Truyen3h.Co

Phản nắng

Bóng em.

Anatole_1900

4. Ngày 26, mịt mù mà chẳng có giọt mưa.

Khi mới yêu nhau, đôi ta nắm tay hẹn thề, cho dù cuộc đời là bề đau trái ngang.

Phải rồi, có cái hạnh phúc nào trọn vẹn bao giờ? Đơn giản là vì đời chẳng chịu cho ta cái quyền được sống an nhiên hoàn toàn, điều cay đắng đó tuy không nặng mà cũng chẳng nhẹ, có lẽ là vừa đủ dày vò hai kẻ thương nhau.

Minh Hưởng thở dài, cậu vò đầu nhìn vào cái phong bì đã xẹp lép, quả thật chẳng biết còn có thể đủ xài qua một tháng nữa hay không? Tính từ cái ngày rời nhà để sống cùng người thương thì cũng đã ngót nghét năm tháng, thu êm dịu đi đông lạnh buốt đến. Căn nhà trần trụi mặc cho lâu lâu lại có vài cơn gió rét, đông năm nay thật lạnh, kể cả đây là đất Sài Gòn hay có Du Thái cạnh bên, Minh Hưởng vẫn bị rùng mình mỗi đêm sau tất cả.

Cậu gục xuống, chỉ im lặng và chờ đợi gã trai kia trở về, bụng réo lên vài tiếng sùng sục, Minh Hưởng cắn môi, cam chịu hoàn toàn. Có lẽ mấy tháng vừa qua thật sự rất hạnh phúc, cư nhiên là vì tiền vẫn còn dư dả, Minh Hưởng vốn chẳng muốn là kẻ ăn bám Du Thái, không việc làm, cậu cũng buông thả mà hoang phí khoảng tiền dành dụm bấy lâu trong cái sự ngỡ ngàng của Thái. Anh mỗi lần đều nhắc nhở, lời từ nhẹ rồi dần dần nặng hơn, để rồi đôi lúc lại sinh sự cãi vã, song khi nào Du Thái cũng phải trở thành người tới cưng nựng cậu trước. Minh Hưởng khi xưa đâu như thế, cậu không trẻ con, chỉ yêu và tôn trọng anh như một người bạn đời thực thụ. Du Thái có lúc buồn không nổi mà muốn động tay động chân với cậu, nhưng lại chẳng thể, vì đánh cậu thì tim anh cũng vỡ theo. Rồi Du Thái sẽ chỉ lựa cách im lặng, không đánh không mắng, anh thừa nhận bản thân chẳng thể dùng cái ngữ.

" Thương nhau lắm đánh nhau đau."

Mấy hạt mưa nhỏ chảy theo từng tấm lá chuối mà dột xuống cái bàn nhỏ nơi Hưởng ngồi, vô tình rồi rơi vào mi, vào mắt và cả đôi môi bé xinh ấy, cậu chẳng thể lết la nỗi mà chỉ ngồi im đó, mặc cho tần suất nước mưa dột ngày càng nhiều như kiểu đã quen từ lâu. Du Thái ôm bịch phở nóng, tay che mưa mà nheo mắt ngó đường về nhà. Anh ráng thật nhanh, song nước mưa cũng tạt cho anh tỉnh, Du Thái siết chặt tay, cố kiềm mấy giọt nước mắt tủi thân mà e thẹn. Hôm nay thật mệt, có lẽ là ngày mệt nhất cuộc đời a chăng?

Du Thái mệt mỏi đạp cái cửa gỗ mở ra, mái tóc đen dài ướt sũng, nó đâm vào mắt, vào mặt và cả những hồi ức chua chát ban nãy của bản thân. Du Thái vẫn kiềm, nhẹ nhàng bước vào miệng mở lời chào mà nở nụ cười thật tươi.

"- Anh về rồi đây!"

"- Ừ.."

