Chương 2.
Suy luận Thường Thức là suy luận từ những gì đã biết cho những gì chưa biết đến.
Vậy suy luận Thường Thức của mình từ trước đến giờ vẫn chưa hề thay đổi, vẫn còn đóng khung, hiện tại theo những gì đã biết Chu Toàn muốn Áp Đặt một trong ba thứ lên căn phòng này.
Gồm Thường Thức, Tư Duy và Logic.
Nếu là Thường Thức thì nó chỉ có thể là [3 con khỉ khôn ngoan] Nói, Nghe, Nhìn gần như tôi luôn xoay quanh bọn chúng trong suy luận dành cho Chu Toàn.
Nhưng như thế dẫn đến một nghịch lý Logic trong toàn bộ suy đoán của tôi.
Nếu A muốn làm việc B bằng với Chu Toàn Áp Đặt X lên mọi người thì không thể dẫn đến việc X xoay ngược về Chu Toàn trong khi X sẽ dẫn đến Y kết quả.
Vậy thêm một bài toán được đưa ra khi ta đã biết A là Chu Toàn và X là Áp Đặt vậy cuối cùng Y là dẫn đến điều gì?
Trốn thoát?
Hắn đang có thế lực lại có cục diện bố trí như thế này, Loại.
Dẫn dắt?
Hắn đã dẫn dắt thành công mọi người lạc lối, Loại.
Cuối cùng gài bẫy?
Thế lực ổn, dẫn dắt ổn, tác dụng ổn, sống sót chắc chắn.
Vậy thì hợp lý cả rồi.
Hắn nhìn lên những kẻ còn lại trong phòng 6 kẻ đứng, một nhóm bao vây một kẻ không thể phản kháng và một người tách đoàn là chính mình.
'rốt cuộc suy luận Thường Thức vẫn đến từ sự hiểu biết mỗi việc của bản thân.'
Hắn từ từ đứng dậy, lần này Hồ Từ Xuyên không còn thấy một sự mơ hồ nào cả.
Hiểu luật thì chúng ta có thể bẻ luật, đối với Hồ Từ Xuyên hiện tại đã bẻ gãy tất cả mọi quy luật dẫn dắt trong phòng.
Chu Toàn.
6 kẻ có súng.
Tam hầu tam khuyết.
Tất cả chỉ dẫn đến một kết quả logic duy nhất, dẫn dắt.
Chu Toàn dẫn dắt mọi người tin vào giả thuyết Cái Ác trong Thần Giáo của [3 con khỉ khôn ngoan] nhằm mục đích khiến mọi người tin rằng Cái Ác có tội, mà Cái Ác này được dẫn dắt tự Sự Kiện giết người của gã đàn ông kia.
Tuy nhiên đã có một lỗ hổng mà bọn họ tất cả đã bỏ qua, chính là thời gian xuất hiện.
Chu Toàn và nhóm người có súng là một, bọn chúng đã bày cục từ trước, để cho Chu Toàn lấy toàn bộ lòng tin của mọi người sau đó dùng chính lời nói và hành động của mình để thoát khỏi đây với mục đích toàn vẹn và phúc lợi lớn nhất.
Đó là Y.
Nhưng có một biến cố đã diễn ra Sự Kiện giết người đầu tiên đã diễn ra quá sớm, không phải nói là nằm ngoài dự tính.
Trước khi 3 con khỉ xuất hiện thì họ đã giết người điều đó khiến Chu Toàn phải phát động niềm tin vào đồng đội của hắn để vẫn giữ quân tâm và lực lượng.
Nếu đoán không nhằm những kẻ còn đứng kia là những lá bài dự phòng cho kế hoạch này.
Nhưng rốt cuộc vẫn thiếu, nếu Y đã được diễn ra như vậy thì rõ ràng thứ đạt được không chỉ thoát ra mà thưởng, nhưng thưởng này là gì?
Là gì mà phải khiến cả căn phòng này rơi vào mớ tơ nhện này?
Không phải, nói đúng hơn là Y mà Chu Toàn muốn là đến mức nào?
Hắn hiểu rõ nhiều việc đến mức này vốn từ nền tảng văn hóa bên lề khi hắn còn là nhà văn, việc tiếp thu, suy đoán và kết luận được đúc kết ra từ vô số tác phẩm được soạn thảo gửi đến trước khi hắn chết.
