Truyen3h.Co

Phán xét địa ngục.

chương 3.

kenri5

Theo lời nói của Chu Toàn gần như không khí trong căn phòng im tĩnh đến vài giây rồi bất giác những sự im lặng kia nhìn qua người kế bên.

“Tôi là Đàn Ông.”

“Tôi là Người Giàu nhất thế giới.”

“Thật ra tôi biết toàn bộ kiến thức trong vũ trụ.”

Những lời nói dối không ngừng tiếp diễn, xảy ra liên tục mà chẳng dừng lại.

Lời nói dối Công Khai, lời nói dối lộ liễu và chẳng có ý định che giấu. Đã có.

Lời nói dối chỉ mình biết, lời nói dối chỉ duy nhất bản thân biết mình đang nói dối cực kỳ khó mà nhận ra nếu không có ý định hoặc manh mối. Không rõ.

Cuối cùng là lời nói dối sau sự thật, lời nói dối sau khi thú nhận, không tín là sự thật nhưng đã tín là lời nói dối. Đã có.

“Anh nói dối rồi.”

“Cậu nói dối rồi.”

“Bạn nói dối rồi.”

*Bằng!

Hàng loạt câu từ xác nhận được nêu lên đồng thời những phát súng van vọng khiến máu như những đài phun nước bắn ra lên láng.

Trước mắt Hồ Từ Xuyên, nhóm người còn ồn ào lúc nãy đổ gục xuống, vũng máu đỏ loang ra khỏi khu vực của từng người.

6 kẻ có súng, 1 Chu Toàn, 3 kẻ im lặng và cuối cùng 1 Hồ Từ Xuyên.

Hắn vô thức hít sâu một hơi, nhìn qua Chu Toàn, ánh mắt bình thản của gã khiến hắn bất giác nuốt khan.

Một gã im lặng dần bước lại phía sau Hồ Từ Xuyên, hắn đã di chuyển từ khi nào mà Hồ Từ Xuyên chẳng để ý.

Một cú chạm nhẹ vào sau đầu Từ Xuyên, lạnh buốt, cảm giác lạnh buốt từ sắt lạnh khiến đôi mắt hắn co rút liếc về phía sau.

“Nói xem anh muốn sống không?”

Từ Xuyên miệng run rẩy đáp: “muốn sống.”

“Vậy nói cho tôi biết sao cậu không nói lời nào?”

Từ Xuyên: “tôi luôn có một thói quen là luôn nghĩ xấu về người khác trước khi làm quen với họ.”

“Vậy cậu từng giết người chưa? Cậu từng thấy chưa?”

Hồ Từ Xuyên: “tôi chưa.”

“Bạn nói dối rồi.”

*Tách!

Khẩu súng bóp cò nhưng đạn không bắn ra mà nó vô thức rớt khỏi tay của gã ta, rơi xuống chân hai người.

Hồ Từ Xuyên không ngần ngại cúi người xuống cầm lấy khẩu súng chĩa về hướng gã vừa chĩa súng vào mình.

“Bạn nói dối rồi.”

*Bằng!

Từ kẻ đi săn lại trở thành con mồi, gã vô lực ngã xuống trước Từ Xuyên.
Cậu quay người khẩu súng chĩa qua Chu Toàn.

“Sao?! Sao có thể!?”

Rõ ràng là lời nói dối mà, sao hắn lại không bị bắn chứ?

“Ngạc nhiên lắm à?”

Từ Xuyên mở miệng, chất giọng điều điều trước đôi mắt kinh ngạc của hắn ta.

“Nói dối vẫn là cốt lõi nhỉ? Các người từ đầu tới giờ vẫn chỉ làm mấy việc này, lừa gạt và sử bắn.”

Hồ Từ Xuyên khẽ liếc nhìn quanh: “theo suy đoán của tôi với những gì các người đang làm, nơi này ắt hẳn có quy luật không được nói dối nhỉ?”
“Nói xem nào, rốt cuộc các người có nghĩ tôi đang nói dối hay không?”

*Bốp! Bốp! Bốp.

Tiếng vỗ tay nhẹ vang lên trong căn phòng vuông vức này, một gã có súng vừa vỗ tay vừa đi lại chỗ của Từ Xuyên.

“Đúng là không thể tin được, chỉ gần nửa tiếng thời gian mà lại có một người suy nghĩ đến tận đây.”

