Truyen3h.Co

Phán xét địa ngục.

chương 4.

kenri5

Hồ Từ Xuyên nhìn mọi người đã đồng ý với ý kiến của mình, không biểu lộ gì, hắn bước đi xuyên qua đám người quay quanh đến chỗ ba bức tượng đồng.

"Các người nói xem đây là gì?"

Chu Toàn: "theo lý mà nói đây là ba con khỉ khôn ngoan, Không Nói, Không Nghe, Không Nhìn."

Hồ Từ Xuyên nhìn gã. Vậy mà không mắc bẫy.

Hồ Từ Xuyên: "theo tôi đây là ba tầng ý của một con người, để thoát khỏi đây chúng ta cần tìm ra ba ý của chúng."
"Theo những gì chúng ta đã trải qua, Nói, Nghe, Nhìn Điều Ác, chúng ta điều đã làm, đã trải qua. Giờ chỉ còn Nghịch bọn chúng."

Tiêu Thiếu: "anh suy luận rất hay, tuy nhiên nó vẫn chỉ là suy luận, làm sao anh chắc chắn nó là nghĩa của ba bức tượng này?"

Hồ Từ Xuyên không đáp, đôi mắt hắn vẫn tràn đầy thấu suốt, tay hắn thậm chí còn rảnh rỗi vuốt ve đầu của một bức tượng.

Rốt cuộc chẳng ai nói thêm, thời gian troi qua vài kẻ càng trở nên suốt ruột. Trong không gian tràn đầy xác chết này, lại trong tình trạng áp lực gia tăng, đã có vài sợi dây lý trí đứt đoạn.

"Sao anh không nói nữa đi."

Hồ Từ Xuyên: "không gấp, tôi chẳng có lý do gì để một mình mất chất xám cả."

Hồ Từ Xuyên cứ thế mà chờ đợi, hắn đang câu cá, một con cá đủ to để hắn có thể thắng cuộc.

Thời gian cứ thế kéo dài trong im lặng, không lâu, nhưng đủ để vài kẻ thật sự kích động.

Chu Toàn: "ba con khỉ bằng đồng này khiến tôi nghĩ liệu nó có chắc mình đang đi đúng hướng không?"

Hồ Từ Xuyên nhìn qua.

Chu Toàn: "như đã nói từ trước đó, nó có rất nhiều ý nghĩa, nếu sai có thể chúng ta sẽ không thoát ra được khỏi đây."
"Cậu rất thông minh, nhưng rốt cuộc phải chắc chắn một thứ thì mới có thể dẫn ra kết quả."

Ý của Chu Toàn rất rõ ràng, ai nói người đó làm.

Nhưng Chu Toàn đã không nghĩ đến một thứ, thứ Hồ Từ Xuyên chưa bao giờ thiếu là thời gian, ngâm một thứ gì đó đủ lâu dù suy nghĩ ra được bao nhiêu đã là bản năng của cậu ta.
Dù gì cũng là nhà văn, ngâm càng lâu lợi càng nhiều.

Sau một hồi không được đáp lời, Chu Toàn bất lực. Sự chai mặt này là lần đầu hắn trải qua với tư thế là người nói không phải là người nghe.
Hắn nhìn qua Tiêu Thiếu, ông ta chống cằm nhìn Từ Xuyên.

Tiêu Thiếu: "nếu cậu nói cần nghịch nó, chẳng phải bọn họ Đã Nghịch rồi sao?"

Ông ta chỉ tay đến đống xác chết không xa: "cậu nói phải nghịch thế nào nữa đây?"

Đúng như Tiêu Thiếu đã nói, đã có người Nghịch rồi nếu còn nói Nghịch thêm nữa thì chỉ có thể là lời nói dối nghịch lại với sự thật. Nhưng ông ta không bóp cò, chỉ vì một thứ, không chắc chắn.

Từ đầu tới giờ hắn đã thay đổi rất nhiều góc nhìn tới Hồ Từ Xuyên, từ tân binh, đến kẻ thông minh tới giờ là đối thủ, hắn không dám chắc rằng đây có thể là cái bẫy hay không.

