Chương 3
Chương 3: Ám ảnh khó quên.
- Bệnh nhân trong tình trạng suy nhược nặng. Tuy không cần phẫu thuật nhưng cần ở phòng hồi sức cấp cứu. - Bác sĩ đi từ trong phòng cấp cứu ra. Lời nói đó như trút đi cả gánh nặng trong lòng Tinh Y.
- Tinh Y à con về nhà đi. Mai còn phải đi học nữa. Đang trong giai đoạn ôn thi thì không nên nghỉ học đâu. - Nhật Minh nói.
- Không con ở đây. Con là con gái thì chăm sóc em sẽ tiện hơn chứ. Bố cứ về nhà với mẹ đi
- Thế cũng được. Sáng mai bố lại vào nhé
- Vâng.
Sau khi Nhật Minh đi về, Tinh Y thay trang phục đặc biệt của bệnh viện rồi đi vào phòng hồi sức cấp cứu. Nhìn thấy Ngọc Tử đang nằm đó, dây truyền nước cứ cái này cái kia gắn và da thịt con bé, khuôn mặt tái nhợt, miệng hô hấp còn khó khăn dù đang dùng máy hô hấp, khiến Tinh Y không khỏi xót xa.
Cảnh tượng này dường như khiến tim của Tinh Y như bị ai đó bóp chặt lại, đau như muốn phát điên lên. Tinh Y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cái ghế cạnh giường, cầm lấy bàn tay tím tái của Ngọc Tử rồi ấp nó giữa hai tay của mình như muốn truyền hơi ấm em.
- Ngọc Tử à. Hôm nay là ngày 25. Là ngày Giáng Sinh đấy. Em nhớ chị hứa gì với em không? Nếu em được giải nhất tại Festival ở trường với tiết mục popping, chị sẽ khao em một chầu bánh phomai. Em nhớ không? Sáng nay chị đợi em suốt nhưng không thấy em đâu. Đáng lẽ chị phải đi tìm em. Chị xin lỗi. Chị không nên trách em vì không đi sinh nhật chị. Bây giờ em không cần giải nhất đâu. Chỉ cần em tỉnh lại thì em muốn gì chị cũng mua cho em hết. À Ngọc Từ này, chị nhận được khăn của em rồi đấy. Em thêu đẹp lắm.
Nói đến đây, nước mắt của Tinh Y cứ trực trào mà rơi xuống. Rồi cô cầm cái khăn tay trong túi xách ra đặt lên tay Ngọc Tử
- Chị thấy rồi nhé. Em thêu một ngôi sao và một viên ngọc, liệu nó có phải là chị và em không? Mà chị nói em nghe này, một chuyện rất đáng xấu hổ nhé. Đó là.. Chị thích em Ngọc Tử ạ. Không phải tình cảm bạn bè chị em đơn thuần đâu. Mà nó là tình cảm giữa hai người với nhau ấy. Ai da chị không biết phải nói như nào nữa. Chị không biết là em có ghét bỏ nó hay không. Nhưng bây giờ nữ nữ tương ái là chuyện bình thường. Chỉ cần em không ghét bỏ, không kì thị thì em đừng lo. Những lời dị nghị đó chị sẽ giải quyết cho em tất. Chỉ mong em tỉnh lại, mau khỏe mạnh và vui vẻ, cố gắng vượt qua mọi chuyện là chị mãn nguyện lắm rồi.
Quả thật không sai. Giác quan thứ 6 của con gái vô cùng nhạy bén. Tuy chưa tỉnh lại nhưng trong thâm tâm của Ngọc Tử vẫn nghe được những lời nói của Tinh Y. Giác quan tình cảm đã tỉnh dậy khiến khóe mắt của Ngọc Tử có vài giọt lệ rơi xuống nhẹ nhàng.
Tinh Y đã ngủ gục bên cạnh giường bệnh của Ngọc Tử lúc nào không hay nhưng tay cô vẫn cầm chặt lấy bàn tay của Ngọc Tử, nhất định không buông.