“Logic thông thường thôi.” Hồ Từ Xuyên nhẹ đáp lại lời gã ta, khẩu súng trên tay cậu hạ xuống nhưng vẫn còn nắm chặt trong tay.

“Cậu nói xem?”

Hồ Từ Xuyên: “các người làm mọi việc quá thuận lợi điều này là không thực tế với sự hỗn loạn ban đầu, rõ ràng đây có kế hoạch mà kế hoạch thì thực hiện cần một sự am hiểu nhất định.”
“Quay về ban đầu các người lại làm quá thuận lợi, từ tình hình đến quản lý.”

Hồ Từ Xuyên chỉ tay về Chu Toàn rồi chỉ tay về hướng gã có súng rồi lại chỉ thêm một người trong góc phòng khác: “nếu xét theo lẽ thông thường các người không thể thuận lợi như vậy nếu một mục đích không được nắm rõ và bàn bạc lâu dài, từ đó rút ra kết luận, các người đã làm việc này không ít.”

“Vậy sao cậu nghĩ không được Nói Dối.”

Hồ Từ Xuyên nắm khẩu súng chỉ thẳng đầu Chu Toàn: “không nhờ cái kế hoạch sai sót của các người sao? Rốt cuộc các người luôn nói ‘A nói dối rồi’ trước khi bắn, nếu không quá ngu thì đây chẳng phải nói luật ra sao?”

“Đành vậy, thế sao cậu không bắn đi?”

Hồ Từ Xuyên hạ tay, gương mặt kinh ngạc phía sau khẩu súng đã từ lúc nào chuyển sang đắc ý và mong chờ.

Hồ Từ Xuyên khịt mũi, tay kéo khẩu súng trong tay: “kế hoạch hay đấy, tiếc là tôi biết trò vặt này từ lâu rồi.”

Chu Toàn nhẹ nhàng lùi chân, gương mặt đắc ý có chút thất vọng: “vậy mà không bị lừa à?”

Hồ Từ Xuyên: “nói trong miệng hành động nói dối sẽ diễn ra rồi nói ra lời nói dối, tôi không mù để làm chuyện đi bắn người nói thật rồi giống gã kia.”
“Trò trẻ con.”

Chu Toàn nhẹ lắc đầu, cậu ta thở dài một hơi có chút bất lực: “trò trẻ con nhưng lại hiệu quả đến đáng ngạc nhiên đấy.”

Không gian trong căn phòng vẫn vậy chỉ là những kẻ có súng trong tay không còn phân tán mà quay quanh nhau, 6 kẻ có súng lộ diện, 3 còn 2 kẻ im lặng, còn 1 Chu Toàn, 1 Hồ Từ Xuyên.

Hồ Từ Xuyên: “nhiều hàng nóng thật, tôi tò mò không biết tại sao các người lại không ép kẻ khác, dù thế nào cũng có thể ép ra lời nói dối mà?”

Gã có súng chẳng để tâm: “đây là địa ngục, địa ngục thì cũng phải có nguyên tắc riêng của nó.”

Hồ Từ Xuyên: “ra vậy, tôi có một thắc mắc, rốt cuộc các người nắm chắc bao nhiêu để giết tất cả mọi người?”

Chu Toàn: “đủ để giết những kẻ thiếu hiểu biết, có lẽ cậu đã từng nằm trong đó, nhưng tôi cũng có một thắc mắc, cậu rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra trong thế trận này?”

Hồ Từ Xuyên nâng khẩu súng lên, đôi mắt đen vẫn giữ sự thấu suốt nhìn Chu Toàn: “câu hỏi này chỉ có thể được trả lời nếu các người trả lời được câu hỏi trước đó của tôi.”
“Các người nghĩ tôi đang nói dối hay đang nói thật?”

Chu Toàn mắt không rời kẻ đang cầm khẩu súng lộ thiên kia, rốt cuộc hắn đang cố nói gì?
Trong câu của hắn: [“các người nghĩ tôi đang nói dối hay đang nói thật?”]

Rõ ràng là hắn đang nói tới câu được hỏi [có từng giết hay thấy giết người] kia, dù cho là người có nhát gan hay thiếu hiểu biết đến đâu thì chắc chắn họ cũng sẽ từng xem một cảnh giết người từ phim đến truyện tranh, là một lời nói dối.
Nhưng hắn vẫn hỏi lại tức là hắn đang cố gài bẫy bọn hắn, nhưng rốt cuộc là ở đâu.

“Vậy cậu nghĩ nó sẽ là thay đổi tình hình hiện tại sao?”

