Cổng hoa nhài.
Âm hưởng thu xuân, một bản tình nhẹ nhàng êm ái, tươi mới và trường tồn theo thời gian, có lẽ nó là giai điệu của lời chúc phúc hiếm hoi nhưng đầy quý giá mà chúa trời đã ban cho Minh Hưởng và Du Thái, cậu bác sĩ và gã thanh niên bán bánh mì rong trên phố Nguyễn Huệ. Thu năm ấy, hai chàng trai trẻ đã chính thức xác định được cái tình cảm len lỏi họ dành cho nhau. Xuân năm nay, cả hai lại tìm thấy nhau sau một khoảng thời gian xa cách, liệu tình yêu của họ có viên mãn hay chỉ phớt lờ nhau như một sự ngu ngơ thời niên thiếu? Du Thái hôm nay chẳng tránh khỏi việc rưng rưng hai hàng nước mắt, người con trai anh từng trao nụ hồn đầu đã trở lại. Minh Hưởng cuối cùng cũng đã về đất Sài Thành sau mấy năm sang Pháp, cậu gầy đi nhiều quá...
Du Thái run run, chân bủn rủn như cọng mì đang bị trụng chín, tay anh ráng nắm chặt bó hoa nhài mà cả hai từng thích, giương con mắt si tình ngắm nhìn chàng thanh niên ăn mặc phong cách đang đứng đọc vé tàu điện.
"- Minh..Minh Hưởng.."
"- Hưởng àaaaaaa!"
Minh Hưởng chậm rãi ngước lên, cậu nở nụ cười nhạt, "cô em gái" hôm nay lại còn đến để đón cậu cơ đấy?
Mặt cậu chỉ liếc nhẹ qua phía góc con hẻm nhỏ, cái hẻm 16 gắn liền với mối tình lần đầu với một người giống hệt mình, đều là nam nhi cả. Chỉ khi thấy cái bộ dạng nhút nhát của năm nào, lòng Minh Hưởng mới ấm lên một chút, gợn sóng từ rất lâu nay đã bắt đầu nổi lên trở lại, yêu anh thật dễ nhưng muốn quên đi thì lại rất khó. Du Thái khờ khạo của cậu cứ như thế, cậu muốn cũng chẳng bỏ anh được.
Du Thái ngó về phía cả hai một cách chăm chăm, cô gái kia anh chưa gặp bao giờ, đã vậy nhỏ đó còn ngắt lời anh nữa, thật sự khó chịu. Mãi mà chẳng biết Hưởng đã thấy anh từ rất lâu, chỉ là, cậu đang chờ gã trai ngốc nghếch đó đến chào mình, đổi lại là cái ngô nghê tỏ vẻ ghen tuông, trông vừa kì lại vừa dễ thương.
"- Anh có nghe em hông đóoooo?" - Ngân thấy Hưởng chẳng đáp chẳng rằng gì mình thì nó khó chịu, để mà nói thì bọn họ cũng có chút liên kết với nhau mà, không bây giờ thì là tương lai thôi.
"- Thôi cái việc ngân dài câu nói đi."
Minh Hưởng điềm đạm mọi khi, hôm nay lại gắt gỏng lớn tiếng với Kim Ngân khiến nó hoảng cả lên, Hưởng xoa xoa thái dương đầy khó chịu, tại vì ả mà anh đã bỏ về mất rồi. Du Thái chẳng nhớ thương gì cậu hay sao?
Minh Hưởng và Du Thái, tình yêu xô bồ của hai thế giới đối lập nhau.
1. Ngõ 16
Chuyện cũng đã lâu, tính ra cũng ba năm kể từ ngày Du Thái quen biết Hưởng, ngộ ra thì yêu cậu lúc nào anh cũng chẳng hay.
Du Thái vốn xuất thân là đứa không cha mẹ, anh sống với má nuôi, một người đàn bà góa chồng nhưng lại là mẹ rất nhiều con. Má Hằng hiền lắm, nhà chẳng giàu, mỗi mình bà làm việc để nuôi gần chục đứa trẻ mồ côi, Du Thái cũng là một trong số đó. Ba năm trước, Thái là gã trai hai mốt rong ruổi đeo trên vai thúng bánh mì ở ngã tư đường Nguyễn Huệ. Anh tháo vát , chăm chỉ lại còn rất hay cười, khách mua của anh thường quay lại cũng là vì cái niềm nở thân thiện đó. Thái bôn ba bao nhiêu là công việc khác, bởi anh còn cả một bầy em thơ dại, đứa nhỏ nhất chỉ vừa sáu tháng được má nhặt ở gần nhà thương.
Phải nói số người ta, trời bắt khổ thì muôn kiếp phải khổ. Du Thái cứ ngỡ cuộc sống anh sẽ yên bình trôi qua như thế, làm thật nhiều tiền, nuôi má, nuôi em và cưới một người vợ tuyệt vời như má. Nào ngờ chưa kịp tích góp bao nhiêu thì cái Xuân, con bé mắc phải cái bệnh máu trắng hiểm ác. Nó gầy đi hẳn, khuôn miệng khô khan vì cơn đau đớn dày vò, nó ít nói, lầm lì và rất hay cúi gầm mặt.
Đất Sài Thành bấy giờ có biết bao nhiêu gia đình giàu có nhưng phần lớn lại mắc phải cái bệnh hiếm muộn, thậm chí tệ hơn là vô sinh. Họ tìm tới những đứa trẻ bị bỏ rơi ở cái hẻm nghèo nơi Thái sống, dần thì nhà cũng thưa người, nụ cười nhẹ nhàng của má cũng dần xuất hiện ít hơn, mấy đứa trẻ bà dùng cả thanh xuân để nuôi nấng, nay lại chẳng còn thể cùng bà trò chuyện nữa rồi.
Bầy trẻ đi rồi, nhà chỉ còn ba xác người ít nói, má Hằng, con Xuân và anh. Trên cương vị là người anh cả trong nhà, Thái gồng gánh từng công việc khi rảnh rỗi, từ cái nghề công đến chút việc vặt ở trong nhà, đổi lại đó anh chỉ cầu một nụ cười từ má. Bởi rất lâu rồi, Du Thái chẳng còn thấy nó nữa.
Cái ngày định mệnh ấy, Du Thái chẳng ví nỗi nó là cánh cổng mới cho cuộc đời anh hay là ngõ cụt cho sự gắn kết của anh và má. Chỉ là vào cái khí trời trong xanh mà rộn ràng của độ mới sang mùa thu, Du Thái từng bước vội vàng lách qua dòng xe náo nhiệt, thúng bánh mì đã vì thế mà đứt dây đeo rơi vãi đầy ra mặt đường lạnh ngắt. Anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa, bỏ lại đó là vốn liếng của hôm nay, Du Thái phải về với cái Xuân trước.
Vừa vào ngõ, tiếng má òa lên khiến Thái chẳng thể dừng chân để thở, anh ráng chạy thật nhanh, bởi anh biết con Xuân nó co giật đến sắp chết rồi. Du Thái đạp cái cổng gỗ trước nhà, anh loay hoay lần theo tiếng nấc của má, từ bếp đến nhà trên, chẳng tìm thấy họ đâu cả. Thái sinh lo, sợ e không kịp nữa, chợt anh mới để ý là còn bụi ngô sau vườn là chưa kiếm. Mới nhanh mà chạy ra đó, vừa y thấy má đang đỡ đầu cái Xuân, con bé sùi bọt mép, máu mũi chảy ra đỏ thẫm cái cổ áo đã sờn màu, chảy xuống cả đôi tay đang run rẩy của người mẹ chẳng phải ruột thịt nhưng một lòng vì nó. Thái sững ra, hai ba phần có lo nhưng tệ rằng nhiều hơn cả đó là vì anh cũng sợ hãi rồi.