Hắn chưa bao giờ tin một người có thể thân thiện đến vậy khi mới quen, và hắn cũng chưa bao giờ tin một kế hoạch to lớn kiểu này có thể thực hiện chỉ với một mình Chu Toàn mà không có thêm sự giúp đỡ của những kẻ khác.
Tuy nhiên có một thứ mà Hồ Từ Xuyên không chắc chắn trong chính suy đoán của mình, đó là quan hệ.
Hiện tại đã rõ ý của Chu Toàn, vòng lặp 3 con khỉ, cuối cùng là những kẻ có súng những thứ này chấp vá và liên kết với nhau qua một thứ xuyên suốt Quan Hệ.
Vậy câu hỏi cho toàn bộ sự việc này là gì?
Quan hệ cộng sinh?
Quan hệ lợi ích?
Hay quan hệ cá nhân?
Hồ Từ Xuyên nhìn quanh, nhóm người lớn nhất đã đè chặt gã nổ súng xuống sàn, nhóm 5 người có súng bắt đầu di chuyển ra xung quanh, 3 kẻ không đổi sắc không di chuyển.
Còn 1 Chu Toàn đang đứng yên.
Và tôi người đã cách rất xa với tất cả.
'suy đoán của tôi lại lập luận sâu tới mức quá xa rồi, rốt cuộc thì nó vẫn chỉ là suy đoán, con người vẫn là con người dù chết hay sống.'
Hồ Từ Xuyên không khỏi biến sắc, những việc thế này mà thực sự ở đời thực thì thật sự quá đà.
Nếu mà hắn có thể dụng tâm suy luận thế này vào việc viết văn trước đó thì có lẽ hắn đã giàu to mà chẳng phải lo lắng tìm việc thêm rồi bị một tấm tờ rơi chú ý mà bị xe tải tông đến đây.
Nghĩ đến thế hắn chẳng còn biết nói gì ngoài "đời khôn lường."
*
*
*
Trong căn phòng, Chu Toàn nhìn khung cảnh đã định từ trước đó.
'3 con khỉ khôn ngoan, nói cách dễ hiểu là không thực hiện điều ác gồm Nói, Nghe và Nhìn.'
'nhưng cũng có thể được diễn giải ra là Không Nói Điều Ác, Không Nương Điều Ác, Không Để Điều Ác.'
Ác Ý đến từ Ác Tâm, Tâm Ý mang điều ác không thể nói ra thành lời. Không Nương Điều Ác, Nghe mà Không Làm, Không Thuận, Không Ý. Không Để Điều Ác, Không Để Trong Tâm, Không Để Động Lòng, Nhìn như Không Nhìn.
Rốt cuộc cách chiến thắng căn phòng này chỉ tóm gọn trong câu.
"Nghe mà chả làm, Nói mà chả Hiểu, Hiểu mà chả Làm, Làm mà chả Thấy."
Mà cũng đành chịu vậy, rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ là những con cừu xui xẻo. Xuống địa ngục rồi lại chẳng hiểu tất cả điều là ác quỷ.
Mỗi người xuất hiện ở nơi này điều đã phạm phải tội lỗi trước khi chết, chẳng ai vô tội cả, dù là cừu thì cũng chỉ là bọn sói đội lốt cừu mà thôi.
Đúng lúc ấy, phía trong góc phòng một bóng người dần bước lại gần giữa căn phòng.
Hồ Từ Xuyên đi từng chút, không nhanh, không chậm, thong thả như từ đầu đến giờ chẳng có việc gì, nhưng nếu nhìn rõ thì mặt cậu ta trắng bệch và tay thậm chí còn chẳng hề thả lỏng.
'không tồi, vẫn cố giữ bình tĩnh trong trạng thái này.'
Theo Chu Toàn, Hồ Từ Xuyên chỉ là thấy toàn bộ không gian đã được trấn áp lại mà đi tìm manh mối từ ba bức tượng khỉ.
Gã bước lại gần hơn, nhìn Hồ Từ Xuyên hắn hỏi: "cậu có suy nghĩ gì sao?"