Hồ Từ Xuyên khẽ nhếch khóe môi: “cậu nghĩ mình có thể không?”

“Tôi nghĩ mình có thể thì cậu có muốn không?”

Hồ Từ Xuyên: “Nếu tôi muốn mà cậu có thể, thì cậu có muốn không?”

“Tôi có thể làm điều cậu muốn thành không thể, cậu muốn làm điều tôi muốn thành có thể không?”

Hồ Từ Xuyên: “tôi muốn điều không thể thành có thể, vậy cậu có muốn điều tôi không thể thành có thể không?”

Một người nói [mình muốn mình có thể].
Một người nói [mình muốn mình có thể không muốn làm không thể.]

Hai bên điều đang gài bẫy lẫn nhau thông qua ý muốn của đối phương, một bên phủ định ý [có thể muốn, có thể làm], bên còn lại phủ định ý [có thể muốn nhưng không thể không cho].
Hai bên điều đang dùng chính ý muốn và chính suy nghĩ của đối phương để lừa ra lời nói dối.

Rốt cuộc việc nói ý muốn và việc nghĩ lại hoàn toàn không giống nhau, một người có thể nghĩ ra điều muốn nhưng chưa chắc miệng lại có thể diễn đạt được hết ý muốn.

Chu Toàn và Hồ Từ Xuyên nhìn nhau, hai kẻ miệng lưỡi không xương chẳng hề có ý tốt vẫn không phân định lời của đối phương.

“Vời tình hình thế này, tôi nghĩ hai người các cậu có thể dây dưa rất lâu nhỉ?”
“Chỉ là, chàng trai, cậu nghĩ cậu sao sống được đến lúc đó đây?”

Hồ Từ Xuyên nhìn qua gã đàn ông có súng. 6 kẻ có 6 bọn chúng lại không tấn công ép buộc mà hoàn toàn dựa vào lời nói chứng tỏ ở đây không cho phép động tay chân.
Mà gã đàn ông lại hỏi tôi “sao sống được đến lúc đấy” chứng tỏ việc căn phòng này có thời gian không cố định, hoặc ít nhất là nó có thể rất lâu vì vậy gã ta hoàn toàn có thể nói ra câu nói về định hướng thời gian tự nhiên tới vậy.

Hồ Từ Xuyên: “Vậy rốt cuộc các người muốn làm gì? Hay đúng hơn làm gì để giải quyết tôi?”

Tiêu Thiếu lắc nhẹ đầu, ông ta gõ họng súng vào đầu mình, vẻ tán thưởng vẫn giữ nguyên trên gương mặt: “làm gì phải căn vậy, để giải quyết vấn đề này đâu nhất thiết phải xử lý cậu.”

Hồ Từ Xuyên: “xin lỗi, có vẻ tôi hơi lo lắng trong tình cảnh này, tôi tò mò rốt cuộc các người sẽ trả lời câu hỏi trước đó của tôi như thế nào?”

“Theo chúng tôi, tạo thành một đội, đó là điều chắc chắn cậu không thể nào từ chối được.”

“Đúng vậy.”

Vài kẻ lập tức trả lời câu hỏi của Hồ Từ Xuyên.

Hồ Từ Xuyên: “Vậy à? Nhưng đâu nhất thiết tôi tham gia, thế nếu tôi từ chối thì sao?”

“Sao có thể được? Rốt cuộc cậu vẫn không thể nào thắng được tất cả bọn tôi, chẳng có lý do gì để cậu từ chối cả.”

Hồ Từ Xuyên: “tôi lại chẳng nghĩ vậy, rốt cuộc cái chẳng có lý do đã là một lý do cho tôi rồi, vậy nên xin lỗi nhé, tôi từ chối.”

Trước ánh mắt sửng sốt của Chu Toàn, Hồ Từ Xuyên đưa khẩu súng lên.

“Bạn nói dối rồi.” *Bằng!

“Bạn nói dối rồi.” Bằng!

“Bạn nói dối rồi.” *Bằng!

Theo âm thanh đổ sập vô lực của ba thi thể, Chu Toàn không khỏi chấn kinh.

Là câu hỏi đó, rốt cuộc vòng xoay đáp xoay cuối cùng vẫn về câu hỏi [các người nghĩ tôi có đồng ý không?] Trong khi câu trả lời của bọn họ gần như xác định hắn chắc chắn nhưng với câu cuối cùng hắn lại phủ định hoàn toàn.