Ba má con dìu nhau trên con xe đạp sắt mượn của ông Tư nhà bên, chiếc xe cũ rít đã gỉ sắt từ bao giờ, có lẽ vì chưa nhỏ dầu nên dây sên nó cứng ngắt, khi đạp cứ kêu ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Du Thái vịn lấy tay lái, thẳng chân chống xuống đất mà hạ thấp cái xe cho má tiện đỡ em lên, cái Xuân thi thoảng lại giật giật, tay chân em cứng đờ tưởng chừng như gân guốc trong người nó căng ra trông đau đớn vô cùng. Má Hằng vẫn nức nở, bà tay giữ tấm lưng bé nhỏ của con, chân vẫn cố chạy theo chiếc xe mà hướng tới phía phố xá đông nghẹt người. Rồi bà buông tay, mắt ươn ướt nhìn chàng thanh niên bà đã nuôi nấng suốt gần hai mươi năm, ôi đứa con trai số khổ của bà....
Thái một tay lái xe lách lanh lẹ, tay kia giữ chặt cho em ôm bụng mình, khuôn mặt ưa nhìn đã đẫm mồ hồi, hơi thở dần nặng nhọc hơn nhưng vì đứa nhỏ, anh vẫn ráng.
Vừa đến cổng bệnh viện Nam Kì Sài Gòn, Du Thái vội dừng chân chống mà ôm em trên lưng, chạy thật nhanh vào ngay cổng chính, tiếng thở hì hộc cùng cái la thét lên của anh khiến cả bệnh viện phải ngoái lại nhìn, trong đó có cả bác sĩ trẻ Minh Hưởng.
Cái Xuân trên lưng anh chịu không nỗi, con bé thì thào vài tiếng chẳng ra hơi, chỉ là máu mũi vẫn chưa ngưng chảy, gương mặt tựa như đã chẳng còn lấy một cắc máu, nó chỉ lờ đờ rục rịch khẽ mi mắt, xong lại lụi luôn, chẳng còn động đậy gì nữa. Hưởng thấy cặp anh em vừa bước vào thì cậu phải ngờ ngợ ra vài phút, có lẽ là vì tính nghiêm trọng của bệnh nhân này. Với cái kinh nghiệm học sách đôi ba năm, Minh Hưởng nhận ra ngay đây là cái bệnh máu trắng ác tính, chữa cũng không nổi mà chết cũng không xong. Chỉ vội đỡ hộ cho Du Thái mà la lên kêu gọi anh em đồng nghiệp lại giúp, xong còn quay sang sờ nhẹ lên cái mặt nhem nhuốc máu của cái Xuân. Máu đỏ bôi hết cả bàn tay, mùi tanh tanh lấn cả cái thứ nước sát khuẩn quen thuộc, Hưởng chỉ lo hỏi bệnh với người con trai lớn hơn để còn biết đường chạy chữa
"- Bị lâu như vậy, sao giờ anh mới cho con bé đi chữa?"
Du Thái nhìn em thông qua cái cửa kính phòng bệnh, người ta đâm cái tiêm truyền dịch vào cách tay gầy guộc của em, máu chảy nhiều, e cũng khiến con bé càng bị đẩy vào cái ngưỡng sắp chết hơn. Xong anh lại phải xoay lưng, vội đến bàn tiếp tân để tìm phòng bác sĩ Minh Hưởng.
Minh Hưởng nhìn gã thanh niên đang cúi gằm, ăn mặc có phần rách nát, tấm lưng be bết máu từ cô em gái bôi sang mà giải thích tình hình. Thú thật là cậu đã suýt muốn ngất khi thấy cái cảnh tượng bệnh nhân nhỏ sốc bệnh mà giật nảy cả người lên, có lẽ nó đã ủ rất lâu rồi.
Hưởng lấy tay nhấc cái kính đã cũ của mình, cậu là thực tập của bệnh viện quân đội gửi vào giúp các bác sĩ lâu năm. Chỉ vừa mười chín, cậu đã thành công chiếm được vé làm thực tập công việc ở một bệnh viện nam kì bậc nhất cái Sài Thành nên người trong viện ai cũng phải nói rằng Minh Hưởng là người rất có tài cán. Họ tiếp cận cậu rất nhiều lần, đôi khi lại là mớ phiền phức, Minh Hưởng thật tình không thích. Vốn có khuôn mặt thuận mắt mà lại mắc cái tính ít nói và hay chối từ, Minh Hưởng thuở còn đi học đã là cậu chàng đẹp trai khó tính làm biết bao cô gái ở trường nữ sinh Đại Nam phía đối diện nhà phải một lòng đeo bám, Hưởng tất nhiên là chẳng đồng ý làm quen, không phải là vì cậu chẳng có cảm xúc, chỉ là nhìn mấy cô thiếu nữa ríu ra ríu rít thì cậu lại thấy hổng vui. Ngỡ là cái cõi nhàm chán này chỉ giản đơn kết thúc bằng việc nối dõi cha làm nghiệp quân ngũ, cậu ngờ đâu bậc sinh thành trong mắt đã si tình một người phụ nữ chửa hoang. Để rồi, ở cái ngưỡng mới lên năm, Minh Hưởng đón nhận một người lạ mà bản thân phải gọi là mẹ, một bào thai mà nó sẽ là em. Thoáng ở trong cái phút mơ hồ khi còn bé ấy, Minh Hưởng thấy bàn vị của mẹ nó lại u ám bất thường, cứ như bà chẳng hề muốn cha cậu có người phụ nữ khác. Có lẽ vì chút chuyện ngày ấy nên Minh Hưởng khó lòng trò chuyện cùng một ai, nhất là đàn bà con gái.
Còn để mà nói sao lại làm bác sĩ thì Hưởng bó tay, cậu chỉ là vì không thuận mắt má con bà dì kế nên mới ngỏ ý muốn tham gia quân ngũ cùng mấy anh em. Ông Trung, cha của cậu ngẫm nghĩ mấy ngày rồi mới chịu đồng ý, mà vào trỏng thì lại chẳng biết cho Hưởng làm cái nghề gì phụ giúp anh em. Thế là thành ra cậu trai trẻ Minh Hưởng thực tập để trở thành bác sĩ cho bệnh viện quân đội, mà để thử việc ở chốn binh trường thì lại khó quá, vậy cuối cùng lại chuyển vào đây. Cũng có lẽ nhờ đầu óc vốn thông minh, tính tình lại điềm đạm, luôn tập trung vào vấn đề một cách nhanh chóng nhất, chừng ấy đã đủ để Minh Hưởng chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để trở thành một bác sĩ thực thụ. Nhưng lại vì trẻ quá nên gương mặt có hơi non nớt vậy là chẳng mấy người nhà bệnh nhân tin tưởng, cậu chỉ dám cười cho có dẫu gì Hưởng cũng chẳng tính ở đây lâu dài.
"- Có biết vì không chạy chữa sớm nên con bé mới ra nỗi này không hả anh Du Thái..?"