Nhưng đó là đối với Tiêu Thiếu, những kẻ khác trong phòng không nghĩ vậy. Áp lực sống còn, môi trường kinh tởm, những kẻ đã tiêu tốn lý trí để theo tới đây đứt vụn.

"Anh nói dối rồi." Tạch!

Khẩu súng rớt xuống mặt sàn, gã cầm súng trong đội của Tiêu Thiếu kinh hoàng nhìn xuống theo bản năng, hắn không thể tin được.

"Nói dối,.. là nói dối mà?!" hắn run rẩy nhìn lên.

Trước mắt hắn là Chu Toàn, Tiêu Thiếu, Hồ Từ Xuyên đang chĩa thẳng họng súng vào hắn.

"Anh nói dối rồi." *Bằng!

"Cậu nói dối rồi." *Bằng!

"Bạn nói dối rồi." *Bằng!

Ba khẩu súng bóp cò, cơ thể bất lực ngã xuống trên khuôn mặt gã vẫn lộ vẻ kinh hãi và hoang mang.

Người có được mạng gã là Tiêu Thiếu, ông ta không mấy để ý khi đã giết chết đồng đội của mình, đối với ông ta việc giết một kẻ ngu ngốc có thể giết chết mình chẳng mấy nặng nề, thậm chí còn thoải mái vì giảm đi một mối nguy.

Hồ Từ Xuyên: "bắn giỏi ghê nhỉ? Đến đồng đội còn không tha à?"

Chu Toàn cũng hạ khẩu súng cất nó vào trong tay áo khoác.

Hồ Từ Xuyên không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Chu Toàn, rốt cuộc vẫn có kế hoạch chẳng thế nào không thể không có vũ khí dự phòng.

"Sao...? Sao hắn không bị phán xét?" Một kẻ trong đội Tiêu Thiếu lên tiếng, hắn không hiểu tại sao người của mình lại chết, không hiểu đồng bọn hắn sai ở đâu.

Chu Toàn thở dài: "gã này nói "giờ chúng ta chỉ còn nghịch bọn chúng", mà câu trước đó gã nói "chúng ta đã làm điều ác", Nghịch với làm điều Ác là làm điều Thiện."
"Mà trước đó nữa hắn chỉ nói "theo hắn" việc làm theo điều Ác mới có thể thoát ra, hắn chỉ suy đoán. Mà gã kia lại khẳng định."

Hồ Từ Xuyên: "phán quyết người khác nói dối thất bại được xem là nói dối, không có ý kiến gì chứ?"

Gà vẫn là gà, dù có trải nghiệm nhiều đến đâu, tuân theo mệnh lệnh nhiều thế nào vẫn là gà. Tiêu Thiếu vẫn không đổi sắc mặt, ông ta hắng giọng.
"Vậy chúng ta phải làm điều thiện với ba bức tượng sao? Sao những gì mình đã làm?"

Hồ Từ Xuyên nhẹ nhún vai: "không hẳn, Nghịch có rất nhiều hướng để suy đoán, giống như việc cậu đi nghịch hướng với một người, làm nghịch ý với một người, nghịch lý do với một người."
"Vì thế Nghịch này chúng ta phải suy đoán nó là gì, Hành động, Ý nghĩa, hay Mong muốn."

Đúng là không nhất thiết phải tuân theo ba ý muốn đồng nghĩa của ba con khỉ, tuy nhiên có một mấu chốt vẫn phải xác nhận là: làm cách nào?

Tiêu Thiếu không rõ đây có phải là cái bẫy tiếp theo của Hồ Từ Xuyên hay không, nhưng vấn đề logic đã được làm rõ tuy cần phải xem xét là hành động hay ý muốn là gì nhưng hiện tại đã có phương đề để bám theo.

Trong khi đó Chu Toàn lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn đã hiểu phần lớn câu hỏi này từ lâu, chỉ là hắn có chút khó hiểu.
Một người vừa làm toàn bộ kế hoạch này muốn làm gì, theo lẽ thường từ các kế hoạch gài hố của Hồ Từ Xuyên hắn ta sẽ không nói ra nhiều thông tin đến thế.

