiện. Tao thấy chúng đang đi về đâu."
Bạch Phong nhìn hắn. "Mày thấy tương lai?"
"Không." Cố Trần lắc đầu nhẹ. "Tao thấy *xu hướng*. Nhân quả phải có nguyên nhân trước - tao đọc nguyên nhân đang hình thành, không phải kết quả đã định sẵn." Hắn dừng lại. "Khác với thấy tương lai. Thấy tương lai là chắc chắn. Cái tao thấy chỉ là khả năng cao nhất."
"Đêm qua mày đang nhìn gì?"
Ngón tay Cố Trần gõ nhẹ một cái lên thành cửa sổ - thứ mà Bạch Phong chưa kịp nhận ra là thói quen, nhưng sẽ nhận ra sau này: dấu hiệu hắn đang cân nhắc có nên nói thật không.
"Tao đang nhìn mày," hắn cuối cùng nói.
Bạch Phong không biết phản ứng thế nào với câu đó.
"Và?"
"Và tao thấy rất nhiều thứ sẽ xảy ra với mày." Giọng Cố Trần phẳng, không màu sắc, như người đọc bản đồ. "Không phải xấu hay tốt. Chỉ là nhiều. Mày sẽ đi rất xa. Và đường đi sẽ không bằng phẳng."
Bạch Phong nhìn hắn. "Mày nói như thầy bói."
"Thầy bói đoán mò." Cố Trần đứng dậy. "Tao thấy thật."
Sau đó là im lặng - loại im lặng không khó chịu, chỉ là cả hai đang tiêu hóa thứ vừa được nói.
Bạch Phong xuống giường, lấy khăn, đi về phía gian tắm nhỏ phía sau phòng.
Đây là thứ mà khi hắn mới tới còn khiến hắn ngẩn người - nhà hắn hồi trước không có gian riêng để tắm, chỉ có một cái chậu gỗ và một cái gầu.
Hắn đổ nước vào bồn, cởi áo ra, và bắt đầu.
Vết thương ở hông đã gần lành hẳn - còn lại một vệt sẹo hồng dài ba tấc, chưa mờ nhưng không còn đau khi chạm vào. Hắn nhìn nó một lúc rồi bắt đầu tắm.
Cánh cửa mở ra.
Bạch Phong quay người lại trong phản xạ - nước bắn tung tóe, hắn vội vơ khăn - mặt hắn nóng bừng trước khi kịp nghĩ.
Cố Trần đứng ở cửa, tay cầm bộ y phục sạch, nhìn hắn với vẻ mặt hoàn toàn bình thản của một người vừa bước vào gian kho lấy đồ.
Bạch Phong há miệng. Không ra tiếng.
"Áo mày còn chưa giặt xong," Cố Trần nói, đặt bộ y phục lên giá gỗ cạnh cửa. "Mặc cái này trước."
"Mày-" Bạch Phong tìm từ. "Mày gõ cửa trước được không-"
"Cửa không cài."
"Thì cũng phải-"
"Cả hai đều là nam nhân." Cố Trần nhìn hắn một cái, không chút lúng túng, rồi quay ra đóng cửa lại. "Mặc xong xuống ăn sáng."
Bên ngoài, tiếng bước chân hắn xa dần.
Bạch Phong đứng im một lúc, khăn vẫn cầm trên tay, mặt vẫn đỏ - không phải vì xấu hổ, mà vì một thứ gì đó kỳ lạ hơn mà hắn không có tên gọi.
Hắn nhìn bộ y phục trên giá. Vải tốt. Đường may gọn.
Hắn thở ra một cái.
*Cố Trần này,* hắn nghĩ, *thật sự là kiểu người kỳ lạ nhất hắn từng gặp.*
Buổi luyện tập hôm đó bắt đầu sau bữa sáng.
Cố Trần đưa cho hắn một tảng đá linh thạch nhỏ - loại thấp cấp, màu xám xịt, trữ lượng linh lực chỉ đủ cho một buổi.
"Hấp thu linh lực từ nó. Dồn hết vào một mạch. Đừng phân tán."
"Rồi?"
"Rồi giữ ở đó cho tới khi mạch bắt đầu căng." Cố Trần ngồi xuống đối diện. "Người bình thường sẽ xả ra lúc này vì sợ tổn thương. Mày thì không được xả."
Bạch Phong nhìn hắn. "Nếu tao không xả thì sao?"
"Thì mạch sẽ giãn ra để chứa thêm. Hoặc vỡ." Cố Trần nói rất bình thản. "Nhưng dựa vào căn cơ của mày, khả năng vỡ thấp."
"Khả năng thấp không phải không có."
"Đúng."
Bạch Phong nhìn tảng đá trong tay mình. Nhìn lại Cố Trần.
"Nếu vỡ thì mày làm gì?"
Cố Trần suy nghĩ một chút - không phải kiểu suy nghĩ trả lời cho xong, mà kiểu đang thật sự tính toán.
"Tao đã chuẩn bị đan dược dưỡng mạch." Hắn chỉ về phía kệ. "Nếu mạch rạn nứt thì uống cái đó, bế quan ba ngày, sẽ phục hồi."
"Mày đã tính trước rồi à."
"Tao luôn tính trước."
Bạch Phong nhìn hắn thêm một lúc. Rồi nhắm mắt lại, đặt tảng đá vào lòng bàn tay, và bắt đầu.
Linh lực từ đá chảy vào chậm chạp - lạnh, mỏng, như nước suối tháng chạp len vào kẽ ngón tay. Bạch Phong dồn nó vào mạch chính, đúng như Cố Trần nói.