Minh Hưởng vẫn hời hợt đáp lại, cả tháng nay cậu ấy chỉ có thế, trầm ngâm và dằn vặt. Thái song cố ráng mà cười, chân nhẹ nhàng lại gần xoa đầu em, tay anh ướt sủng, cậu chàng ghét bỏ mà hất ra, cái việc đó quả thật bất ngờ, đến độ Du Thái vì thế mà ngã ầm ra đất. Minh Hưởng chẳng buồn đỡ đần gì anh, đôi mắt nặng trĩu vẫn không buồn mở ít, khuôn miệng kia thì lại buông mấy lời ghét bỏ đã lâu.

"- Hôi quá, làm ơn đừng xoa đầu em bằng bàn tay ướt đẫm đó."

"- À..ờ anh..anh tắm đây, có mua phở, em nhớ đổ ra ăn nhe."

Du Thái lo chống tay đứng dậy, anh vội kiếm đồ vào tắm, dặn Minh Hưởng tự đổ ra ăn song Du Thái vẫn lo làm trước cho cậu. Đến khi nhìn cái hơi khói bay nghi ngút và mùi thơm trước mắt, Minh Hưởng mới ngồi dậy cầm đũa lên ăn. Để ý thì trời cũng chẳng còn mưa nữa, chỉ để lại một tầng sương u uất hơi lạnh. Chỉ ăn trước nửa tô rồi nhẹ nhàng đậy lại cho anh, Minh Hưởng và Du Thái ai rồi cũng phải có lúc thay đổi, chỉ là họ có làm gì thì vẫn tự khắc nhớ đến nhau, chỉ một nửa mà lại vừa đủ cho đôi bên cùng sưởi ấm.

"- Hưởng à.."

Nhìn em quay lưng với mình, chung chăn chung gối lại ghẻ lạnh với nhau, Du Thái thoáng tủi mà gọi em. Cậu không đáp, chẳng biết đã ngủ hay chưa? Thái mới nhẹ mà luồn tay vào kẽ hở giữa bắp tay với bụng, nhích nhẹ người mà ôm em dịu dàng, từ ngày mới ở với nhau đến nay vẫn vậy, Du Thái âu cũng chẳng thay đổi gì mấy. Chỉ là, cái nhích người của anh làm chiếc giường cũ kêu lên cọt kẹt mấy tiếng, Minh Hưởng như chực sẵn mà đẩy tay anh ra, cậu vẫn cái giọng lạnh tanh mà nói, chốt lại còn rủa người thương mấy từ nặng trịch. Xong rồi lặng thinh như chẳng có gì, chỉ để lại Thái nhìn bóng lưng ngày nào mà cười, lại cười khổ. Sống ở cái cõi trần nãy còn chưa đủ cực hay sao, đến thứ trời cho là hạnh phúc, âu vẫn chèn nỗi khổ vào trong. Thái rơm rớm, anh phải làm sao mới vừa lòng cậu, mà đã giận thì hãy nói rõ cho biết, cứ chực nhau mãi như này, thật tình chỉ khổ thêm cho cả đôi.

Cậu bác sĩ ngày nào còn yêu anh, nay chỉ là kẻ sầu đời với việc chạy đua cùng đồng tiền. Minh Hưởng chỉ khẽ ngồi dậy khi tiếng thở người bên cạnh đã thôi đứt quãng mà đều đặn vào giấc ngủ. Hưởng dựa mình vào đầu giường, trời đêm khiến tâm hồn nhạy cảm thêm nặng nề mà u uất. Hưởng nhìn người em thương, lại tự trách bản thân quá khốn nạn, anh bây giờ gầy lắm! Người có lẽ chỉ hơn cái ngưỡng da bọc xương một chút, mắt anh còn ươn ướt, nó hơi sưng đỏ lên khiến lòng cậu cũng nhói. Hưởng tự hỏi nó đang làm gì đây? Đang dày vò anh bằng sự nhớ nhà, nhớ mấy thứ đắt đỏ của nó. Rồi Hưởng cũng đã có đáp án cho mình, em hiểu chẳng thể có tất cả một lúc, chấp nhận thôi. Hưởng hôn lên môi anh, đôi mắt em đổi dần thành kiên định, vì hai ta, em sẽ chẳng còn màng danh dự hay gì nữa...

