Phần thưởng bí mật
8.Nơi chỉ có đôi ta
Hwa-jin lái xe ra khỏi trường, vượt qua những con phố quen thuộc, và dừng lại ở một khu vườn nhỏ nằm sau một ngọn đồi — nơi không ai biết, chỉ có cây xanh và một dòng suối nhỏ chảy róc rách.
— Đây là đâu? — Gyu-cheol nhìn ra ngoài cửa sổ.
— Nơi tôi thường đến khi cần suy nghĩ. — Hwa-jin tắt máy, quay sang nhìn cậu. — Và nơi tôi muốn... nói với em một điều.
— Điều gì?
Hwa-jin bước xuống xe, ra mở cửa cho Gyu-cheol. Hai người đứng dưới tán cây cổ thụ, lá xanh rì rào trong gió. Hwa-jin quay sang đối diện với Gyu-cheol:
— Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong 5 tháng qua. — Giọng anh trầm và rõ ràng. — Tôi biết tôi là gia sư của em. Tôi biết tôi hơn em 8 tuổi. Nhưng tôi cũng biết một điều: Tôi chưa từng cảm thấy như thế này với bất kỳ ai.
Gyu-cheol im lặng, tim đập như trống.
— Tôi yêu em, Gyu-cheol. — Hwa-jin nói. — Không phải với tư cách một học sinh. Mà là một người đàn ông mà tôi muốn bảo vệ và trân trọng.
Gyu-cheol không khóc — nhưng mắt cậu đỏ hoe. Cậu bước tới, đặt tay lên ngực Hwa-jin, cảm nhận nhịp tim của anh đập nhanh như chính mình:
— Em cũng yêu anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Hwa-jin cúi xuống, nhưng Gyu-cheol đã kéo anh lại:
— Đừng nói nữa. — Cậu thì thầm. — Thực hiện lời hứa đi.
Và họ hôn nhau — không phải lần đầu, nhưng là lần đầu tiên sau khi mọi rào cản đã sụp đổ.
---
9.Phần thưởng
Hwa-jin đưa Gyu-cheol vào một căn nhà gỗ nhỏ gần khu vườn — nơi anh giữ như một nơi trốn khỏi mọi thứ. Cánh cửa đóng lại, ánh sáng hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, làm mọi thứ nhuộm màu cam và vàng.
— Em có sợ không? — Hwa-jin hỏi, hai tay đặt lên hông cậu, kéo sát vào.
— Không. — Gyu-cheol đáp, tay đã luồn dưới áo Hwa-jin. — Em không sợ gì cả. Vì anh ở đây.
Hwa-jin từ từ cởi áo sơ mi của Gyu-cheol, từng cúc một, chậm như đang đọc từng trang sách. Mỗi khi một mảng da hiện ra, anh lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ — không vội, không gấp, như thể anh đang khám phá lại cơ thể của người mình yêu sau bao tháng ngày chờ đợi.
— Anh biết không, — Gyu-cheol thì thầm, giọng cậu run lên vì cảm xúc — trong 5 tháng qua, mỗi lần anh ngồi kế bên, em chỉ muốn... làm điều này.
— Làm điều gì? — Hwa-jin dừng lại, mắt nhìn cậu với một tia tinh nghịch.
— Để anh chạm vào em. — Gyu-cheol nắm tay Hwa-jin đặt lên ngực mình. — Như thế này.
Hwa-jin không cười — không có thời gian cho sự trêu đùa. Anh đẩy nhẹ Gyu-cheol nằm xuống nệm, cơ thể bao phủ lên trên, và khi tay anh tìm thấy hông cậu, Gyu-cheol rùng mình.
— Em đẹp. — Hwa-jin thì thầm. — Không chỉ vì ngoại hình. Mà vì em đã chờ đợi. Vì em đã cố gắng. Vì em đã tin tôi.
— Anh đừng nói nữa. — Gyu-cheol kéo Hwa-jin xuống, môi chạm môi. — Làm đi.
