Truyen3h.Co

Phần thưởng

Yêu

iub0ngjunnie

Khi Hwa-jin mặc xong áo, Gyu-cheol nhìn anh từ trên giường, cậu hỏi:

- Thầy... anh có sợ không?

Hwa-jin dừng tay, quay lại nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống:

- Sợ chứ. - Anh nói, giọng không né tránh. - Sợ em sau này gặp người khác, sợ em nghĩ tôi chỉ là một gia sư tầm thường, sợ em hối hận.

Gyu-cheol ngồi bật dậy, kéo Hwa-jin ngồi xuống giường đối diện mình:

- Anh nghe này. - Cậu nắm tay Hwa-jin, nhìn thẳng vào mắt anh. - Em không hối hận. Em không cần người khác. Em cần anh. Chỉ mình anh thôi.

Hwa-jin nhìn cậu, một lúc lâu. Rồi anh cúi xuống hôn lên môi Gyu-cheol - một nụ hôn nhẹ, nhưng đầy hứa hẹn.

- Cảm ơn em. - Anh thì thầm. - Vì đã chọn tôi.

Gyu-cheol cười, áp trán vào trán Hwa-jin:

- Không có gì đâu. Tại vì em đỗ thủ khoa mà. Đó là phần thưởng của em.

- Còn gì nữa?

- Còn cả đời nữa. - Gyu-cheol kéo Hwa-jin vào lòng. - Anh có chịu không?

- Chịu. - Hwa-jin ôm chặt cậu. - Cả đời.

11. Tối hôm đó - Lén lút

10 giờ tối, Gyu-cheol lẻn ra khỏi nhà - kỹ năng mà cậu đã rèn luyện suốt 5 tháng qua.

Cậu đi bộ hai con phố, rồi bắt taxi đến căn hộ của Hwa-jin.

Hwa-jin đã mở cửa từ trước khi cậu gõ.

- Em đến muộn 7 phút.

- Em phải đợi bố mẹ ngủ đã. - Gyu-cheol bước vào, cởi giày, và không kịp nói thêm gì vì Hwa-jin đã kéo cậu vào lòng.

- Em thích đi ăn tối trước không, hay... - Hwa-jin thì thầm bên tai.

- Không ăn. - Gyu-cheol nắm cổ áo Hwa-jin. - Em đói cái khác.

Hwa-jin cười - một tiếng cười trầm và ấm - rồi anh đóng cửa, bế Gyu-cheol vào phòng ngủ.

---

12. Đêm

Hwa-jin đặt Gyu-cheol lên giường, nhưng lần này không vội. Anh ngồi bên cạnh, ngắm nhìn người yêu của mình - đôi mắt sáng, mái tóc rối, đôi môi hơi mím vì hồi hộp.

- Em biết không, - Hwa-jin nói, tay vuốt nhẹ tóc Gyu-cheol - tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ hư hỏng mà tôi dạy kèm sẽ trở thành người quan trọng nhất đời tôi.

- Em đâu có hư hỏng. - Gyu-cheol bĩu môi.

- Em nói chuyện với tôi bằng "mày" trong tuần đầu mà.

- Tại vì em không biết anh đặc biệt vậy.

Hwa-jin không nói nữa. Anh cúi xuống, môi tìm môi Gyu-cheol, và mọi câu từ trở nên thừa thãi. Bàn tay anh trượt từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống eo, đẩy nhẹ áo sơ mi của cậu khỏi vai.

Gyu-cheol rên nhẹ, nhưng giữ im lặng - vì bí mật của họ vẫn còn.

- Anh nhẹ thôi. - Gyu-cheol thì thầm.

- Tôi biết. - Hwa-jin dừng lại, nhìn cậu. - Em có thấy đau không?

- Không. - Gyu-cheol kéo Hwa-jin xuống. - Chỉ là... sợ để lại dấu.

Hwa-jin cười, cúi xuống hôn lên vai cậu:

- Không để lại dấu. Tôi sẽ chỉ để lại trong ký ức của em thôi.

Và trong căn phòng chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, họ dành cả đêm không lời, không tiếng động lớn - chỉ có hơi thở, chỉ có xúc giác, và một bí mật mà họ sẽ mang theo suốt đời.

---

13. Yêu

Gyu-cheol về nhà trước khi bố mẹ thức dậy, như một bóng ma. Cậu lên phòng, đóng cửa, nằm xuống giường, và nhắn cho Hwa-jin một tin:

"Em về đến nhà rồi. Yêu anh."

Hwa-jin trả lời ngay:

"Em có đau không?"

"Không. Nhưng nhớ anh."

"Tối nay lại qua?"

"Chờ em."

Gyu-cheol cất điện thoại, nhìn lên trần nhà và cười. Cậu không thể nói với ai về hạnh phúc này - nhưng có lẽ đó mới là vẻ đẹp của nó. Một bí mật ngọt ngào, một tình yêu không lời, một phần thưởng mà chỉ hai người biết.

Và Gyu-cheol biết rằng, dù thế nào, họ sẽ giữ bí mật này cho đến khi cậu đủ mạnh để nói ra.

________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co