Sáng nay trời trong lắm, vẫn rét nhưng chẳng còn lấy một đám mây âm u, Du Thái lim dim trong giấc chiêm báo của thuở bé, nó mờ ảo nên hạnh phúc lắm. Người mẹ máu mủ nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Du Thái, bà ôm lấy anh, hôn lên vầng trán nhỏ. Mẹ nói mẹ yêu anh lắm! Và mẹ phải đi thật xa, kiếm thật nhiều tiền mua đồ ăn ngon cho Du Thái bé nhỏ. Cậu bé tóc lởm chởm lặng im nhìn mẹ nó rời đi, lời hứa cũng coi như lời vĩnh biệt lần cuối.

Du Thái mệt mỏi thức giấc, tay sờ hờ phía bên cạnh, Minh Hưởng đã dậy từ bao giờ. Anh vội đứng lên kiếm, nhìn cậu thanh niên đang hì hục ngồi thổi bếp củi luộc bắp, anh vừa lấy làm lạ lại vừa vui. Minh Hưởng hôm nay chỉnh tề đầu tóc, bận bộ quần yếm cất đã lâu trong va-li, cậu hôm nay chẳng cáu gắt, vừa thấy anh dậy đã vội vàng đứng lên hôn vào má. Cái hôn bé xinh khiến điều nặng trĩu trong lòng Du Thái như đã tan ra, anh đương định đáp lại thì cậu đã đặt ngón tay lên môi mà từ chối. Tất nhiên rồi, gã trai kia còn chưa đánh răng mà đã muốn hôn người ta! Du Thái chỉ đành ngậm ngùi chạy ra sau hè đánh răng rửa mặt trong cái bật cười khẽ của Minh Hưởng. Xong em lại lo ngồi xuống chỉnh lửa để còn vớt bắp ra cho vào bát nhỏ, gương mặt hớn hở như vừa lấy lại được chút tinh thần đã mất bấy lâu.

Thật tình, Hưởng là cảm thấy có lỗi lắm.

Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em nhớ về ngày đầu tiên ta gặp nhau, em khi đó đã ghét anh bởi vẻ lầm lì. Giờ em cũng thế, chỉ là bây giờ lại là vì anh quá dịu dàng, nó khiến em tự thấy mình đã hận anh đến nỗi khắc sâu hình hài cao gầy ấy trong tim, trong não và cả trên đôi môi của em nữa. Suốt những tháng ngày bị em dày vò bởi sự im lặng, anh không than cũng chẳng trách, em ước anh hãy đánh em đi. Làm ơn đừng van nài xin em tha thứ, Du Thái của em...Anh tại sao lại khiến con tim này phải ân hận nhiều đến thế, rồi sâu thẳm trong cái hối lỗi đó bản thân chỉ mong mình sẽ bù đắp cho anh thật nhiều như cách anh đã làm với em.

Du Thái choàng tay qua cổ em, anh nhẹ nhàng cúi thấp người thơm má, thơm mũi và cả bờ môi đang hững hờ chờ anh hôn kia nữa. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng từng cử chỉ, Du Thái, anh thật lạ, tất thẩy những gì anh làm đều chẳng quá đặc biệt. Vậy mà lại khiến Hưởng lại si mê lấy, em rồi phải ân hận, vội vã choàng tay qua cổ người em thương, mi mắt cậu bác sĩ nhỏ run run, họ hôn nhau. Lần này chẳng còn là nụ hôn phớt qua đôi môi hồng mới lớn, trái tim đôi trẻ lao vào nhau, vội vàng, êm dịu và có chút gì đó nghẹn ngào khó nói. Dường như ở cái phút đó, hơi thở hai kẻ si mê nhau đã dừng lại rất lâu chỉ để chờ con tim kia đập nhanh đuổi theo sự dâng trào của hạnh phúc, đã dừng chạm môi mà vẫn như chưa hề dứt. Du Thái có vẻ như vẫn chưa đủ, anh lại tham lam nựng má, vuốt tóc, hôn mũi em, anh khiến trái tim chưa kịp lấy lại chút bĩnh tĩnh đã vội tiếp tục đập lẹ. Minh Hưởng cười nhẹ, em cuối cùng dừng lại ở cái hôn trên đôi má phớt hồng của anh.