Câu nói khiến những kẻ đang đè người đàn ông vô thức quay đầu nhìn về hướng hai người.
Hồ Từ Xuyên lắc đầu, gương mặt nhăn lại đôi chút trong khi vẫn chăm chú nhìn những bức tượng.
"Ba con khỉ này được gọi là [ba con khỉ khôn ngoan] trong Thần Giáo, gồm Không Nói, Không Nghe và Không Nhìn Điều Ác."
"Bọn chúng đại diện cho ba đức tính tốt của một con người. Không Khẩu Nghiệp, Không Nghe Ác Nghiệp và cuối cùng Không Nhìn Điều Ác."
"Chúng ta phần lớn điều đã đáp ứng 1 hoặc 2 trong ý nghĩa của 3 ý trên, nhưng rốt cuộc thì nó là gì vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải."
Chu Toàn nghe toàn bộ khẽ gật đầu. Đúng theo những gì hắn ta nói phần lớn mọi người điều đã đạt ⅔ điều trên nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
3 con khỉ này có rất nhiều ý nghĩa không chỉ gói gọn từ những lập luận trên, nghĩa đen nghĩa bóng, nghĩa thuận theo, nghĩa đối nghịch, giống và tương đồng.
Chu Toàn nhìn quanh căn phòng, mọi người điều đang chú ý tới cuộc nói chuyện với hai người.
3 gã im lìm đã rời đi từ lúc nào, còn mấy kẻ có súng thì đang đi loanh quanh như đang tìm manh mối.
"Cậu nghĩ sao?" Chu Toàn hỏi, đôi mắt nhìn lại Hồ Từ Xuyên.
"Theo tôi, chúng ta phải đáp ứng một điều kiện được đặc ra. Từ những gì tấm bảng trên đầu ghi là [Thử Thách] chúng ta biết ở đây có một mục đích riêng mà mọi người ở đây hay ít nhất là có thể làm."
Chu Toàn không phản bác vì lời nói của Từ Xuyên rất đúng ý hắn.
Thử thách trong một căn phòng kính cần những người bên trong phải tìm ra đáp án là thường thức dễ được mọi người chấp nhận nhất, ngoài ra đó là điều hắn không cần nói.
Độc quyền lời nói là hành động ngu ngốc cho bất kỳ tổ chức hỗ tạp mới lập nào, phải có kẻ khác nói thay những thứ mình phải nói.
Một vài người nghe thế rời khỏi người đàn ông đã nổ súng bước lại gần hai người, họ ngó quanh 3 con khỉ, vô thức nhìn hai người.
Không ai phản bác được, cũng chẳng ai thêm vào được, những người kia sau khi không làm được gì lủi thủi đứng qua một bên.
Chẳng ai muốn bị gì nếu đoán sai hay thậm chí là chẳng muốn thay đổi tình hình an toàn lúc này, dù sao như thế họ cũng có lợi, việc của họ chỉ đơn giản là trấn áp người đã nổ súng kia thay vì lo lắng vì một điều gì đó khác.
Nhìn những gã ngốc kia, Chu Toàn chẳng nói gì, ánh mắt hắn vô thức nhìn về gã đàn ông bị hai ba người đè xuống sàn.
"Cậu nghĩ có khi nào chúng ta phải phạm tất cả ý của [ba con khỉ khôn ngoan] không?"
Hồ Từ Xuyên lắc đầu: "chúng ta đã ở đây, lại còn chứng kiến, và nghe một vụ giết người, nếu theo lý mà nói thì chúng ta đã đạt được 2 trên 3 như những gì tôi đã nói, nó gần như không thay đổi gì."
"Không phạm vậy thì chúng ta nghịch thì sao, theo những gì chúng ta đã nghe và thấy thì vẫn còn một 'con khỉ' mà chúng ta chưa phạm phải."
"Vậy chúng ta phải gột rửa hoặc thanh tẩy những tội lỗi chúng ta đã phạm phải."
Nghe câu nói ấy mọi người vô thức không khỏi liếc nhìn đến gã đàn ông đã nổ súng kia.
Thanh tẩy hay gột rửa trong tình trạng này chẳng khác nào kêu đi giết gã ta, bởi vậy mà vài kẻ cau mày nhìn Chu Toàn.