Thấy cậu bác sĩ cứ bâu đôi mắt vào cái thân run rẫy của mình, phần là do chẳng biết nên xưng hô ra sao, phần thì vì đối mặt với người có tài nên Du Thái trả lời chẳng nỗi, chỉ dám ậm ờ mà rét lạnh cả lên, thoạt nhìn có phần chẳng ra trai tráng gì cả.
"- Thưa ông đốc- tơ..co..con"
"- Anh gọi tôi là bác sĩ được rồi, họ hàng gì ở đây mà ông với con?"
Minh Hưởng hơi khó chịu, đời cậu ghét mấy gã nhút nhát như này lắm, nhất là khi nhìn cái mặt trắng bệch sợ sệt của Du Thái, cậu chắc cho rằng anh cũng chỉ là thằng nghèo sống hèn mà thôi.
Du Thái chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất, tay anh bấu chặt bắp chân đến khi máu khẽ rỉ ra, hiện từ từ qua cái quần dài mỏng chẳng biết có từ bao giờ. Thái chẳng thể đáp, lời tới họng lại trôi tuột vào trong lòng, bởi nghẹn ngào mà nói..cái Xuân và má đã dấu chẳng cho anh biết con bé mang bệnh. Chẳng trách nỗi vì nhà nghèo quá, sợ anh biết rồi lại bỏ đi mà làm việc cật lực, rồi bé Xuân chẳng thể ở cạnh người anh chẳng máu mủ ruột rà này những phút cuối đời nên nó dặn má phải dấu. Du Thái chỉ dám cười buồn, phần thương thân đã làm việc đến chết đi sống lại mà vẫn bất tài vô dụng chẳng lo được cho má với em, phần lại chẳng giấu nỗi cái tủi thân trong lòng vốn đã nguội lạnh từ lâu của anh.
"- Cứu nỗi con bé e là khó, chẳng biết em còn sống được bao nhiêu lâu...thôi anh kiếm lời về dặn người nhà lo đám cho đứa nhỏ.."
Hưởng lật từng tờ hồ sơ bệnh án, cậu có chút khó nói, hỏi thì người nhà bệnh nhân chẳng đáp lời. Vậy cũng phải buông xuôi bởi có theo thì nhìn cái dáng vóc anh em nhà này, e cũng chưa đủ tiền lo cơm lo áo, huống chi là chạy chữa cái bệnh tám chín phần đã định sẽ chết. Chỉ là nhìn anh trai luộm thuộm lo cho đứa em nhỏ thì Hưởng lại khó lòng không xót, anh ta còn chẳng hề ngước lên mà nói chuyện đoàng hoàng với cậu, cái giọng ấm ấm khàn khàn kia khiến Minh Hưởng cũng chẳng tránh nỗi tò mò, ghét thì ghét thật mà bản thân cậu vẫn muốn ngó lấy gương mặt kia một lần.
Chỉ vừa nghe chẳng cứu nỗi em gái, Du Thái đã bật lên mà khóc nức nở, anh phải nói với má làm sao đây? Biết bao giờ ông trời mới buông tha cho má con anh? Đã hèn mọn rách nát, sống chật vật bữa đói bữa no, nay lại tiền thuốc thang, tiền anh có dành dụm cùng chẳng đủ bù vô hai ba ngày truyền thuốc. Ức cho Thái quá, đã cố sống lấy lòng người ta, ăn ở hiền lành mặc cho cái nghèo đã mạt sát đến chẳng thể than khóc. Vậy mà vẫn thế, vẫn khổ? Vạ lây từ anh sang một đứa trẻ chưa kịp thấy bản chất của cuộc đời, nó còn quá sớm, vô cùng trẻ người khi thần chết bắt nó phải rời xa cõi đời này mãi mãi. Càng vì thế mà Thái càng nghẹn trong lòng, chẳng màng danh dự, tôn nghiêm mà khóc giữa cái phòng làm việc của một cậu trai mới gặp lần đầu, thâm chí anh còn chẳng biết mặt người bác sĩ này ra sao, thoạt qua trông rất trẻ con.
Đứng ngắm cái em qua lớp kính dày mà thẫn thờ rất lâu. Trời hôm nay rất đẹp, thiên thần nhỏ cũng vậy..đứa em gái bé bỏng của anh mới mọi hôm còn nói còn cười, cớ sao..? Du Thái vẫn chẳng giấu được mà rơm rớm nước mắt. Cũng là con người, quật cường đến mấy rồi cũng phải gục ngã,chẳng biết còn sống với nhau bao lâu, hôm nay vẫn còn cãi cọ qua lại, ngày mai sẽ khóc mà đưa tiễn người về cõi vô thường. Nhìn hồi rồi Du Thái cũng phải rời đi, anh còn chưa đóng tiền viện phí nên cũng chẳng dám ở lại quá lâu. Chỉ sợ nếu không nhanh đóng, người ta sẽ chẳng còn cho con bé chút dịch thuốc.
Đất Sài Thành đông đúc người đi kẻ lại, vậy mà mấy ai quan tâm đến nhau, mấy ai chịu giúp nhau lúc đớn đau tận cùng. Du Thái đã ngã trên đoạn về rất nhiều lần, đôi mắt ngấn nước lờ đờ sau mỗi vòng đạp, chẳng giấu nỗi cái thảm hại của gã thanh niên. Đi ngang cái đoạn bản thân hay đứng bán bánh, Du Thái vừa rầu lại vừa thoáng trách móc, làm nhiều như vậy, đến bây giờ lại chẳng đủ thiếu tiền thuốc thang. Thúng thì còn đó, bánh mì và mấy thứ đồ kèm thì chẳng thấy đâu, thà lấy thì lấy luôn đi, phải để anh thấy mới vừa lòng hay sao hả người?
Đoạn nhà chẳng còn xa, chỉ là Du Thái chẳng còn muốn đạp nữa, thật ra vì anh đâu thể đối mặt với lời lo lắng của má, nói với bà thế nào? Cái Xuân sắp chết rồi hay sao? Thái bật cười khổ, đành leo xuống mà tấp xe vào cái hẻm nhỏ, tự mình gục ngã trong ở cái nơi tối tăm nhất. Ngồi thục trên nền đất ẩm mà bó gối dập đầu, Du Thái từng được má dạy phải kiên cường mà sống, ông trời độ lượng lắm! Chẳng bỏ mặc kẻ hiền lương, vậy bây giờ là gì? Du Thái tự hỏi bản thân đã sống rất tàn ác hay sao? Cuộc đời anh tựa như bi quan chẳng có chút tia nắng nào...
Có lẽ là cho đến khi có người nhẹ nhàng vùi vào anh một chiếc khăn tay nhỏ, chàng trai cứu rỗi cuộc đời Du Thái, cậu đốc-tơ Hưởng.
Minh Hưởng chỉ tiện đuổi theo khi thấy Du Thái ngã trên đoạn về, thấy người kia phơi não giữa trời nắng chang chang, cái lòng thương người của cậu khó lòng chịu nỗi, tò mò mà đuổi theo đến tận đây. Chỉ gặp nhau chưa đến một ngày, Minh Hưởng đã thấy cậu trai này khóc tận hai lần, một ở phòng khám, hai là ở đây. Hưởng bắt chước mà ngồi bó giò theo, mặc kệ cái áo blu-zơ trắng của mình sẽ dính bẩn, Minh Hưởng khẽ móc trong túi cái khăn mùi soa là kỉ vật của mẹ. Cậu ráng dí vào gương mặt đẫm nước mắt của ai kia mà lau. Môi buông ra toàn mấy lời than trách, nghĩ cũng lạ, bình thường có thế này đâu...