"- Ăn sáng chứ hổng thôi nó nguội đó người thương ơi..."

"- Kì quá đi mất." - Du Thái làm sao mà chịu nỗi cái giọng điệu ngọt xớt của người kia, vội ngồi gọn trên ghế vừa nhai bắp lại vừa ngắm em, niềm vui ngọt ngào của chàng thanh niên rong ruổi với đường phố.

Tóc tai ăn mặc đoàng hoàng, Minh Hưởng đi vội sang nhà ông Tư mượn cái xe mà đạp xuống phía phố, thật ra là đến bệnh viện làm lại. Cậu nhận thơ từ cha, ông đã nhờ chú Tuấn đưa nó cho cậu từ tháng trước âu khi đó lại sợ hãi mà cất đi. Bây giờ nghĩ lại Minh Hưởng cũng có chút tiếc, tiếc là vì công sức cậu học suốt mấy năm không nói bỏ là bỏ đi được, tiếc thứ hai cũng do cái nghề đốc tơ nó ổn định cho thu nhập của hai đứa. Hưởng gác xe ở cái chỗ vắng vắng tại khu gửi, cắp cặp nhỏ ung dung vào bệnh viện, chị lễ tân thấy cậu mà chẳng khỏi ngạc nhiên, vội lại mà hỏi han.

"- Ơ! Phải cậu Hưởng không đấy?"

"- Vâng tôi đây." - Hưởng cười cười đáp.

"- Ô thế mấy nay đi đâu mà chẳng thấy đến làm đấy? Ông khoa trưởng hồi còn càm ràm mãi về cậu đấy cơ, phải là nghỉ từ hôm bé bệnh nhân mắc máu trắng mất đi à?" - Chị ta cứ thao thao nói, liên tục mà chẳng đợi Minh Hưởng kịp trả lời.

"- Vâng, bệnh nhân mình không cứu được nên tôi kiếm mấy tháng nghỉ ngơi cho thôi muộn phiền. Thôi tôi vào làm đã, chị làm việc năng nổ nhé!" - Hưởng đáp với cái giọng thảo mai mà chẳng biết mượn từ ai và học từ bao giờ. Chị kia nghe thế thì thôi, gật đầu rồi lại quay về đón người đến. Minh Hưởng không về chỗ làm ngay mà đến phòng trưởng khoa Phúc, ông ta ngồi ung dung trên ghế như đã biết cậu sẽ đến. Vừa thấy đã cất cái giọng nghiêm nghị mà vứt ra một tấm phong bì có ân dấu của ông Trung.

"- Đến hơi trễ, tôi nghĩ bác sĩ Hưởng đây là xem nơi này như cái chợ nhỉ?"

"- Thưa, tôi không dám."

"- Cha cậu cũng là nhờ nên tôi mới thong thả cho cậu đến vậy! Sống chết gì tôi chẳng quan tâm, cậu là tự nên biết đường bù lại công việc mình đã bỏ quên. Hai giờ chiều ông Trung sẽ ghé đến."

Nói một mạch rồi ông Phúc xoay ghế quay lưng với Hưởng, bỏ lại cậu với đôi mắt đã ánh lên cái sợ hãi đến vô cùng. Trước hết là nên chuẩn bị cho trận đòn cuối.