Ban đầu không có gì.
Rồi căng.
Không phải đau - đau là cảm giác bên ngoài. Đây là áp lực từ bên trong, như ai đó đang thổi vào một cái túi da và không chịu dừng. Hắn nghe thấy - không phải bằng tai - tiếng mạch linh lực hắn đang rên dưới áp suất.
Bản năng hét lên: *xả ra.*
Hắn không xả.
Hắn nghĩ tới ba ngày trước. Lưỡi kiếm đang đi xuống. Khuôn mặt bình thản.
*Mày có thứ họ muốn. Nên họ giết mày.*
*Nếu mày mạnh hơn thì sao?*
Áp suất tăng thêm.
Hắn vẫn giữ.
Cố Trần ngồi nhìn.
Đôi mắt hắn - một lần nữa, không ai để ý - phủ lên lớp chiều sâu đó. Hắn nhìn những sợi nhân quả quanh Bạch Phong đang rung lên từng đợt, như dây đàn bị gảy quá mạnh.
Đang căng. Chưa vỡ.
Còn được.
Hắn không can thiệp.
Nhưng ngón tay hắn đặt nhẹ lên lọ đan dược.
*Phòng trường hợp.*
Đúng lúc tảng đá linh thạch trong tay Bạch Phong mờ đi - linh lực cạn kiệt - hắn nghe thấy thứ gì đó.
Không phải bằng tai.
Là trong người hắn.
Một tiếng *khẽ* - như sợi dây được nới ra sau khi căng quá lâu. Không đau. Chỉ là... rộng hơn. Như thể cái bình sắt mà Cố Trần nói đó vừa được nung thêm một lần, vừa giãn thêm một chút.
Không nhiều.
Nhưng đủ để hắn cảm nhận được.
Hắn mở mắt ra.
Cố Trần đang nhìn hắn. Lớp chiều sâu trong mắt đã tan. Hắn đặt lọ đan dược xuống - từ từ, không vội - rồi nhìn ra cửa sổ như thể vừa xem xong một vở kịch khá ổn.
"Mở được rồi," hắn nói.
"Ít thôi," Bạch Phong nói. Hắn cảm nhận được - chỉ một chút.
"Ít thôi." Cố Trần đồng ý. "Nhưng là lần đầu. Những lần sau sẽ nhiều hơn." Hắn đứng dậy. "Mày cần nghỉ nửa canh giờ. Sau đó làm lại."
Bạch Phong gật đầu. Hắn không hỏi từ đâu ra đá linh thạch tiếp theo - hắn biết mình chưa đủ tư cách hỏi những thứ như vậy.
Sau này, hắn sẽ mạnh lên.
Và khi đó hắn sẽ không cần ai chu cấp nữa.
Không phải vì hắn không biết ơn.
Mà vì hắn không muốn mãi là người ngồi nhận.
Buổi chiều hôm đó, trong khi Bạch Phong bế quan luyện tập, Cố Trần ngồi ở góc phòng và mở một cuốn sổ mỏng.
Không phải sách tu luyện. Không phải bí kíp.
Chỉ là sổ ghi chép - loại thường dùng để viết bài tập của đệ tử. Nhưng bên trong không có bài tập.
Chỉ có những dòng chữ nhỏ, gọn, viết từ trái sang phải:
*Ngày thứ mười. Mạch linh lực mở lần đầu. Nhanh hơn dự đoán ba ngày.*
Hắn dừng bút, nghĩ một chút.
Rồi viết thêm:
*Hắn không sợ đau. Hắn sợ yếu.*
*Khác nhau hoàn toàn.*
Hắn gập cuốn sổ lại, đặt vào trong áo.
Bên kia phòng, Bạch Phong ngồi luyện, mặt mày khó chịu nhưng không bỏ cuộc.
Cố Trần nhìn hắn một lúc.
Đêm đó, trước khi ngủ, Bạch Phong nằm nhìn lên trần nhà và hỏi:
"Mày thấy những sợi chỉ đó từ bao giờ?"
Cố Trần im lặng một chút. Tiếng gió ngoài cửa sổ.
"Từ lúc tao còn chưa biết đó là thứ không bình thường."
"Mày sợ không?"
"Hồi nhỏ thì sợ." Giọng hắn đều, như kể chuyện người khác. "Nhìn đâu cũng thấy người ta sẽ đi về đâu. Thấy những thứ sắp xảy ra mà không nói được cho ai biết vì nếu nói thì thay đổi kết cục và tao không biết thay đổi đó tốt hơn hay tệ hơn."
Bạch Phong không nói gì.
"Bây giờ thì không sợ nữa." Cố Trần quay mặt sang phía tường. "Chỉ là mệt, đôi lúc."
Bạch Phong nằm im.
Hắn nghĩ về điều đó - về việc sinh ra đã thấy quá nhiều, biết quá nhiều, và vẫn phải ngồi đợi mọi thứ diễn ra mà không thể nói.
Hắn nghĩ: *Không biết kiểu đó nặng hơn hay nhẹ hơn kiểu không biết gì như tao.*
Hắn không hỏi ra tiếng.
Nhưng Cố Trần như thể nghe thấy suy nghĩ đó, vì hắn nói thêm, rất khẽ:
"Mỗi kiểu đều có cái khổ của nó."
Rồi im lặng.
Gió thổi.
Và lần đầu tiên kể từ khi cha mẹ mất, Bạch Phong ngủ mà không nằm nghe tiếng động bên ngoài xem có ai tới không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co