Ngay từ lúc đầu hắn đã dẫn dắt bọn họ, ngay khi hai người đầu tiên nói rằng họ “chắc chắn” thì cái bẫy đã dựng lên, những câu hỏi phía sau chỉ là hắn muốn kéo thêm người.
Và hắn đã thành công.

Giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại 6 người, Chu Toàn, Hồ Từ Xuyên và Tiêu Thiếu và 3 kẻ có súng, cuối cùng theo một lẽ chẳng ai hiểu nổi, bọn họ từ những kẻ đi săn lại bị chính con mồi đưa vào chuỗi thức ăn.
Cảnh tượng này giống như việc vài giây trước bạn còn là đàn sói bao vây con cừu béo bở chẳng chút phản kháng, mà vài giây sau chính con cừu đó lại lộ ra nanh vuốt xét sát lại những con sói đã từng lăm le mình.

Kinh hãi, cảnh tượng đấy chỉ có thể mô tả bằng hai từ “kinh hãi”.

Chu Toàn vô thức nuốt khan, hắn lùi bước ra xa Hồ Từ Xuyên.
“Ha, ai mà ngờ được một tân binh lại kinh khủng như thế chứ?”

Hồ Từ Xuyên: “tôi có chút tò mò, rốt cuộc đây thật sự là đâu? Và rốt cuộc việc tàn sát này có mục đích gì?”

Tiêu Thiếu: “đây là địa ngục, thứ trong tay cậu chính là mục đích.”
“Tên của nó là [kẻ giết nói dối], còn về công dụng, thì cậu phải tự tìm hiểu.”

Hồ Từ Xuyên: “anh có vẻ cũng chẳng để ý nhỉ? Nói nhiều như thế rốt cuộc anh muốn gì?”

Tiêu Thiếu: “trước mặt tôi không nhất thiết muốn gì ngoài tìm ra cách rời khỏi đây. Không biết cậu có tìm ra được lời giải chưa?”

Hồ Từ Xuyên: “để xem nào, ở đây có 6 người, tôi không tin chỉ một mình tôi phải suy luận, sao không nói suy đoán của các anh trước?”

Vài kẻ có súng nhìn nhau, họ hiểu rõ độ nguy hiểm hiện tại của tên này, chẳng ai lên tiếng họ chỉ ngầm hiểu ý của đối phương.

Chu Toàn: “theo thời gian về sau cậu sẽ lại càng khó lừa chúng tôi nói dối hơn, hiện tại nơi này chỉ còn 6 người chúng ta, tạo thành hai đội chẳng phải hợp lý hơn sao?”

Hồ Từ Xuyên: “hai đội? Vậy anh sẽ chọn đội nào?”

Chu Toàn liếc mắt nhìn qua nhóm người Tiêu Thiếu: “đội mà tôi chọn, chúng ta đang dây dưa rất lâu đấy, sao cậu lại không nói chúng ta làm cách nào để rời khỏi đây?”

Hồ Từ Xuyên: “cách của mấy con khỉ kia, tôi không nhất thiết phải nói ra, đương nhiên nếu các người muốn trao đổi ngang giá.”

Lại là một cái bẫy khác, Tiêu Thiếu suy nghĩ rất lâu trước từng câu nói của hai người. Rốt cuộc hắn vẫn muốn giết tất cả bọn họ.
Đôi mắt hắn nghi hoặc nhìn Trần Tiêu rồi nhìn qua Từ Xuyên.

Nhưng rốt cuộc hắn muốn thắng bằng cách nào, tuy trước đó hắn chơi trò [nói dối về tương lai] rồi [phủ nhận], nhưng xét cho cùng hắn vẫn còn 4 người trong khi Từ Xuyên chỉ có 1.
Hai tay khó địch tứ thủ, nếu muốn thắng hắn chỉ có thể chơi trò tay đôi, hoặc gài cả bọn vào một tròng, nhưng sau vụ 3 tên ngu ngốc kia khả năng thứ 2 sẽ thấp hơn.

Mà hắn lại bảo [trao đổi ngang bằng].

1 hắn tự tin mình có thể giết được tất cả mọi người ở đây.
2 hắn tin mình đã biết cách rời khỏi đây.
3 hắn tin mình không thể chết ở đây.

Mà hắn lại có thể tự tin như thế, chắc chắn hắn đã nắm bắt được 1 trong 3 điều trên.

Chu Toàn: “Được thôi.”

Tiêu Thiếu cũng không phản bác: “tôi đồng ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co