Năm ấy
Bắc Kinh 21:00, chiếc máy bay mang số hiệu HE1911 chở xạ thủ trẻ tuổi Kim "Peyz" Soohwan đang chậm rãi cất cánh. Soohwan ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Máy bay ngày một lên cao, thành phố Bắc Kinh đã gắn bó với cậu suốt 3 năm qua cũng ngày một nhỏ dần. Cho đến khi cả thành phố chỉ còn là những đốm đèn li ti, Soohwan mới tựa lưng vào ghế và ngủ thiếp đi.
Ba năm ở Bắc Kinh cũng giống như khung cảnh ngoài cửa sổ, càng lúc càng xa.
Sau khi kết thúc hợp đồng với JDG, rất nhiều đội tuyển trong khu vực LPL và LCK đều muốn đưa cậu về đội hình của mình. Nhưng cuối cùng, cậu lựa chọn đồng hành cùng T1 trong 3 năm tới. Ngay khi tin chuyển nhượng nổ ra, cộng đồng lập tức dậy sóng. Có vô số lời đồn đoán về lý do Peyz quyết định trở lại Hàn Quốc. Có người cho rằng Peyz trở về để chinh phục thêm nhiều danh hiệu. Cũng có người đoán cậu muốn được sát cánh cùng những tuyển thủ xuất sắc nhất LCK. Thậm chí còn có không ít lời đồn rằng lý do thật sự chỉ đơn giản là... cậu nhớ nhà rồi.
Chỉ có một mình Kim Soohwan biết lí do thực sự khiến Peyz trở về là gì....
[Thời gian 3 năm đó, chưa từng khiến cậu quên đi điều mà cậu muốn quên nhất...]
Có một câu mà Soohwan đã từng đọc:
"Trên bầu trời có quá nhiều đám mây, sẽ chẳng ai nhớ mãi một đám mây nào.
Trong mênh mông biển người, bạn cũng chỉ là một người lướt qua cuộc đời ai đó thôi.
Sẽ không ai nhớ đến bạn mãi mãi, bạn cũng đừng cố chấp không chịu lãng quên."
Sách: Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước - An
Ba năm qua, cậu cũng luôn tự nhủ như vậy. Chỉ cần thời gian đủ dài thì cậu sẽ quên đi người ấy. Nhưng ngay khi chiếc máy bay hướng về Seoul, cậu mới nhận ra... có những ký ức chưa từng biến mất. Chúng chỉ lặng lẽ nằm ở một góc rất sâu trong trái tim, chờ đến ngày trở về để thức giấc.
Mọi thứ lại đưa cậu trở về mùa hè năm ấy.
Năm ấy...
GenG Peyz và T1 Keria, một cặp đôi được rất nhiều người xung quanh yêu quý và ủng hộ. Tình yêu của họ không có những trận cãi vã, cũng chẳng có những lần giận hờn đến mức quay lưng rời đi. Chỉ có sự dịu dàng, bao dung và những ngày tháng bình yên ở cạnh nhau. Ai cũng nghĩ hai người sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.....
Người ta vẫn nói, pháo hoa đẹp nhất là khi có người cùng ngắm. Đáng tiếc, suốt những năm tháng yêu nhau, mỗi lần pháo hoa rực sáng, người đứng cạnh anh...chưa bao giờ là em.
"Minseokie hiong à...
Em đã viết rồi xóa rất nhiều lần. Có những điều em muốn nói trực tiếp với anh, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Nên em quyết định viết thư này thay cho lời chào, gửi đến người em yêu.
Mình dừng lại thôi anh nhé.
Em nghĩ sẽ rất khó để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau trong thời gian tới. Em sẽ thi đấu ở một khu vực khác trong một khoảng thời gian khá dài. Và em cũng không biết khi nào mình mới quay lại. Em biết anh rất dính người và không thích yêu xa. Em cũng không thích. Nhưng có lẽ... điều đó không còn quan trọng nữa rồi anh à.