Chu Toàn nhìn qua Hồ Từ Xuyên, đôi mắt gã tràng đầy sự dè chừng: "theo suy đoán của cậu thì chúng ta cần thuận theo một trong 3 ý trên hoặc nhiều hơn thế."
"Tuy vậy thì thuận theo cái gì? Nếu là hành động Nói, Nghe và Nhìn thì chẳng phải chúng ta thoát ra được rồi sao?"

Những lời này của Chu Toàn nghe có vẻ là hỏi tuy nhiên thực chất nó là đang cố phủ định tính xác thực của câu nói [Nghịch lại] của Từ Xuyên trước đó khiến câu nói trở thành sự phủ định khách quan làm cho Từ Xuyên dù trả lời thế nào sau đó luôn có thể trở thành một lời nói dối.

'đúng là chọn đúng người.' Tiêu Thiếu không khỏi thán phục Chu Toàn, với gã câu hỏi này chẳng khác nào sợi dây luôn bất cứ lúc nào cũng có thể treo Từ Xuyên lên.

Hồ Từ Xuyên hơi nhướng mày nhìn hai người, đặc biệt cậu chú ý tới đôi mắt vừa hiện lên sự tự tin của gã Tiêu Thiếu kia.

'dù tôi có nói thế nào điều sẽ phủ định hai câu [cần làm theo 3 ý trên] từ tôi sang Chu Toàn và câu nói [hành động có thể đã thoát rồi đây rồi hay sao].'
'nếu tôi phủ định không phải [hành động] thì sẽ là nói dối vì trước đó ý của tôi nói có hàm ý là [Cử chỉ/hành động] nên xét về các vế câu dù tôi có phủ nhận hay xác thực điều là nói dối vì nếu không phải thì tôi và mọi người ở đây điều đã thoát ra được qua các hành động.'

Chỉ là dường như hai gã kia đã không chú ý đến một điều, lý do mà Hồ Từ Xuyên trước đó nói một đề nghị cần phải mọi người đồng ý không đơn thuần là chỉ muốn đấu tay đôi, mà cậu thật sự muốn giết tất cả bọn họ.

Hồ Từ Xuyên: "nói đúng là không thể không có người nào ra khỏi đây, dù là nghịch hành động thì không nghĩ có thể sai dù sao chẳng phải mọi suy luận trước đó cũng chẳng phải điều đã bác bỏ rồi sao?"

Tiêu Thiếu nắm chặt khẩu súng trong tay, ngón tay trên cò súng sẵn sàng khai hoả buôn thõng ra. Hắn không thể tin được khi nhìn kẻ trước mắt mình.

[Không thể không có người rời khỏi đây] là câu khiến bất kỳ trong tình trạng nào Hồ Từ Xuyên không thể bị xét xử vì họ đã nói [họ đã thoát ra được] là câu muốn phủ định ý có thể ra ngoài bằng [hành động] của Từ Xuyên, với câu này cho dù ra hay không điều không thể xem là bị phủ định được.

Trong khi đó câu [dù là nghịch hành động thì không nghĩ có thể sai dù sao chẳng phải mọi suy luận trước đó cũng chẳng phải điều đã bác bỏ rồi sao?] Lại là câu khiến mang ý muốn câu phủ định [chúng ta cần thuận theo một trong 3 ý trên hoặc nhiều hơn thế.] Khiến cho dù có nói hành động hay ý định điều không thể xem là lời nói dối được.

Mọi câu có thể phủ định về tương lai tan tành, mọi cái bẫy được giăng lên bị kéo đứt, Chu Toàn siết chặt nắm tay, sự tự tin bị kéo về thẳng bàn cờ đã đổ nát từ trước.
"Đúng là không thể tin được mà."

Hắn từ từ che mặt mình. Nghĩ quá nhiều, phải nói là quá nhiều nước cờ trên bàn cờ này. Tuy nhiên mấy nước cờ này điều hỏng bét tất cả, từ thế cục một chiều đến nước đi theo bản năng rốt cuộc điều loạn hết cả lên.
Và vấn đề làm loạn tất cả lên lại là kẻ tân binh mới bước vào căn phòng này.