Đồng hồ đã điểm đến cái chấm thứ hai cũng tức là vừa đúng hai giờ không không phút. Minh Hưởng dương đôi mắt run rẫy chờ đời tiếng bước chân đã dần đi về phía cánh cửa phòng. "Cạch"

"- Tôi thấy may khi anh biết đường về, ồ đúng hơn là trước khi tôi đập què giò gã trai bán bánh mì ghẻ đó nhỉ? Lê Minh Hưởng."

Ông Trung vẫn mãi là thế, bất kì khi nào đối với thằng con trai bé nhỏ thì đều thốt ra mấy lời đe dọa đến rợn người. Ông chiếu cái ánh mắt nghiêm nghị về hướng Minh Hưởng đang ngồi, không nhanh không chậm mà thong dong bắt cái ghế nhỏ, bật lửa mà hít lấy một điếu sì gà.

Minh Hưởng trầm ngâm, anh chẳng dám đáp âu phần là sợ, hơn cả là đang thắc mắc về lời ông nói.

"- Còn nghĩ cái thứ gì đây? Tôi nói anh ra bắc học, anh một mực phản tôi. Hóa ra là theo trai bỏ nhà, bỏ cha, bỏ cả bài vị mẹ anh cơ đấy. Thằng què ở chung với anh, tôi cho đám lính tẩn ngoài hẻm rồi. Tôi nói có thể thôi, anh hiểu thì tự lo mà cuốn gói về lại ngay. Tôi chẳng thích đánh cả con cái mình đâu."

Lời ông Trung từng chút từng chút đâm sâu vào trái tim nơm nớp của Minh Hưởng. Ông ta đứng dậy, mùi thuốc lá phảng phất trong gió, dộc vào chiếc mũi đang ửng đỏ và đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, nó cay mà tự như chẳng chống chế chi được, chỉ dám lặng lẻ hửi dần hửi mòn trong đau đớn.

Đánh rồi, là đánh chết Du Thái rồi.

Nhìn tấm vé tàu ông ta để lại dưới ghế, Minh Hưởng không muốn hiểu cũng buộc lòng phải hiểu. Phải! Không nghe khác nào là tự chết, tự chết cả rồi, cả Du Thái và Minh Hưởng.

Sau giờ phút đó thì đầu óc đã có còn ở nơi sặc mùi sát trùng này đâu, cậu vừa lo lại vừa sợ. Đừng có phán rằng là Du Thái đã chết rồi, đánh đến chết đi sống lại, Hưởng thừa biết cha cậu ác lắm, đã cho tẩn thì chỉ còn cái đường thoi thóp mà thôi.

Cậu đạp chiếc xe cũ rúc về nhà, đoạn nhà này trống vắng quá. Cây héo lá dù thật thì cũng sắp sang xuân, đông chuẩn bị đi mà trời vẫn lạnh. Hệt như cõi lòng của cậu lúc này, lạnh lẽo đến rét cả lên. Mài mòn con người đinh dọa đến khờ điên khờ dại, cậu đã gắng đạp rồi mà nó vẫn rất nặng, chiếc xe kẽo kẹt cứ vang lên âm thanh rợn lắm, nhất khi con dốc lên nhà đã hiện ra trước mặt.

"- Ơ sao cứ đứng đây thế cậu đốc tơ, thằng Thái nó về từ bao giờ để chờ cậu rồi kia đấy!"

Cái giọng nhè nhè của ông Tư khiến Minh Hưởng buộc lòng quay đầu, ông ta nhìn cậu hồi lâu, khẽ lắc lắc đầu như mang cái suy nghĩ khó hiểu gì đó song lại nhè nhè xin lại chiếc xe. Cái thân già đó ráng đưa mình lên con đạp cũ kĩ mà hướng về phía phố huyện xa xa, lại là đi rượu chè nữa.