Em xin lỗi. Anh đừng khóc nhé.....em sẽ đau lòng lắm. Khi anh đọc đến đây, thì chắc em đã rời đi rồi.....chắc có lẽ lúc đó em đã tới Bắc Kinh rồi. Em sẽ không ở lại để nhìn anh buồn đâu, vì em biết em không chịu nổi.
Em cũng không muốn thấy anh khóc đâu, nên khi đọc xong lá thư này, anh hãy giấu nó đi thật kĩ nhé. Đừng lục lại, cũng đừng đọc lại nữa.....chỉ đọc một lần thôi, coi như lời chào tạm biệt của em.
Với em, anh là support số một thế giới. Luôn là người giỏi nhất, và cũng là người em từng nghĩ sẽ đi cùng rất lâu. Nhưng có lẽ... hai chữ "rất lâu" không thắng được hai chữ "xa nhau".
Em không dám hứa sẽ quay lại, cũng không dám bảo anh chờ. Chỉ là.....nếu một ngày anh nhớ em, xin hãy nhớ em đã từng rất cố gắng để không làm anh đau.
Em từng nghĩ mình sẽ cùng anh đứng dưới pháo hoa. Nhưng có lẽ.....em không được ở lại để nhìn nó cùng anh nữa.
Nụ cười của anh rất đẹp, đôi mắt của anh rất long lanh.....nên đừng để nó phải rơi lệ anh nhé. Hy vọng anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh.
Em sẽ luôn dõi theo anh... từ một nơi rất xa."
Kí tên: Kim Soohwan đã từng cùng anh
Seoul, đêm khuya, năm ấy, ngày Soohwanie của Minseokie rời đi.
Ryu Minseok bước vào nhà, một căn nhà trống trơn, mọi thứ liên quan tới Soohwanie của anh đều đã biến mất, ngay cả những tấm hình chụp chung của 2 người đều không còn. Giống như em chưa từng ở đây cùng anh vậy.
Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng mỏng trên sàn nhà, Ryu Minseok ngồi yên trên sofa, không bật đèn, cũng không bật TV. Trong tay anh là một tờ giấy đã bị nắm đến nhăn nhẹ ở mép, như thể chỉ cần buông ra, nó sẽ biến mất cùng mọi thứ về Soohwanie của anh. Anh đã đọc nó một lần. Rồi thêm một lần nữa. Nhưng mỗi lần đọc lại, cảm giác lại đau thêm một chút, nó dường như đang bóp nghẹt lấy anh.....Thật nặng nề và khó thở.
"Mình dừng lại thôi anh nhé." Đây là câu nói anh dừng lại lâu nhất, là câu nói anh sợ nhất, là câu nói anh không muốn đối diện nhất, nhưng cuối cùng.....Soohwanie của anh cũng đã viết ra rồi. Là viết ra chứ không phải là nói ra.
Anh hiểu rằng, Soohwanie của anh khi viết những dòng thư tay này phải suy nghĩ thật nhiều, viết đi viết lại thật nhiều để khiến anh ít đau nhất. Nhưng chính sự cẩn thận ấy......mới là thứ khiến anh cảm thấy đau đớn nhất.
"Em từng nghĩ mình sẽ cùng anh đứng dưới pháo hoa" , khi đọc đến đây, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn thấy những chùm pháo hoa rực sáng, dưới đường là những cặp đôi đi cùng nhau. Còn anh, ở trong căn phòng đã từng cùng em, một mình, cô đơn, lạnh lẽo.
Anh không làm loạn, không gọi điện cũng không nhắn tin vì anh biết khi Soohwanie của anh viết ra những lời này thì mọi đường dẫn tới em, anh đều không thể bước vào nữa rồi.
Anh chỉ lẳng lặng gấp lại bức thư, thật chậm, thật cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, nó sẽ vụn vỡ cùng những kí ức bên em. Anh cất nó vào ngăn tủ đầu giường, nơi đã từng cất giữ rất nhiều bức thư của anh và em.
Và cũng kể từ ngày hôm đó, Ryu Minseok hiểu rằng.....một phần trong tâm hồn anh đã đi theo Soohwanie của anh tới Bắc Kinh rồi.
Mà anh.....Không biết sẽ mất bao lâu mới có thể lấp đầy khoảng trống mà em để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co