Chương 4
Chương 4: Em chỉ lo cho chị thôi.
- Em lên gác đi, trẻ con không cần quan tâm mấy chuyện này - Chị Tinh Y kêu tôi.
Bước trên cầu thang, tiếng bố mẹ của chị bắt đầu trở nên lớn hơn. Dạo này họ liên tục cãi nhau và nguyên nhân cũng như hậu quả ngày một trở nên nghiêm trọng.
- Em có thôi đi không? Anh chỉ đi với thư ký thôi mà. Đó chỉ là một buổi ăn uống xã giao
- Em thôi đi? Anh ăn uống gì còn đưa nhau vào khách sạn thế hả?
- Cô ấy chỉ mệt thôi. Thì anh quan tâm đưa người ta về chỗ nghỉ ngơ-
Tôi nghe loáng thoáng được vài chữ và rồi chị Tinh Y đóng sầm cửa lại khiến tôi giật mình không dám lên tiếng.
Chị thở dài, ngồi bó gối dựa lưng vào cửa phòng rồi gục mặt xuống. Tôi biết chị ấy buồn nhưng chị ấy không khóc, Tinh Y không phải là người mau nước mắt.
- Em còn bài tập mà. Đi làm đi..
- Dạ?
- Chị kêu em đi làm bài đi em còn hỏi lại làm gì. - Chị lớn tiếng. Câu nói này khiến tôi hơi hoảng sợ, không nói gì lấy balo và ngồi vào bàn.
- Chị xin lỗi. Tâm trạng chị không ổn, chị không nên nạt em. - Chị Tinh Y đứng dậy. - Chị đi tắm nhé em tập trung học đi lát chị kiểm tra đấy.
- Vâng - Tôi mở sách ra.
Ôi cái cuộc đời, mai lại kiểm tra Hoá. Trần đời tôi chưa hận môn nào như cái môn này.
Thay vì nhìn mấy bạn lớp tôi học chuyên Hoá thì tôi chỉ có thể học thuộc nó, học thuộc từng hoá trị, chỉ số, phản ứng và thậm chí cả kết quả.
- Một số kim loại như Al2O3, MgO, BaO, CaO, NaO không bị H2O và CO khử - Tôi lẩm bẩm từng chữ
- Là Na2O và không bị H2 khử chứ không phải H2O. H2O là nước, nước chả giải quyết được vấn đề gì đâu - Tiếng của chị Tinh Y nói từ sau lưng khiến tôi ngồi thẳng lưng lên.
- Đây là 4 Al với 3 O2 thì ra 2Al2O3. Em cân bằng sai bét rồi.
- Arggg.. Em bỏ cuộc. Khó lắm em học không vào. - Tôi gục mặt xuống bàn
- Sao em không học từ chiều mà còn ngồi chơi máy tính. - Tông giọng của chị cao hơn bình thường, có lẽ đang truy xét tôi?
- Em có chơi đâu. Em viết truyện mà. - Tôi giải thích.
- Chị em mình đã hứa với nhau như nào rồi? Chỉ tối thứ bảy và chủ nhật mới được viết truyện cơ mà. Em mà vi phạm thì chị sẽ giảm thời gian em sử dụng máy tính đấy - Lần này thì ánh mắt của chị nghiêm hơn rồi.
- Em xin lỗi, tại em có ý tưởng.
- Nếu có ý tưởng thì có thể viết ra note và dán lên bàn học. Bây giờ thì ngồi dịch vào và lấy sách bút ra đây.
- Dạ? - Dạo này não tôi tiêu hoá thông tin hơi bị chậm.
- Dạ cái gì. Chị dạy em học, nhanh lên 9h30 rồi. Học cùng lắm là 11h thôi.
Và thế là chị Tinh Y dạy học cho tôi. Chị ấy giảng rất dễ hiểu và còn vui vẻ nữa. Mong là kiến thức có lương tâm một tí, chui chút ít vào não tôi và tồn tại trong đó đến hết ngày mai.
Tôi dọn sách vở và đi đánh răng, nhẹ nhàng nằm bên cạnh chị Tinh Y đắp chăn và đi ngủ.
Vậy là tôi sống ở đây đã được nhiều năm rồi. Hồi đó còn chưa hết cấp 2, bây giờ chuẩn bị thi đại học. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Sau cái ngày định mệnh hôm đó, tôi được chữa trị về tinh thần nhiều vì cơ thể tôi hồi phục nhanh và sống ở nhà chị Tinh Y. Tuy họ đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi luôn thấy không thoải mái và cảm thấy có lỗi.