Minh Hưởng nhìn chiếc cửa gỗ đã bị buộc chặt bởi mớ dây leo hồi lâu, lại ngó sang chậu hoa nhài đã len lén nảy chút mầm hoa yếu ớt, cậu nghĩ gì đó, mãi lâu sau mới bước chân vào nhà.

Du Thái ngồi im trên giường xếp đồ cậu vào chiếc va li ngày xưa, anh làm nhẹ nhàng, gọn gàng và vô cùng tỉ mỉ. Anh đưa đôi tay đã trầy xước mấy vết đã rách cả da, mà vuốt ve cái áo của cậu sao cho nó thẳng thớm. Bởi Du Thái chẳng biết mai này còn được ngửi lấy chút hương trên áo em nữa, thân thể và cả nụ cười mang hương hoa nhài của em.

"- Về rồi, Hưởng của tôi về rồi."

Anh ngước lên, trưng ra bộ mặt bị đánh đến dập cả môi, cả hàm, máu nó rướn ra qua từng vết lở, anh nhìn em, cười với em sao cho thật hạnh phúc. Cả cơ thể anh đã nát đến chẳng ra hình người, em không tả bởi nó khiến tim em đau lắm. Thôi đi, chung quy lại vẫn chính là nát bấy.

"- Đau không?"

Hưởng òa đến mà ôm lấy gương mặt đã như muốn nát bấy của anh và em khóc, khóc càng lớn khi cái chạm của em đã vươn trên từng vết thương.

"- Có, anh đau lắm, đau nhất ở tim. Anh như chết đi rồi nhưng ba em tha cho. Ông nói anh là thằng rác rưởi đồng tính."

"- Không, ông ta sai lắm, em xin lỗi. Em xin lỗi anh, Du Thái của em, em nợ anh, nợ anh vết thương về da về thịt."

Minh Hưởng ôm Du Thái mà òa nên nức nở, đến độ đôi mắt em như muốn òa ra theo từng dòng lệ âm ấm. Em đau, em đau đến ná thở. Để rồi khi Du Thái đã hoàn thành xong chiếc áo cuối cùng mà mãn nguyện nhắm khẽ đôi mắt rơi vào giấc ngủ, em vẫn nghe tiếng anh khàn khàn trong làn gió của mùa đông

"- Anh yêu em, yêu em nhiều lắm."

"- Em cũng thế."

Cũng chỉ là tự yêu lấy bản thân em thôi hay sao. Không Hưởng à, cậu là nợ Du Thái cả về chút tâm hồn rách nát nữa.

Minh Hưởng đặt Du Thái đã yên giấc xuống gối, tiếng giường cũ vẫn thế, âm thanh của cái nghèo cái hèn, âm thanh của cuộc tình đã đến hồi xa cách.

Hưởng nhìn bát cháo hành đã nguội lạnh, nhìn lên những vết thương rải đầy khắp thân thể. Em cười buồn, viết cho anh tờ thơ dặn dò rồi xách va li rời đi, có lẽ là sau khi em ăn xong tấm lòng anh nấu.

Hai tháng tết với Minh Hưởng và Du Thái cứ như cực hình, hồi rồi cũng sẽ kết thúc vào ngày mai, ngày em lên tàu đi biền biệt.

"- Cậu sẽ đến đưa ông đốc tơ trẻ đi sang bển chớ?"

"- Con hổng biết nữa bác Tư ơi."

Du Thái đưa đôi mắt nhìn về hướng xa xa, anh vươn đôi tay hốc lấy một chén rượu đầy, cay xè đến rát cả họng.

Đêm nay thật khó để chợp mắt, nhất là khi trong lòng lại trĩu nặng niềm tâm sự. Hưởng mở chiếc va li cũ mà anh xếp, tất thảy cũng đều là thứ cậu sẽ mang theo. Chợt ở cái góc nhỏ hơi khuất, mép tờ giấy nhỏ hiện ra, có cả nét chữ nguệch ngoạc của đứa bé mới tập viết.

