Năm ấy (2)
Kim Soohwan ở Bắc Kinh năm ấy sẽ vĩnh viễn không biết...
Sau khi đọc xong lá thư ấy, Ryu Minseok đã ngồi trong căn hộ tối suốt cả một đêm. Anh không khóc. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, đọc đi đọc lại từng dòng chữ đến mức gần như có thể thuộc lòng. Đến khi bình minh len qua khe rèm, anh mới cúi đầu, ôm chặt lấy lá thư vào lòng mà bật khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Ryu Minseok khóc đến mức không thở được. Cũng đã rất lâu rồi, Ryu Minseok mới từ chối lên stream.
Và Kim Soohwan cũng sẽ không bao giờ biết...
Trong suốt ba năm em ở Bắc Kinh, không biết đã có bao nhiêu lần Ryu Minseok quay lại căn hộ cũ của hai người. Anh vẫn nhập dãy mật khẩu quen thuộc. Cánh cửa vẫn mở ra. Căn hộ đó luôn có một người chờ em trở về. Mọi thứ trong căn nhà vẫn sạch sẽ như ngày em rời. Không còn quần áo của em. Không còn đôi dép em vẫn đi. Không còn chiếc cốc em thích dùng mỗi sáng. Cũng không còn những tấm ảnh hai người từng chụp cùng nhau. Giống như Kim Soohwan chưa từng xuất hiện trong căn nhà ấy. Chỉ có duy nhất mật khẩu là vẫn được giữ nguyên. Có những ngày anh chỉ ngồi một mình trên sofa đến tận khuya. Có những ngày anh mở tủ lạnh theo thói quen, rồi mới chợt nhớ sẽ không còn ai chuẩn bị sẵn những quả dâu đỏ mọng cho em. Cũng có những đêm anh vô thức gọi một tiếng: "Soohwanie a..."
Nhưng thứ anh đáp lại anh chỉ sự im lặng của căn phòng tối.
...
Ryu Minseok ở Seoul năm ấy cũng sẽ không bao giờ biết...
Ngày rời Hàn Quốc, Kim Soohwan đã tự tay bẻ chiếc sim điện thoại cũ làm đôi rồi ném vào thùng rác. Em xóa tất cả những tài khoản mạng xã hội mình từng dùng. Đổi địa chỉ email, đổi tài khoản kakao, em đổi toàn bộ cách thức liên lạc. Em cắt đứt tất cả những con đường có thể dẫn anh tìm đến mình. Chỉ duy nhất căn hộ ấy...em vẫn giữ nguyên mật khẩu. Không phải vì hy vọng anh sẽ tìm đến. Chỉ là em biết, sẽ có những ngày anh không biết phải đi đâu. Ít nhất...nơi đó vẫn còn có thể cho anh một chút cảm giác rằng em đã từng ở đây, có người vẫn đang vỗ về những tổn thương, an ủi anh sau mỗi trận anh thể hiện không được như mong muốn. Nhưng em cũng sợ.....sợ anh không quên được em. Nên trước khi rời đi, em đã dọn sạch tất cả những gì thuộc về bản thân. Không để lại một chiếc áo, không để lại cả một bức ảnh. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Em không dám gặp anh để nói lời tạm biệt, nên mới lựa chọn viết thư. Em đã tính toán rất kỹ, để đến ngày anh nhận được lá thư ấy...thì chiếc máy bay chở Kim Soohwan cũng đã hạ cánh xuống Bắc Kinh rồi.
Khi ấy, dù anh có muốn tìm em đến đâu...thì cũng đã quá muộn rồi.
Năm ấy...
Hai con người từng yêu nhau nhiều đến như vậy.
Một người cố gắng tìm.
Một người cố gắng trốn.
Cả hai đều nghĩ mình đang bảo vệ đối phương.
Đến cuối cùng... Lại chẳng thể bảo vệ được tình yêu của chính mình.
......
Ba năm ấy, cả hai đều sống tiếp theo cách của riêng mình. Chỉ là không ai thật sự bước ra khỏi người còn lại.
Ryu Minseok vẫn giữ thói quen cũ, hai cuốn lịch để bàn, một cái ghi lại lịch thi đấu, lịch scrim và những công việc hàng ngày của anh và cái còn lại dùng để ghi những trận đấu của Soohwan. Từ ngày em đi, trên bàn làm việc của anh xuất hiện thêm một cuốn sổ.
Hôm nay anh tập luyện thế nào.
Hôm nay anh thắng hay thua.
Hôm nay anh lại bị huấn luyện viên mắng.
Hôm nay trời Seoul có tuyết rồi này.
Anh viết tất cả, bởi anh không còn ai để kể nữa. Anh chỉ có thể lặng lẽ đặt những tâm sự của mình lên từng trang giấy, coi như em vẫn đang ngồi trước mặt, vẫn chống cằm nghe anh nói như những ngày còn bên nhau. Chỉ khác...lần này, em sẽ không đáp lại.