"- Nín coi, anh phiền tôi quá."
Chỉ là gã đó chẳng thèm trả lời cậu và rồi cũng chẳng nấc lên tiếng nào nữa, Minh Hưởng làm sao cũng thấy bối rối, chẳng qua người ta muốn an ủi thôi mà. Định đứng lên bỏ đi cho xong chứ ngại quá, vậy mà Du Thái lại túm luôn cái người bé xinh đó vào lòng. Chẳng biết có thân thiết gì vào kiếp trước hay không mà anh chả lại nhìn cậu say đắm lắm, như thể cái đôi mắt nhòa lệ kia đang lưu bóng hài của chàng bác sĩ ở trỏng, điều này làm Minh Hưởng nổi hết cả da gà. Du Thái tay đỡ lưng ông đốc-tơ trẻ tuổi, anh có phần bất ngờ vì người này lại ở đây, lại còn an ủi mình như mấy gã bạn tri kỉ. Với cái kẻ mấy ai chịu quan tâm như Du Thái, nó giống một món quá kì lạ, dường như ở cái phút sắp rơi xuống hố sâu của một xã hội mạt rệp, người vươn tay cứu vớt anh lại là kẻ mới gặp đôi ba chục phút. Nhìn người trong lòng, khuôn mặt có phần bầu bĩnh non nớt, mái tóc dính trên vầng trán đẫm mồ hôi thi thoảng lại chọt vào đôi mắt hồn nhiên của tuổi trẻ. Du Thái như thấy lại cái thuở mười tám, mười chín cực nhọc đu bám với đời của mình, lại khó lòng mà rưng rưng, tay nhẹ nhàng tém mấy cọng tóc mai của anh bạn nhỏ. Du Thái mỉm cười, trông vừa hạnh phúc vừa uất ức làm sao..
"- Khóc hoài vậy?"
"- Đốc-tơ đây có bao giờ sống khổ đâu mà biết."
"- Xùy..biết vậy đã kệ anh rồi."
Đẩy cái thân to xác ra, Minh Hường nhích người mà ngồi hẳn sang một bên, tay cậu ôm lấy đầu gối, lòng cũng có nhiều tâm sự.
"- Tôi sao giống anh được, cũng khổ, mà là khổ cái khác đấy thôi.."
"- Vậy hở ông đốc-tơ?"
"- Đã nói đừng gọi ông, tôi chỉ mới mười chín hơn thôi cha nội!"
Minh Hưởng chau mày, tay nhéo nhẹ vào bắp đùi Du Thái, nghĩ sao kêu ông hoài! Ghét gần chết...
"- Ồ, vậy là còn nhỏ hơn cả tui rồi. Mà mới mười chín mà giỏi dữ ha, tui chỉ long nhong bán bánh mì mà thôi. Mà chú em đến đây chi?"
Du Thái cầm khăn mùi soa mà thản nhiên khịt mũi, còn vô tư vừa hỏi vừa cười như kiểu gã đã khóc bao giờ đâu?
Minh Hưởng xịt keo cứng cả người, vừa mới phút trước còn thưa ông với cậu, nay anh đã làm luôn cái từ "chú em" hệt như mấy ông chợ búa, anh em xã hội các kiểu. Nói chẳng ngay, cha nội này có vấn đề gì về thần kinh không đấy..?
"- Tui hỏi mà hổng trả lời."
"- À..ờ nãy tình cờ đi ngang thôi, với lại lỡ anh quỵt tiền khám tụi tôi thì sao?"
"- Hổng có đâu đốc-tơ, tui nhìn vậy chớ hổng có dám lừa đảo chi hết á. Hay giờ ông theo tui, lên nhà tui lấy tiền rồi qua viện tui gửi."
Du Thái vội đứng dậy dắt xe, chẳng bù nhìn cái gương mặt đang trố cả con mắt ra ngoài của Minh Hưởng. Thật tình cậu chỉ bịa lí do qua loa thôi, ai mà dè, gã này lại tin thật mà nghe răm rắp.
"- Đứng đó chi?"- Du Thái ngoái mình lại hối, xong còn gạt chân chống chạy xuống dốc bế xốc nách Minh Hưởng mà bồng lên xe, cậu chàng la oai oái, miệng mồm toàn rủa mà tay chân đã bám dính anh từ bao giờ.
"Tại người ta sợ té thôi chứ không ưa gì anh đâu"- Minh Hưởng thủ thỉ mấy lời trách móc bên tai cứ như một đứa nhỏ, Du Thái khẽ cười, cái cậu bác sĩ khó chiều khi nãy còn la anh biến đâu mất rồi, để lại cái đứa nhỏ đáng yêu này, thật muốn ghẹo đến đỏ mặt quá.
Cứ như ở cái phút ấm lòng đó, Du Thái hoàn toàn quên đi sự bất công của cuộc đời, gánh nặng hay việc buồn của em gái, tất cả như đã ngủ quên trong tâm trí. Chỉ khi đó thôi, anh dường như thấy bản thân đã thích con người mới gặp lần đầu này, chút rung động len lỏi trong tim kẻ quẫn trí, là yêu hay vì cảm nhận được tình thương phút chốc nên sinh lòng thấy thích, thật là kì lạ quá, Du Thái nghĩ bản thân chỉ là vì phút nhất thời mà thôi. Con trai với con trai, có muốn cũng chẳng thể mà được.
Minh Hưởng chờ trước nhà, Du Thái có ngỏ mời vào nhưng anh chẳng dám, phần vì ngại phần lại chẳng thích cái chỗ xập xệ như này. Không biết có phải vì Hưởng vốn ưa sạch sẽ hay vì cái nơi gọi là nhà này trông rất giống cái ổ nữa. Thoạt qua chỉ có cái cổng và bốn bức tường loang lổ được che bởi mái tấm lá chuối đã úa màu, khác hoàn toàn với khu phố sầm uất phía chẳng xa, hầu như đây chẳng có ngôi nhà nào trông bình thường, tất thẩy cái xóm lá này chỉ sống nương tựa qua mấy tán rơm rạ, nghèo nàn đến cùng cực của xã hội.
Má Hằng nằm trên võng mà lòng như lửa đốt, chỉ vừa thấy Du Thái bước vào, bà liền vội lấn tới mà hỏi han. Chỉ là anh chẳng đáp tiếng nào, càng khiến bà lo thêm là đôi mắt kiên cường kia đã sưng lên vì khóc, người đàn bà ấy rồi cũng lặng đi, cứ như đã hiểu ra tất thảy. Du Thái quỳ xộc xuống mà mò vào cái chân tủ quần áo đã cũ của má, anh nhẹ nhàng lấy từ dưới ra một hộp thiếc nhỏ đã gỉ sét từ rất lâu, cái hộp là tất cả công sức của bản thân từ thuở bé đến nay. Mấy đồng tiền lẻ đã để hồi mấy năm về trước, có lẽ là được cất vào khi Du Thái đã hiểu cái giá trị của nó, xen lẫn còn có mấy tờ bạc đông dương bị nhàu nát vẫn còn hơi ươn ướt cái rét năm xưa. Du Thái chỉ dám cầm qua chứ chẳng muốn ngó, e thấy rồi thì lại uất nghẹn lại con tim trầy xước này, khóc với ai cũng được miễn là đừng với má. Bà Hằng chỉ nhìn đứa nhỏ đếm tiền, anh chẳng dám mở mắt, chỉ lẩm bẩm đếm thầm trong miệng, đến mấy tờ tiền có giá trị khác lại lo cất vào túi, chẳng dám nghĩ có đủ thiếu gì hay không?