Hai ngày sau Ngọc Tử tỉnh dậy. Người đầu tiên em nhận ra chính là Tinh Y. Vừa nhìn thấy Tinh Y, Ngọc Tử đã khóc òa lên.
- Chị ơi. Là tại em, là tại em. Nếu em không quấy nhiễu trên xe thì sẽ không ra nông nỗi này. Nếu em không ăn vạ thì bố mẹ sẽ không mất. Là tại em, tại sao em không chết luôn đi
- Chị hiểu chị hiểu. Chị hiểu là em đã biết lỗi của mình rồi. Ai nói bố mẹ em mất? Chỉ cần em không quên họ thì họ sẽ vẫn mãi bên cạnh em. Chị chắc chắn rằng bố mẹ sẽ không trách em khi em nhận ra sai lầm của mình đâu. Bây giờ bố mẹ em đang cần em khỏe lại, mau chóng hồi phục. Em nhớ chưa? - Tinh Y cầm tay Ngọc Tử, liên tục an ủi.
- Vâng ạ. Chị ở đây nhé, chị đừng đi đâu, em sợ.
- Chị vẫn ở đây mà.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có một thứ ảo giác khiến cho Ngọc Tử vẫn không sao quên nổi ngày hôm đó.
Buổi tối, sau khi lau người cho Ngọc Tử, Tinh Y tắt đèn và kéo rèm cửa sổ lại
- Mẹ ơi, bố ơi, chị Tinh Y ơi cứu em với. Tối quá, lạnh quá em không nhìn thấy gì. Mẹ ơi cứu con
Nghe thấy tiếng của Ngọc Tử, Tinh Y hốt hoảng bật điện lên thì thấy trán Ngọc Tử ướt đẫm mồ hôi.
- Em sao vậy? Em sốt à?
- Chị ơi, chị ơi... - Ngọc Tử nói lớn, tay bâng quơ mò mẫm trên không khí.
- Chị đây chị đây. Ngoan nào - Tinh Y cầm lấy tay Ngọc Tử. - Ngủ đi
- Em không ngủ được. Em sợ tối lắm, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh cái đèn pha xe tải cứ ám ảnh trong đầu em.
- Thế như này đi. Em cứ ngủ đi, chị không tắt đèn đâu. Chị sẽ mở một bóng đèn ngủ nhỏ nhỏ ở cuối phòng nhé, em sẽ dễ chịu hơn.
- Vâng. Nhưng chị nhớ phải ở cạnh em đấy nhé.
- Ừ chị nhớ mà. Ngoan nào ngủ đi.
Sáng hôm sau, Tinh Y kể sự tình cho bác sĩ. Trưa hôm đó Ngọc Tử được đưa đi chụp X Quang. Như lời Nhật Minh kể lại thì sau vụ tai nạn hôm đó, Ngọc Tử vẫn không thể quên được hành động do mình gây ra. Cả lúc bị rơi xuống vách núi, do thời tiết lạnh và không thấy được ánh sáng, có một cái gì đó đã hình thành trong tâm trí Ngọc Tử khiến nó cứ lặp đi lặp lại như một cuộn băng. Chỉ cần ở trong bóng tối hoặc không khí lạnh sẽ khiến nó tác động lên não bộ làm cho những ký ức đó quay trở lạnh và gây ra những phản ứng như vậy.
Tinh Y nghe được vậy liền thở dài.
' Ông trời đã cướp đi gia đình con bé mà còn nỡ lòng làm cho mỗi tối không cho con bé ngủ ngon nữa. Nó mới 14 tuổi thôi, làm ơn đi, cho con bé sống đúng với lứa tuổi của nó đi. Những ảo giác đó nếu cứ lặp lại như vậy, không chừng sẽ thành thói quen khiến con bé vĩnh viễn không thể nhắm mắt đi ngủ được. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co