Cuốn sổ ấy dày lên theo từng ngày, trang giấy nào cũng xuất hiện một dòng chữ quen thuộc.
"Soohwanie a..."
Có hôm anh kể rằng em vừa thi đấu rất hay.
Có hôm anh lại tự hỏi không biết em còn bỏ bữa như trước không.
Không biết có còn thức khuya xem replay đến ngủ quên trên bàn.
Không biết lúc trời lạnh có nhớ mặc thêm áo.
Những câu hỏi ấy, chẳng bao giờ có người trả lời. Nhưng ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục viết.
Nhưng Kim Soohwan thì khác, cậu tuyệt nhiên không tìm đến thế giới của người kia nữa.
Cậu biết
Biết rất rõ
Biết anh vẫn đang âm thầm theo dõi cậu
Biết tài khoản riêng của anh luôn lặng lẽ bấm thích những bài đăng của JDG, những tấm ảnh fansite đã chụp em, những video highlight sau mỗi trận đấu của em.
Em biết hết...chỉ là em lựa chọn im lặng, không gọi điện, không nhắn tin, không hỏi thăm, cũng không cố tìm hiểu về cuộc sống của anh.
Trong lòng em, Ryu Minseok vẫn luôn là Minseokie tài giỏi nhất, là người hỗ trợ mà bất kỳ xạ thủ nào cũng mong muốn được sát cánh.
Em nhớ anh...rất nhớ anh.
Nhưng em đã ký hợp đồng ba năm với JDG.
Ba năm...không chỉ để thi đấu, mà còn để học cách quên đi người em từng yêu nhất.
Nếu bây giờ quay đầu tìm anh...thì mọi quyết tâm ngày ấy, mọi dấu vết em đã tự tay xóa khỏi căn hộ kia...có lẽ đều trở nên vô nghĩa.
...Lí do năm ấy khiến Kim Soohwan thực sự rời đi...
Tuyết đầu mùa...
Buổi tối hôm đó, vốn dĩ Soohwan và Minseok đã hẹn với nhau từ rất lâu là sẽ gặp nhau ở nhà hàng Only - nơi lần đầu hai người gặp nhau...
Soohwan đến sớm hơn giờ hẹn gần mười phút, cậu ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính, gọi trước hai ly nước. Một ly là của mình, ly còn lại là của anh.
19:30.
Chiếc ghế đối diện vẫn trống. Soohwan nhìn đồng hồ rồi mỉm cười, "chắc anh ấy lại kẹt xe."
20:00.
Cậu gửi một tin nhắn: "Anh tới chưa?"
Không có hồi âm.
20:30.
Một cuộc gọi, rồi hai cuộc, rồi ba cuộc. Đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng chuông kéo dài.
Đến 21 giờ, người phục vụ nhẹ nhàng bước tới.
"Xin lỗi quý khách. Khoảng ba mươi phút nữa nhà hàng sẽ chuyển sang phục vụ quầy bar. Không biết quý khách có muốn gọi món không ạ?"
Soohwan khẽ giật mình, "Đã muộn đến vậy rồi sao..."
Cậu nhìn chiếc ghế đối diện thêm một lần nữa, vẫn không có ai.
"Cho em một phần beefsteak medium rare... và một ly Blue Tequila."
Người phục vụ gật đầu rồi rời đi.
Chỉ còn mình Soohwan ngồi lặng giữa nhà hàng đã dần thưa khách, cậu vô thức nhìn ra ngoài qua lớp kính phủ hơi nước. Rồi cả người khựng lại.
Ở phía bên kia đường...Người cậu đã chờ suốt hơn một tiếng đồng hồ đang sánh vai cùng một chàng trai khác.
Khoảng cách không gần, nhưng cũng đủ để Soohwan nhận ra người ấy, là Ryu Minseok.
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Một lúc rất lâu sau, cậu mới cúi đầu bật cười, nụ cười nhạt đến mức chính cậu cũng không nhận ra: "Thì ra...là em tự đa tình."
Đêm ấy, phần beefsteak mà cậu thích ăn nhất bỗng trở nên nhạt nhẽo, từng miếng thịt đưa vào miệng chẳng khác gì nhai sáp.
Ly Blue Tequila thì cạn rất nhanh.
Ly thứ hai.
Rồi ly thứ ba.
Đến khi cậu không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa.
Người cuối cùng cậu nghĩ tới...lại không phải Minseok, mà là Hyuk Kyu.
Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên.
"Em sao thế?"
Soohwan khẽ gọi, "Anh..."
Hyuk Kyu gần như không hỏi thêm điều gì, "Đợi anh."
Chưa đầy ba mươi phút sau, anh đã xuất hiện trước cửa nhà hàng. Nhìn đứa em mình ngồi một mình bên chiếc bàn dành cho hai người, trước mặt là chiếc ly còn nguyên chưa từng có ai chạm tới...Hyuk Kyu chỉ khẽ thở dài. Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Suốt cả đêm, anh nghe Soohwan kể, nghe cậu cười rồi lại khóc, nghe cậu nói hết những điều chưa từng dám nói với bất kỳ ai. Đến khi Soohwan mệt đến mức gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi, Hyuk Kyu mới đứng dậy thanh toán rồi đưa em về nhà.