"- Con ơi..khổ quá, Thái ơi..."
"- Má thương con má khổ hay má là lo cho em con? Má à..bấy lâu nay con chẳng thấy má hỏi han gì con cả."
Du Thái cười buồn, mắt trầm ngâm ngó về phía góc nhà nơi bà ngồi, lòng cậu đớn lên mấy hồi rồi lại thôi. Chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ má, cầu bà thương thân anh một lần, dẫu có là thương hại cũng được. Chỉ là má Hằng lặng câm, Thái nói đúng, bà bấy lâu đã xem việc anh cày sức gồng gánh căn nhà này hiển nhiên, giờ còn đòi hỏi gì mà than mà khóc..
Vốn bà sống cuộc đời thân tàn ma dại, tứ cố vô thân, có cha má mất từ cái nạn đói năm bốn lăm, đến khi đã yên bề gia thất thì chồng chẳng may chết sớm, cái chiến tranh đã cướp mất biết bao hi vọng của người phụ nữ nghèo, mà cố đi được đến cái tuổi đó bà dặn lòng phải sống để nuôi những đứa trẻ cùng cái khổ của mình. Má nào có ngờ đâu, chính bản thân rồi lại thành cái gánh nặng cho chúng, ở cái ngưỡng của sự sống và cái chết, má Hằng chỉ muốn mình buông lơi mà ngừng thở, vĩnh biệt cái trần thế khổ đau đã dày vò suốt mấy năm trời. Bà ngắm nghía cậu con trai chẳng máu mủ ruột rà, lại chẳng thể quên cái chuyện năm xưa, thật thương nó, má ruột vì đồng tiền mà bỏ rơi thằng nhỏ khi vừa mới chào đời, để rồi cũng vì cái chút vật chất trước mặt mà mất đi một cơ hội sống, chết bất đắc kì tử ở chốn nào từ mấy năm trước rồi.
Và rồi khi bà thấy cái quần đã dính đầy máu của Du Thái, má Hằng mới hiểu anh bấy lâu đã vất vả như nào, gối trầy chưa hết nay đã chồng thêm vết khác, tay chân xước loạn cả lên. Má Hằng nhói lên, tự cho bản thân là vô dụng lắm, bà vươn đôi tay, cố chạm lại cái nơi đã bê bết nhau trên đầu gối. Để rồi, bà thấy Du Thái lùi lại, như kiểu anh chẳng muốn bà chạm vào, má đau lắm..chỉ dám cười thẹn rồi lại thôi. Cái nụ cười này, chẳng phải là thứ Du Thái luôn mong ngóng hay sao? Vậy vì gì mà anh thấy nó đau thế, đến độ cái thân trai tráng kia chẳng dám đối diện. Tất thảy cái tình má con, rạn nứt mà trôi xa theo hàng nước mắt.
Sài Gòn hoa lệ lắm! Hoa của người giàu, lệ của người nghèo.
Minh Hưởng chờ đã lâu, cậu thấy may vì bản thân đã mặc quần dài nếu không đã bị muỗi chích nát đôi chân nhỏ. Bởi cũng vì tiếng muỗi cứ vo ve bên tai khiến chàng bác sĩ chịu không nỗi. Lại nghĩ đến kẻ kia luôn mang bộ đồ ngắn củn, sống ở đây mặc cái thứ như Du Thái, e là muỗi đã hút sạch hết cả máu rồi.Trách cũng chẳng được, ở cái chỗ lúc ẩm lúc ướt này, dây leo đã dài đến độ móc chặt vào cái cổng gỗ. Thật đúng với cái cảnh nghèo của khu ổ chuột xa trung tâm Sài Thành.
"- Để đốc-tơ chờ lâu rồi.." - Du Thái bước ra, gương mặt cợt nhỡn khi nãy đã biến đâu rồi, chỉ còn đôi mắt hơi sắc lẹm mà chan chứa cái buồn gì đó, Minh Hưởng không tả được.
"- Gọi tôi là Hưởng cho lẹ nha anh."
Hưởng gật đầu, lần này lại thận trọng mà lựa cách nói nhẹ nhàng, như kiểu họ giống những người bạn tri kỉ, im lặng mà thấu hiểu cho nhau.
Tại sao Hưởng nghĩ cậu thấu hiểu anh và anh cũng như thế với cậu? Hưởng sẽ chẳng biết đâu? Chỉ là khi thấy anh bước ra cùng đôi ba cọc tiền lẻ, anh cười và nó rất khổ, cái cười của kẻ nghèo trông hệt cái nụ hoa trên môi của người mẹ đã khuất. Ở cái phút tưởng chừng bình thường ấy, Minh Hưởng như lại nhìn thấy người cậu yêu thương. Kể cả quá khứ, bây giờ và tương lai kia nữa.
Thái lại lốc nhốc cái xe gỉ sắt, lại chống đôi chân mạnh mẽ đã bước hết gần một phần bốn kiếp người, hạ xe cho Minh Hưởng leo lên phía sau. Cái con người tháo vát và ân cần ấy, mặc kệ cái nắng chói trời của buổi chiều gay gắt, bỏ qua cả mái tóc đã cháy nắng từ bao giờ. Chỉ anh ta mà thôi, một mình Du Thái quên đi bản thân mà lấy cái nón của mình đem cho Minh Hưởng, nó chẳng phải gì cao sang, chỉ đủ sưởi ấm trái tim kẻ cô độc.
"- Cậu Hưởng đây nhẹ quá, trai tráng ăn nhiều vào đi cậu."
"- Tự nhiên...."
Minh Hưởng thoáng đỏ mặt, chẳng thân quen gì mà lại trở cái giọng lo lắng của một cặp tình nhân. Hay do cậu nghĩ nhiều? Minh Hưởng băn khoăn, cậu sợ mình lỡ có ý với người ta mất rồi...
Phía trước cũng bận bịu, gương mặt đỏ chót kia có phải hoàn toàn là vì đạp xe hay không? Du Thái cũng ngại, có lẽ vì lần đầu lại dặn dò nấy chuyện lạ đến thế, chỉ là thấy cậu trai ốm quá, cũng tự dưng hơi xót trong bụng.
"- Tôi cũng có ăn, mà nó hổng hấp thụ được nhiêu hết."
Hưởng gãi đầu, cái áo blu-zơ bay bay trong gió, tâm tình người bác sĩ trẻ này cũng vậy, vô thức mà đáp lại lời quan tâm của kẻ khi sáng mình còn ghét bỏ.