Ngược lại Chu Toàn lại nhìn Từ Xuyên như thế hắn đang chờ câu trả lời.
Hồ Từ Xuyên im lặng một lúc, gương mặt chẳng biểu hiện gì ngoài sự đắn đo và giằng xé không giải thích.
"Tôi không nghĩ vậy."
Câu nói ấy vô thức khiến vài người thở phào một hơi, một kẻ đi đầu đồng nghĩa với ý kiến khách quan có thể được phản bác làm cho những ý kiến về sau không còn được xem là đi ngược lại với mọi người.
Chỉ là Hồ Từ Xuyên không để tâm hoàn toàn với điều đó, cậu ta nhìn qua hướng của gã đàn ông đã nổ súng rồi quay lại con khỉ đầu tiên.
"Việc gột rửa hoặc thanh tẩy một thứ trong quá khứ là không thể, chỉ có trong tương lai chúng ta mới không chắc rằng mình không làm những điều trên."
"Vậy nên, theo tôi chúng ta không chỉ phải không làm mà nên là làm theo một hướng khác."
Chu Toàn bất giác xoa cằm, đôi mắt hắn dừng lại trong đôi mắt đắn đo của Từ Xuyên.
Hắn hỏi: "làm theo? Ý cậu là làm theo ngược lại 3 con khỉ à?"
"Ý của cậu là nói dối à? Hay nói lời mà chỉ người nói biết là nói dối?" Một người trong đám đông hỏi theo sau câu hỏi của Chu Toàn.
Chỉ cần nghe thế cũng đủ để mọi người trở nên xôn xao.
"Là nói dối cho mọi người biết hay là nói dối chỉ có một mình biết?"
"Nói thế là nói dối vậy sao ai biết nói dối cho người khác?"
"Vậy mình nói dối cho người khác biết mình nói dối thì có được không?"
Âm thanh càng nhiều ý nghĩa càng loạn, trong lúc không hay biết những gã cầm có súng đã xuất hiện gần mọi người hơn.
Chu Toàn lắng nghe từng chút một rồi quay qua Hồ Từ Xuyên.
"Vậy cậu định làm theo thế nào? Chúng ta nói dối rồi tự nói sự thật? Hay nói dối một cách công khai?"
Hắn vô thức nhếch môi nhìn vẻ mặt khốn đốn của gã mới biết tên này, gã nhớ rất kỹ vì hắn đã giới thiệu tên của mình một cách rất dài dòng chẳng giống kẻ thường.
Nhưng với hiện tại như thế chỉ giống như một kẻ kỳ lạ xem tiểu thuyết quá nhiều mà thôi.
Hồ Từ Xuyên nhìn con khỉ che miệng, giọng nói cậu ta có chút ngập ngừng: "tôi không chắc, rốt cuộc thì đó chỉ là suy đoán của tôi, tôi không biết liệu có hình phạt nào hay không thậm chí là không chắc tôi có đoán đúng hay không nữa?"
Nghe thế Chu Toàn nhẹ nhếch môi, nhìn mọi người hắn nhẹ nói lên tiếng lòng của bọn họ.
"Mọi người hay là vậy đi, chúng ta ai cũng biết là mình không ít thì nhiều mình đã phạm phải quy tắc của [ba con khỉ khôn ngoan] vậy nên tôi có cách xử lý như thế này."
Hắn nhìn quanh căn phòng đã im lặng khi nghe hắn nói, rốt cuộc con người vẫn là con người dù sống hay chết, chỉ cần có kẻ đứng đầu họ sẽ là những con cừu bị cột chuông mà bị dẫn dắt.
"Mọi người chia thành 3 tổ mỗi tổ 3 người, lần lượt nói lên lời nói dối công khai, lời nói dối chỉ mình biết và lời nói thật sau lời nói dối."
"Để đảm bảo tôi sẽ là người nói đầu tiên."
Hắn nhìn bọn họ, những đôi mắt bất ngờ, những gương mặt lo lắng và những con người đã kết nối quan hệ.
"Vì vậy tôi sẽ lấy mình là trung tâm với lời nói dối công khai."
". " "Tôi là phụ nữ."
Hắn lần nữa lập lại: "tôi nói, Tôi là Phụ Nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co