Là thư của Du Thái.

"Minh Hưởng à, em nào biết đời anh khổ lắm, song trời ban em cho anh đã là thứ hạnh phúc quý giá. Nhưng quả thật, anh chẳng hợp để được hưởng thụ rồi, em đến chớp nhoáng rời đi cũng vội vàng. Anh với không nổi, chỉ đành rằng cố van cố nài em.Thôi Hưởng ơi, mãi nó cũng thành phiền, anh buông em nhé, về với cha, về với cuộc sống vốn có của em đi." - Minh Hưởng nhẹ nhàng cất tờ thư vào trong hộc tủ, em ngả người, nheo mắt mệt mỏi với mọi thứ. Minh Hưởng hôm nay không khóc, chẳng phải là vì không thương kẻ phụ mình, chỉ là bây giờ chẳng còn giọt nước mắt nào trôi sạch nỗi đau nữa.

Ngày 15-2-1969, Minh Hưởng sau cái tết khủng khiếp kia đã vội lên tàu rời đi. Người ta tới tiễn em nhiều lắm, có cả mấy kẻ mà Hưởng còn chẳng quen thân, em vì nghĩa lịch sự vẫn chọn bắt tay cảm ơn như cha muốn. Chỉ là đôi mắt nhòa lệ của em luôn hướng về phía xa xa, nới con hẻm núp bóng người qua lại, em như nhìn thấy Du Thái của ngày đầu tiên, chàng trai bó gối mặc cho phận đời bạc bẽo. Tiếng con tàu Pryce kêu lên in ỏi, báo hiệu em sắp phải xa vùng đất Sài Thành thân thương mà đến chốn Paris học tập, em không biết bản thân sẽ về khi nào? Cũng chẳng dám cầu được anh nhớ đến trong quãng thời gian dài đằng đẵng kia. Em ôm cha một cái nhẹ nhàng, khoác lên mình cái áo vest nâu, thắt chặt cà vạt tím, Minh Hưởng tay nhấc nhẹ va-li, từ từ thong dong lên con tàu tráng lệ trước mặt. Gió thổi qua mái tóc của người con xa xứ, cuốn cả giọt lệ mang tên mỗi tình của mùa thu, nhẹ nhàng đem nước mắt kẻ chia xa trao cho người ở lại. Minh Hưởng như muốn bật khóc mà trở xuống nhưng vừa quay lại, em đã thấy anh trốn chui một góc vắng mà vẫy tay chào em! Anh cười, nụ cười của kẻ mong cầu tình yêu hạnh phúc nơi xứ khác cho người thương, nụ cười của người sẵn sàng chịu thiệt, vâng..đó chẳng qua chỉ là cái khuôn miệng nhếch nhẹ lên của kẻ mà Minh Hưởng một lòng yêu thích, Hưởng vẫy tay tạm biệt, em đáp lại cũng là ý cười, em biết rồi ta sẽ khó gặp lại nhưng Du Thái ơi! Em mong cầu anh cũng có hạnh phúc của chính mình, thứ mà bản thân anh xứng đáng nhận được hơn bao giờ hết. Con tàu tráng lệ đưa em đi xa, anh ở lại lặng thinh nơi đông người, anh bước từng bước nặng trĩu, tay vò lấy tờ thơ mình từng viết cho em. Lòng Du Thái đau như ai cắt, vết thương nơi khóe miệng lại rỉ máu sau nỗi đau dày vò của anh. Tiếc quá em à, tình mình, nó đẹp lắm! Chỉ khổ nỗi là quá hoang đường, thằng đàn ông với thằng đàn ông, gã bán bánh mì với cậu bác sĩ cao quí?

" Ngày 15, tôi tiễn chàng thơ nơi bến cảng, phía boong tàu nhộn nhịp, người thương tựa mình nơi lan can nhìn tôi đang trốn chui nhủi chốn đông người. Hôm ấy, em đẹp lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co