Tôi không thể nhớ được những phản ứng của mình khi thấy bóng tối. Chị Tinh Y bảo tôi khóc như một đứa con nít vậy nhưng ánh mắt chị luôn lo lắng và dạo này còn rất buồn.
Chị buồn vì chuyện của tôi? Hay chuyện gia đình? Bác Nhật Minh dạo này hay về muộn, khi về luôn khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề.
Những điều đó làm chị Tinh Y cảm thấy buồn và tôi không muốn điều đó. Chị rất đẹp, đặc biệt là khi cười. Chị cần luôn giữ nụ cười đó, không được để nỗi buồn và những giọt nước mắt che mất.
...
- Ngọc Tử à em làm được bài chứ?
- Dạ tốt ạ. Em làm được hết. Buổi tối chị check mail điện tử của trường là có đấy ạ.
- Ok, lát chị đón nhé.
- Vâng ạ. Tối chị kiểm tra trên mail điện tử là có điểm luôn đấy ạ.
- Ừ.
Nhưng mọi chuyện không như vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến tôi cũng không ngờ được.
Hôm đó chị Tinh Y không đón tôi. Tôi gọi điện chị ấy cũng không nghe máy nên đi xe bus về nhà chị.
Mọi thứ thật kinh khủng. Căn nhà như bị một cơn lũ quét qua, mọi thứ trong phòng khách đều lộn xộn. Tôi nhẹ nhàng đi vào, không có ai ở nhà, căn nhà lạnh ngắt như tờ.
Tôi dọn dẹp lại một chút, thấy trên bàn có một tờ giấy nhàu nát. Nhìn thấy nó, mắt tôi mở to, không thể tin đây là sự thật
ĐƠN LY HÔN
Ba chữ ngắn gọn đập vào mắt tôi. Ngay lập tức, suy nghĩ của tôi nghĩ đến chị Tinh Y đầu tiên. Chị ấy đang ở đâu? Chị ấy có ổn không?
Chị ấy không nghe máy. Trời ơi làm sao bây giờ?
Tôi chạy ra ngoài. Chị ấy có thể đi đâu được chứ?
- Tinh Y à, chị ở đâu.
Tôi vừa chạy vừa gọi to khiến dọc đường ai cũng ngoái mặt lại nhìn. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ lo cho chị thôi.
Bỗng điện thoại tôi reo lên.
- Alo?
- Cô có phải là bạn của chủ thuê bao này không?
- Vâng đúng rồi có chuyện gì vậy ạ?
- Cô ấy đang rất say ở đây. Cô có thể đến và đưa cô ấy về được không? Cô ấy đang làm loạn lên rồi
- Vâng ạ cháu sẽ đến ngay. Làm ơn cho cháu biết địa chỉ.
- Số 123 đường XX. Gần Ngân hàng.
- Vâng cháu sẽ tới ngay.
Tôi bắt vội một chiếc taxi và đi đến đó. Quả thực, chị ấy đang làm loạn ở đó.
Chị Tinh Y đã mất trí rồi, những chuyện tồi tệ gần đây bây giờ chị ấy đang giải thoát nó.
- Chị Tinh Y.. - Tôi đến và ôm chặt chị ấy từ đằng sau.
- Hả? Em đến đây làm gì? Thương hại tôi sao? Tôi không cần ánh mắt ấy. Cho tôi say đi, tôi say tôi sẽ không biết gì nữa.
- Mình về nhà thôi chị, muộn rồi.
- Nhà? Về nhà? Tôi còn nhà sao? Gia đình tôi đã không còn nữa, tôi không còn gì cả, không còn gì để mất cả
- Không không, chị còn em. Em vẫn luôn ở đây. Về thôi chị - Tôi kéo tay chị ra khỏi cửa.
- Không, cút đi tôi không cần. - Chị Tinh Y vung tay
Và..
Máu? Máu chảy từ bụng tôi? Đau quá, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Nó thấm đỏ cả vạt áo sơ mi trắng, lan rộng ra rồi.
- Mau.. Mau gọi cấp cứu, có người bị thương rồi - Tiếng gọi lớn từ một người khách.
Tiếng nói đó làm tôi choàng tỉnh. Trên tay chị vẫn cầm mảnh vỡ của chai bia, nó nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống nền đất.
Bây giờ tôi đã hiểu mọi chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co