Nhìn đứa trẻ mình luôn nâng niu, chăm sóc vì một người mà đau đến mức ấy...trong lòng anh chỉ còn lại nỗi xót xa.
Ngày hôm sau, Soohwan vẫn ở lì trong nhà Hyuk Kyu. Cả ngày cậu chỉ nằm ườn trên sofa, hết xem phim lại ngủ, đói thì tự mở tủ lạnh lấy đồ ăn.
Nơi này vốn đã giống như cái ổ của cậu, trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa chuối, bánh ngọt cậu thích và cả những món ăn Hyuk Kyu chuẩn bị sẵn mỗi khi biết cậu sẽ sang.
Buổi tối, Hyuk Kyu tan làm trở về. Vừa mở cửa, nhìn thấy cậu vẫn nằm nguyên trên sofa, anh khẽ nhướng mày, "Mày định cắm rễ ở nhà tao à?"
Soohwan kéo chăn xuống, cười toe, "Em định ở đây luôn."
Hyuk Kyu đặt túi xuống, cởi bỏ áo khoác, "Thế thì nhớ đóng tiền điện."
Soohwan bật cười, "Anh trai tốt bụng nấu cho em canh kim chi với cơm nắm được không? Em muốn thật nhiều thịt bòaaaaa."
Hyuk Kyu lườm cậu một cái rồi xắn tay áo bước vào bếp, "Sao mày đòi hỏi thế?"
Nói thì nói vậy, nhưng Hyuk Kyu vẫn lấy hộp sữa chuối cuối cùng trong tủ lạnh đặt trước mặt em.
Mùi canh kim chi nhanh chóng lan khắp căn nhà, Soohwan cầm bát cơm, im lặng rất lâu.
Đến khi ăn gần xong, cậu mới khẽ lên tiếng, "Anh..."
Hyuk Kyu không ngẩng đầu, "Nếu lại định nói về Keria thì thôi."
"Em không."
"..."
"JDG gửi lời mời cho em."
Lần này Hyuk Kyu mới dừng đũa, "Còn em?"
"Em đang nghĩ."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nghĩ gì?"
Soohwan cúi đầu, "Em không biết..."
Hyuk Kyu khẽ thở ra, "Đi đi."
Soohwan ngẩng lên.
"LPL mạnh. JDG cũng mạnh. Mày sẽ học được nhiều thứ và đó không phải là cơ hội mà ai cũng có được."
Anh ngừng một chút.
"Còn chuyện của mày với Keria...Thì dứt đi."
Soohwan cắn môi, "Nhưng em..."
"Mày còn yêu nó." Hyuk Kyu cắt ngang.
"Tao biết. Nhưng yêu không có nghĩa là phải ở lại."
Anh đặt đôi đũa xuống.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Đêm qua lúc say, mày cứ nắm tay tao rồi xin lỗi."
"Anh ơi, đừng bỏ em."
"Em xin lỗi.'"
"Em làm sai chỗ nào thì em sửa."
"Mày biết tao nghĩ gì không?"
Soohwan lặng im.
"Tao thấy đau. Tao nuôi mày hơn hai mươi năm. Chưa bao giờ tao thấy em trai tao phải hạ mình vì một người như thế."
Giọng Hyuk Kyu vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên bàn đã vô thức siết chặt.
"Mày có thể yêu ai cũng được, nhưng tao không chấp nhận việc em trai tao phải đi cầu xin tình yêu của người khác."
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, động tác rất quen thuộc, như khi cậu còn bé.
"Lần này...Đừng quay đầu nữa."
"Nếu người ta thật sự muốn giữ mày..."
"Thì tối qua đã không để mày ngồi một mình."
"..."
"Không để mày gọi đến tám cuộc."
"..."
"Và cũng sẽ không để em trai tao khóc thành ra như vậy."
Soohwan cắn chặt môi, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt cậu.
Một lúc rất lâu sau.
Cậu mới bình tĩnh lại, gạt đi những giọt nước rồi khẽ gật đầu.
Đêm ấy, Kim Soohwan gọi lại cho JDG.
Ba ngày sau, cậu đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài ba năm.
Một chương mới của cuộc đời chính thức bắt đầu.
Chỉ là...không ai biết rằng
Quyết định ấy sẽ đưa hai người họ đi xa nhau đến mức nào.
Một người ở lại Seoul.
Một người đặt chân đến Bắc Kinh.
Cả hai đều nghĩ rằng khoảng cách ba năm sẽ giúp mình quên đi đối phương.
Nhưng không ai biết...
Có những người dù đã đi rất xa, vẫn luôn là người mà mình không thể buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co