Chu Toàn hạ tay, đôi mắt cậu ta nhìn Từ Xuyên, không còn kinh ngạc cũng chẳng còn do dự hay chần chừ: "nói đi, cậu muốn chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"

Hồ Từ Xuyên ung dung trả lời: "tôi tò mò rốt cuộc các người làm những việc này có mục đích gì?"

Chu Toàn ngăn Tiêu Thiếu trước khi ông ta mở lời: "lý do là vì nơi này cho chúng tôi một thứ có thể sinh tồn về sau, đương nhiên chúng tôi có thể nói nhưng không chắc cậu sống được đến đó không."

Hồ Từ Xuyên: "vậy vẫn còn nhiều căn phòng như thế này? Không có khoảng nghỉ sao?"

Chu Toàn: "có sao mỗi nơi như này vẫn có một nơi cho mọi người nghỉ ngơi. Chỉ là tôi cũng tò mò, sao một tân binh như cậu lại có thể nghĩ ra được nhiều đến như vậy?"

Hồ Từ Xuyên xoay nhẹ con khỉ bên dưới tay, tay còn lại vẫy vẫy khẩu súng một cách ung dung: "như tôi đã nói tôi luôn nghĩ xấu về những người gặp lần đầu, khi gặp anh tôi chưa bao giờ tin một người tự nhiên bắt chuyện lại có thể giải thích những thứ sâu xa như địa ngục hay những người xuất hiện sau tôi được. Cử chỉ, hành vi, và cả lời nói tôi luôn để ý khi bắt đầu chờ."
"Cái thứ hai, vì tôi là một nhà văn, suy nghĩ và tưởng tượng tới cảnh tượng khác nhau luôn là lẽ hiển nhiên với tôi."

Hồ Từ Xuyên xoay nhẹ con khỉ che mắt: "ví dụ chính căn phòng này, trong thời gian nói chuyện với anh tôi đã nghĩ ra 4 viễn cảnh gồm: 1 tàn sát, mọi người tàn sát lẫn nhau chọn người sống sót duy nhất."
"2 làm nhiệm vụ, căn phòng đưa ra nhiệm vụ và mọi người phải thực hiện nó. 3 là quy tắc số người, chọn một số lượng nhất định theo bất cứ yêu cầu này có thể thoát ra khỏi đây. Cuối cùng thì có vẻ buồn cười, tôi nghĩ căn phòng này sẽ bị dung nham nhấn chìm để phục vụ mục đích nào đó, còn mấy cái ký ức trước khi đến đây có thể là thôi miên hay bằng cách gì đấy."

Nói hết câu, Hồ Từ Xuyên dựa người lên cái bục, tay còn lại cậu giấu sau lưng nhẹ xoay con khỉ cuối cùng.

Chu Toàn cạn lời, hắn ta thật sự không hiểu não của gã trước mặt là cái quái gì khi suy nghĩ mấy thứ như thế.
Thậm chí lúc trước ngay cả là một tân binh hay đã là một người trải qua nhiều lần gã cũng chẳng nghĩ như thế.

Chu Toàn: "nhà văn như cậu chắc phải nổi tiếng lắm nhỉ? Nhất là với đống giả thuyết này."

Hồ Từ Xuyên nghệt mặt ra, ngay cả người như Chu Toàn còn nói thế thì phải sâu sắc đến cỡ nào cơ chứ, ấy thế mà hắn lại không được như thế.

Hắn mím môi mình, đôi mắt đầy chữ dừng lại nhìn Chu Toàn: "..."
"Chúng ta quay lại vấn đề chính đi."

Chu Toàn nhìn qua Tiêu Thiếu, bọn họ còn tổng cộng 4 người vẫn ép chặt được Từ Xuyên, Chu Toàn nhẹ gật đầu.

Hồ Từ Xuyên nhẹ nhếch khóe môi, phản ứng thế này của họ đủ để hắn tin chắc bọn họ vẫn tin lợi thế nằm trong tay mình. Hắn cũng nghĩ vậy, sau tất cả mọi chuyện hắn vẫn không có cách nào để thắng tất cả bởi vậy hắn chọn phương án dễ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co