Du Thái cười khà lên một tiếng, thản nhiên mà nắm lấy cổ tay Minh Hưởng đặt vòng qua bụng, giở cái giọng cảnh cáo bắt cậu ôm chặt vào vì ngại ngã. Xong lại cố sức vừa thở vừa đạp trong tiếng cười của người sau lưng.Và rồi họ cũng sẽ dừng lại ở một điểm nhất định, tốt hay xấu chẳng quan trọng, chỉ cần Minh Hưởng vẫn còn đặt tay ở trên người Du Thái, anh nguyện sẽ vẫn tiếp tục bên em. Ví như mấy ai biết rằng cái quãng chẳng ngắn chẳng dài mà mọi hôm vẫn đi, bây giờ đối với hai con người này lại thật đẹp,chỉ khi đó thôi, cậu bác sĩ Minh Hưởng đã muốn thủ thỉ vào bóng lưng của anh thanh niên nghèo Du Thái.
"- Anh thấy không, Du Thái? Nó đấy, con đường dẫn đến chuyện tình đôi ta."
2. Thiên đường số 25
Minh Hưởng tay bưng tô cháo nóng, lấy hơi thổi nhè nhẹ từng muỗng đút cho cái Xuân. Em ấy ở đây cũng đã tuần hơn, thi thoảng cũng có má qua phụ chăm phụ sóc. Khổ nỗi người đàn bà ấy chẳng thể ở lại lâu, phần vì đoạn đường khá dài song cũng vì chút xung đột với người con trai lớn. Minh Hưởng tay vuốt lấy mái tóc đã dần thưa của con bé, nặng quá mà chuyển biến thành ung thư, tóc đã cạo chỉ còn lớt phớt ấy thế mà trông em lại hoạt bát, môi cũng chưa từng tắt nụ cười. Hưởng thừa nhận thích xem con bé cười lắm, vì hàm răng em trắng đều, mắt em lấp lánh, làm cậu cứ ngờ ngợ tưởng như tất cả vì tinh túy không còn thuộc về ngân hà nữa, mà đều là của em. Vậy mà số em nó bạc quá, chẳng cha mẹ ruột thịt quan tâm lại bị cái cơn ung thư này dày vò trong suốt quãng thời gian còn lại, quá đáng lắm! Ông trời chẳng có chút xót thương nào cho đứa trẻ này hay sao?
"- Anh bác sĩ ngó cái chi dữ vậy anh?"
"- Tôi ngắm thiên thần chứ ngó chi em?"
Con bé gật đầu mấy cái thật ngô nghê, đôi mắt hồn nhiên của đứa trẻ này thật khiến người ta muốn che chở làm sao? Xuân lại cười, xong nó nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ dài của mọi hôm.
Đắp cái chăn mỏng cho con bé xong thì Minh Hưởng cũng phải lo rời đi mà về nhà. Mấy hôm nay tăng ca, cậu thật tình đang rất mệt, vậy mà đương định đứng lên thì lại bị đôi tay chai sần ngang vai ghì chặt xuống, Du Thái ló đầu qua nhìn, gương mặt anh rầu rĩ vô cùng, âu vẫn rặn ra cái nụ cười gượng gạo, trông thật khó coi. Minh Hưởng ngồi lặng im, chẳng buồn đấm đá anh như mọi hôm, lại còn tránh né ánh nhìn của người kia nữa chứ!
"- Tránh ra, hôi quá đi mất!."
Du Thái tắt hẳn nụ cười, anh thả câu ra, lùi lại tầm đôi ba bước, bối rối mà cúi đầu xin lỗi. Quả thật, thân thể anh bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, dẫu cũng vì anh đã làm rất nhiều việc để chạy chữa tiền thuốc thang. Lo xong thì lại chạy về đây, người ngợm chẳng khác gì con thiêu thân đã từ tìm đến cái chết vội vàng.
Hưởng cau mày, nhìn đứa nhỏ say giấc mà hiện lên mấy nỗi tâm sự nặng nề chẳng dám nói ra. Bởi khi đã buông lời rồi thì gã kia sẽ lại khóc, lần này e chắc sẽ không còn giọt lệ nào có thể rơi ra nữa. Cậu chỉ dám lặng lẽ đứng dậy, rời đi thật nhanh và hoàn toàn phớt lờ con người đầy tủi cực ấy, tất nhiên là vì không dám đối diện với họ. Người làm y sĩ, thất bại kinh khủng nhất chẳng có gì lớn hơn việc bất lực để cái chết đưa bệnh nhân đi, sắp rồi, Minh Hưởng sắp chịu cái dày vò tinh thần khủng khiếp ấy rồi.
Bóng cậu khuất xa tầm mắt cùng là khi Du Thái run rẫy mà ngồi thục hẳn xuống đất, ổ bánh mì trên tay bị thả rơi lăn lóc, nó chịu sự bâu bám của hàng tá thứ dơ bẩn dưới nền nhà lạnh lẽo, giống hệt cuộc đời của kẻ sống nhờ đồng tiền rách nát của nó, Du Thái bây giờ cũng muốn sụp đổ rồi. Có lẽ vì cảm nhận thấy thứ Minh Hưởng đang giấu diếm hay sao?
Đêm hôm ấy, căn phòng bệnh tĩnh lặng thi thoảng lại nấc lên vài tiếng rất đớn, thân ảnh bé nhỏ trên giường bệnh chẳng dám thở mạnh, bé Xuân cũng biết Du Thái đang khóc vì gì? Nó rất khổ, con bé hiểu chuyện đã tự mình thừa nhận bản thân là gánh nặng của người anh hết lòng vì nó. Xuân cười, nụ cười tỏa sáng cho căn phòng bệnh tối đen, nụ cười cuối cùng coi như lời vĩnh biệt. Con bé rồi cũng chịu chẳng nỗi mà ra đi, im lặng và chẳng hề đau đớn, khuôn miệng nhỏ xinh kia vẫn đắm chìm trong hạnh phúc. Xuân hôn lên má anh, em bay đi, đến vùng trời xanh thẳm mà khi xưa từng ao ước, thiên đường của em, chốn dung thân cuối cùng cho linh hồn thơ trẻ.
Du Thái và Minh Hưởng, kẻ gục cạnh giường bệnh, người đau đáu nỗi đau đến mất ngủ. Minh Hưởng chẳng biết bản thân có làm Du Thái buồn hay không? Chỉ thẹn vì thân là bác sĩ mà lại chẳng giúp được gì, cậu biết bé Xuân sẽ ra đi vào mai này chẳng xa, chỉ là không ngờ con bé đã tạm biệt cõi trần ở cái giây phút gắng gượng này, Minh Hưởng còn tính mai sẽ tặng con bé món kỉ vật mẹ để lại cho anh, cái lắc chân thuở bé.
Tiếng gõ cửa đánh tan mọi suy nghĩ, chỉ là nhắc cho có lệ, cha vẫn thong dong bước vào mà ngồi hẳn lên bàn làm việc của cậu. Hưởng giương đôi mắt rụt rè nhìn ông, từ bé đến lớn đã luôn sợ hãi cha như vậy. Ông Trung đã qua cái thời trai tráng mạnh khỏe, bây giờ chỉ còn lại một thiếu tướng trung niên song cũng người cha nghiêm khắc với đứa trai ruột thịt. Cha già chắp tay trước mặt, ông muốn nói gì đó song nghĩ kĩ lại thôi. Bởi lần này e sẽ làm thằng bé bất bình mà không chịu khuất phục mất.
"- Con ra miền Bắc sống với má và cái Ngân đi Hưởng."
"- Thưa cha, con ở đây lo hương khói cho má ruột mình là đủ rồi, sống với người lạ làm chi?"