Và Hwa-jin làm.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng gió bên ngoài, ánh sáng cam đỏ dần tắt, và tiếng thở của hai người quyện vào nhau. Từng cử động của Hwa-jin đều có chủ đích — anh dùng tay và môi để vẽ những đường nét không lời trên da của Gyu-cheol, đưa cậu từ nụ hôn này đến nụ hôn khác, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
— Hwa-jin... — Gyu-cheol gọi tên anh giữa hơi thở.
— Suỵt. — Hwa-jin áp môi vào tai cậu. — Em đã làm xong phần của em. Bây giờ, tôi sẽ cho em phần thưởng của em.
Ánh sáng cuối cùng tắt hẳn. Trong bóng tối, Gyu-cheol không còn nhìn thấy gì — nhưng cậu có thể cảm nhận: hơi ấm, bàn tay, và một trái tim đập cùng nhịp với trái tim mình.
10.Sáng hôm sau - sự thật chỉ mình ta biết
Ánh nắng xuyên qua rèm, đánh thức Gyu-cheol. Cậu cảm thấy đau nhẹ ở lưng và một cánh tay quen thuộc vẫn đang ôm chặt mình.
— Anh dậy rồi à? — Gyu-cheol xoay người, đối diện với Hwa-jin.
— Dậy từ lâu rồi. — Hwa-jin nhìn cậu với một nụ cười khó tả — vừa hài lòng, vừa lo lắng. — Em có đau không?
— Không. — Gyu-cheol cười, nhưng má hơi ửng đỏ. — Nhưng mà... điện thoại em rung loạn xạ kìa.
Hwa-jin với tay lấy điện thoại của Gyu-cheol trên bàn, nhìn màn hình:
— Mẹ em gọi 18 cuộc. Bác quản gia 21 cuộc. Và bố em... 6 cuộc.
— Chết. — Gyu-cheol ngồi bật dậy, nhưng cậu lại nhăn mặt vì đau lưng. — Ài...
— Em ở yên đấy. — Hwa-jin đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu nằm xuống. — Để tôi lo.
— Anh tính nói gì?
— Nói rằng hôm qua em đi ăn mừng với bạn, say rượu nên ngủ lại nhà bạn. — Hwa-jin nhìn cậu. — Chuyện thường thôi mà.
Gyu-cheol thở phào:
— Anh giỏi nói dối ghê.
— Tôi không nói dối. Tôi chỉ nói một phần sự thật. — Hwa-jin cúi xuống hôn lên trán cậu. — Em có mừng với tôi. Chỉ là "bạn" ở đây là tôi.
Gyu-cheol bật cười, cười đến mức đau cả bụng:
— Anh là đồ xảo quyệt.
— Ừ, nhưng em yêu tôi mà. — Hwa-jin mỉm cười, bắt đầu mặc quần áo. — Để tôi lái xe đưa em về. Em cứ nói tối qua ngủ ở nhà bạn. Tôi sẽ nói tôi về nhà từ tối hôm qua.
— Nhưng họ có thể kiểm tra.
— Không ai kiểm tra đâu. — Hwa-jin buộc cà vạt, nhìn Gyu-cheol trong gương. — Vì em đã đỗ thủ khoa. Bố mẹ em đang quá vui để nghi ngờ.
Gyu-cheol nhìn Hwa-jin — người đàn ông này, vừa là gia sư, vừa là người tình, và bây giờ là người duy nhất cậu tin tưởng tuyệt đối.
— Anh sẽ giữ bí mật chứ?
— Đến khi em sẵn sàng. — Hwa-jin quay lại nhìn cậu. — Bao lâu cũng được. Tôi không đi đâu cả.
Gyu-cheol vòng tay ôm cổ Hwa-jin, mặt vùi vào cổ anh:
— Yêu anh quá.
— Tôi cũng yêu em. — Hwa-jin ôm chặt cậu. — Nhưng giờ phải về, nếu không mẹ em sẽ gọi cho tôi đấy.
— Rồi. — Gyu-cheol lùi ra, nhưng tay vẫn không rời. — Nhưng tối nay em qua nhà anh nhé?
— Em không mệt à?
— Có anh là hết mệt. — Gyu-cheol nháy mắt.
Hwa-jin lắc đầu cười:
— Đồ ranh ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co