Hưởng trả lời chẳng kiêng nể, mấy năm nay, người ngoài cũng chỉ là người ngoài, cha yêu cầu cậu chấp nhận họ cũng như là ông tự đẩy đứa con trai của mình ra xa tầm với. Đời tưởng chừng như ngậm cái thìa vàng, sinh ra sát vạch đích của danh vọng và tiền của, Minh Hưởng cũng có cái khó riêng, khổ nỗi bất hạnh của anh đôi khi còn là ao ước của bao người...
"- Mày đừng làm cha mệt, cha nói mày rồi, thế sự miền Nam khó lường, rời đi vẫn tốt hơn ở lại. Cha quyết! Đừng cãi"
Nói rồi ông Trung lại rời đi, chỉ để lại Minh Hưởng trầm ngâm ở đó, tất nhiên, cậu sẽ không chọn cách chuyển ra Bắc sống. Minh Hưởng đứng dậy rời phòng, hướng về phía ban công, cậu ngồi đó rất lâu, gió thoảng quá mái tóc đã có mấy cọng bạc trắng, rồi cậu thiếu niên ấy nhắm chặt đôi mắt, mười chín tuổi, không ngắn không dài, ở cái ngưỡng cần tình thân che chở, Minh Hưởng mất mẹ và bây giờ có khi còn phải xa cả cha. Thật đáng buồn, bất giác mà bật khóc, đôi mắt nhòe đi chẳng còn thấy trời trăng, Hưởng tưởng chừng mình như gặp ảo giác. Cái Xuân, em ấy đang lơ lừng mà giơ tay vẫy chào, em vẫn cười, nó giống sự giải thoát hay chăng? Cậu vội chùi đi nước mắt, làm gì có ai đâu? Minh Hưởng tự cười bản thân, bản thân có lẽ sắp điên rồi...
Con xe hơi đắt đỏ chạy vội trên đường phố náo nhiệt, mới sáng thôi, người ta đã bận bịu với hàng tá công việc, hai cha con Hưởng ngồi tách nhau, người trầm mặt đọc báo kẻ ló đầu ngắm trẻ qua già lại. Bầu không khí lạnh lẽo đến sợ, dẫu cả hai đều có nỗi niềm khó nói nhưng trách sao được, cái tôi của họ quá lớn, lời tới miệng cũng nuốt vội vào trong.
Tài xế dừng xe trước cổng viện, Hưởng vội mở cửa xe rời đi, có lẽ cậu là đang trốn chạy cái khủng khiếp của người cha già. Đương bước chân vào trong thì đâu đó tiếng máy bay cứ ầm ầm trên trời, Hưởng lắc đầu ngao ngán, có lẽ cái họa lại sắp ập đến đất Sài Gòn này rồi.
Đi ngang qua phòng bệnh của cái Xuân, cậu ngạc nhiên vì thấy nó trống rỗng, Du Thái không có và con bé cũng vậy. Xách cái cặp vào phòng riêng rồi lại mặc sơ sài cái áo blu-zơ, Hưởng ghé đến quầy tiếp tân mà hỏi vài thứ, đáp lại là cái thở dài. Ngày hôm nay hệt như tận thế...
"- Anh Thái....."
Gã trai kia đã trầm mặc ở phía cửa nhà xác rất lâu, bơ phờ đến không thể khóc, Du Thái ngước lên, nhìn người kia mà bật cười rất nhạt. Cậu ta biết mà? Biết cái Xuân sắp chết rồi, tại sao không nói anh, dù chỉ là một chút thôi? Thái bất lực, đẩy cái tay đang vươn ra an ủi mình, anh hôm nay chẳng còn thiết sống. Chỉ vừa thức dậy đã thấy môi con bé tím tái, gương mặt trắng bệt, nụ cười nó để lại cho anh như di vật cuối cùng, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Hưởng cũng đâu khá hơn đâu! Cậu cũng bị nỗi bất lực dày vò đến ngạt thở, làm sao dám đứng đối mặt với con người bất hạnh này mà báo cái tin tử của con bé, thà rằng giết Minh Hưởng đi, sao lại hành hạ cậu thông qua cái chết của bệnh nhân nhỏ. Đẩy thì đẩy, hất cũng đã hất, Minh Hưởng chỉ dám xoay lưng, chân nặng trĩu mà bước từng bước não nề. Khổ lắm! Cậu vì gì mà chẳng thể chịu nỗi nữa, chạy thật nhanh mà lao vào lòng người kia òa khóc nức nở, Du Thái tuy chẳng thở nỗi mà vẫn gắng ôm lấy che chở đứa trẻ mới lớn này, chỉ dám oán trách ông trời thật độc ác, muốn họ vẫn được sống, rồi cũng ưng hành hạ cả hai bằng cái chết của những người thân bên cạnh.
Ôm cái lọ cốt của em trên tay, Du Thái chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc cho bớt đi nỗi đau nữa. Anh thẫn thờ, mắt vô định nhìn về một phía xa xăm, chân vẫn thuần thục đi trên con đường về nhà, chính người trai này sẽ tiễn em đi gặp má lần cuối. Tưởng chừng chỉ đến đó là cùng, nào ngờ đâu....
Du Thái chưa bước qua nỗi đau mất em gái bây giờ lại gánh thêm việc má Hằng đã rời cõi trần gian này, Minh Hưởng bủn rủn cả người, cậu nhìn căn nhà đã hóa tro một nửa, nhìn ông Tư đang gắng gượng mà an ủi đứa con trai của người đàn bà góa chồng. Bom đạn, bom đạn đã cướp mất đi người thân cuối cùng của Du Thái, bọn chính quyền độc đoán chẳng màng sống chết của người dân, vì cái gì kia chứ? Tại sao lại tàn ác mà thả bom xuống một căn nhà đã quá mực tồi tàn, cuối cùng Minh Hưởng mới thật sự hiểu, đây là xã hội rách nát chẳng mấy coi trọng mạng người. Khốn nạn hơn là sau tất cả, Du Thái vẫn gắng gượng quay đầu mà nở nụ cười với Hưởng.
Đúng! Không phải ai cười cũng là người hạnh phúc
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Du Thái đã chỉ còn đơn độc một mình ở thế gian đầy rẫy tai ương này. Anh không khóc, có muốn cũng nặn ra không nỗi một giọt, lòng như muốn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn, Du Thái hối hận bởi giây phút cuối đời của má cũng chẳng ở bên phụng dưỡng cho bà. Nhà nghèo, đôi ba tờ bạc lẻ cũng đã bị hóa thành tro bụi. Du Thái ôm cốt má và em, lẳng lặng rải tro xuống con sông trong vắt. Anh chỉ có thể làm vậy, một ngày hầu tang cũng chẳng có. Minh Hưởng vì lo mà ngày đêm túc trực bên cạnh, cậu thật tình chẳng dám rời đi nửa bước, sợ Thái nghĩ không thông mà làm điều dại dột, là người coi trọng sinh mạng, Minh Hưởng làm sao mà chẳng quý. Cậu vì thế mà bỏ bê cái nghề dang dở của mình, tần suất chuyên cần đã giảm rất nhiều, điều này khiến khoa trưởng sinh lòng bất mãn mà gửi giấy phê bình về cho ông Trung. Ông cầm tờ thư đã bị vò nát trên tay, ánh mắt tràn trề nỗi tức giận, chỉ muốn đem Hưởng ra mà băm thành từng mảnh. Bảo sao, hai ba tháng trước lại thấy nó dọn đồ một mực đòi ra riêng, hóa ra là lại ham chơi bỏ việc, thật mất mặt cho cha nó.
3. Lời tỏ tình của khi xưa.
Du Thái lau đôi đũa rồi lại đưa Minh Hưởng đầu tiên, anh nhìn cậu bác sĩ hôm nào còn chửi nhau với mình, nay lại ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ, bất giác mà quên đi nỗi sầu mấy tháng nay. Hưởng ngước lên, song lại ngại ngùng né đi cái tình ý của người trước mặt, hai bát hủ tiếu được cô chủ tiệm bưng ra nóng hổi, phả cái mùi thơm khiến chiếc bụng đang kêu la ầm ĩ của Minh Hưởng lại réo lên liên tục. Thôi thì, ở với nhau như người nhà bấy lâu nay, Hưởng cũng chẳng khách sáo mà lo ăn trước. Khổ nỗi cái cậu bác sĩ giỏi giang này lại hậu đậu trong ba cái đời thường làm sao, Du Thái đỡ lấy cái ống tay áo sắp dính vào tô nước nóng hổi, miệng buông lời trách móc.
"- Coi chừng nóng á Hưởng.."
"- Ui da! Anh cứ khéo lo cho em."
Minh Hưởng gắp một đũa đầy, môi chu ra thổi trông như mấy đứa trẻ, xong lại bỏ vào miệng ăn rất ngon. Đôi mắt kia giãn ra bất ngờ, món này có khi còn ngon hơn ba cái đồ Tây đắt tiền ở mấy quán hạng sang khi trước hay ăn. Du Thái chỉ lo nhìn, hổng quan tâm tô hủ tiếu đã nở ra cả đống, Minh Hưởng xong phần mình lại ngó phần anh. Du Thái như đi trong não cậu, nhẹ nhàng múc qua một nửa, vừa cười lại vừa khen cậu ăn ngoan, thật tình là Minh Hưởng ghét bị coi như con nít lắm! Thôi thì vì nửa tô này mà xem Du Thái là ngoại lệ.
Minh Hưởng chẳng biết hạnh phúc có dáng hình như nào, chỉ biết bên cạnh Du Thái đã là thứ quý giá mà cậu được trời cho. An ủi, tâm sự và tìm hiểu sâu về con người hay cười này, Hưởng mới hiểu anh ngày nào cũng muốn chết đi mà đổi lại mạng sống cho mẹ và em gái. Dẫu rằng, con người ta sống chết có số, ân hận hay đau khổ cũng chẳng thể quay về khi xưa.
Thời gian sống với anh, Minh Hưởng như được Du Thái dìu dắt về những ngày ấu thơ, cả hai như những cậu nhóc, chúng hồn nhiên trao nhau cái thương yêu của người với người, bao bọc và che chở cho những vết thương in hằn sâu trong tim nó. Cuộc sống chẳng hoa mỹ như căn nhà danh giá đầy quy tắc đủ điều, chỉ vài ba tờ tiền lẻ đã khiến hai chàng trai vui vẻ như những đứa trẻ. Không nhà hàng đắt đỏ, không xe cộ hào nhoáng, với Minh Hưởng, bữa cơm gia đình vừa đủ chất cùng Du Thái đã là thứ sơn hào hải vị mà bản thân cậu đã từng ao ước,được bước bộ cùng anh rao bán bánh mì đã là phương tiện quý giá nhất trên đời. Không hoa hồng sang trọng, hay vật chất cao sang, chỉ mấy bông nhài mà cả hai vun đắp trước cổng đã khiến tâm hồn Minh Hưởng ngập tràn vui vẻ, một phần là vì hoa xinh nảy nở, vạn phần là vì được ngắm nghía nụ cười thuần túy của người thương. Không giàu sang phú quý, chỉ cần bên nhau, Minh Hưởng trọn đời đã cảm thấy hạnh phúc.
Du Thái cũng chẳng khác gì cậu trai kia, anh bây giờ đã sống mà chẳng thể thiếu đi bóng hình Minh Hưởng, biết mình còn bần hèn, cực khổ lại chỉ có côi cút một mình, Thái thừa nhận thích em nhưng mãi chỉ giấu trong lòng, anh muốn vì thế mà phấn đấu giàu hơn, để rồi khi đó, mới xứng với cậu bác sĩ đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng tăm tối của cuộc đời.
Sài Gòn về đêm lấp lánh ánh trăng vàng, tiếng nhạc phòng trà du dương len lỏi qua từng đường đi góc hẻm, người qua kẻ lại, già bán trẻ buôn, tất cả bận rộn đuổi theo nhịp sống hấp tấp. Duy chỉ có ánh trăng vẫn thong dong mà chiếu sáng xuống dòng đường hoa lệ, Minh Hưởng tay trong tay với người cậu thầm mến, bất giác lại dụi đầu vào lòng chàng trai kia. Du Thái vẫn vậy, vẫn ân cần nắm lấy đôi tay người thương, anh trao cho cậu con mắt của một gã đã say xỉn mà si tình, thi thoảng tay kia lại nhẹ nhàng xoa đầu Minh Hưởng, bàn tay chai sần len lỏi vào từng lọn tóc mà vuốt ve, ôi chết mất thôi! Du Thái quả thật là kẻ ngọt ngào, anh chẳng mấy lần buông lời yêu thương, chỉ tự những cử chỉ hành động ấm áp đó mà khiến trái tim Minh Hưởng loạn nhịp, nam nữ quan trọng gì?
Tình yêu vốn chẳng hề có giới tính cơ mà.
Hưởng bạo dạn nhón chân, ghì lấy đôi vai rộng của Du Thái, cậu ngại ngùng nhắm mắt mà khẽ hôn lên môi anh, thú thật cũng chỉ là lần đầu nên có hơi vụng về e thẹn. Thái trố mắt, tay chân cứng đờ hồi lâu, chỉ khi Minh Hưởng tách ra mà ngại ngùng che mặt, anh mới hoàn hồn mà bất giác gãi gãi đầu thích thú. Định rằng sẽ nói gì đó cho đỡ ngại, nào ngờ vừa mở miệng ra thì Du Thái lại lắp bắp mà cà lăm, hồi thành ra buột miệng mà nói ra hết tâm tình trong lòng.
"- Hưởng hôn tui..tui thích lắm..thích..thích cả Hưởng nữa..."
Nhìn gã trai ngại ngùng trước mặt, Minh Hương khẽ bật cười, mặt phởn ra mà kề sát lại gần chất vấn.
"- Anh chỉ thích em thôi sao? Hổng yêu em hở?"
Du Thái gật gật đầu như đứa nhỏ mới lớn, miệng thề thốt đủ điều. Nào là nguyện trao cả đời cho em, nào là sẽ cưới Minh Hưởng làm chú rể của mình, chung quy lại đều là muốn độc chiếm cậu bác sĩ làm của riêng, tất nhiên rồi, báu vật xinh trai duy nhất của cuộc đời anh. Minh Hưởng cười khúc khích, hạnh phúc là đây rồi, những gì Thái nói, tất cả đều là liều thuốc mang tên hạnh phúc, mà có tác dụng mạnh mẽ nhất, có lẽ cũng là mấy chữ đơn giản, câu nói mà Minh Hưởng đã dành mấy tháng để ngóng chờ.
"- Anh yêu em, Minh Hưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co