Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 101
"Này, đã lâu không gặp Yêu Yêu." Gã tái phạm đeo kính râm tỏ vẻ ngầu lòi cười hì hì, kìm nén một nụ cười kiêu ngạo không kiểm soát được, ôm lấy chú mèo nhỏ hung tợn hít một hơi rõ to vào bụng nó.
Mèo nhỏ ôm hộp Tiramisu mặt mày ngơ ngác.
"Mẹ nó, đồ đánh lén!" Bên kia, một thiếu niên tóc đỏ rối bù bay nhanh lao tới, "Xoẹt" một cái đã nhanh tay ôm lấy mèo con còn chưa kịp phản ứng vào lòng mình.
"Bánh kem là tôi mua!"
Triệu Lẫm buông tay: "Không cần tính toán chi li như vậy chứ, cần câu vẫn là của tôi mà. Mấy người mỗi người đều có bao nhiêu suất diễn với Yêu Yêu như vậy, còn tôi thì chả có gì. Không thể đồng cảm một chút sao?"
Từ Dã: "He he." Tôi tin cậu mới là đồ đầu quỷ lớn.
Nguyễn Yêu không ngờ rằng, mình bị một miếng bánh kem câu tới tay, kết cục không chỉ bị hút đến rối tinh rối mù, mà hai gã đàn ông chó má này còn chẳng cho ăn bánh kem.
"Ngoan, chúng ta chỉ ngửi mùi thôi, chờ tối rồi hãy ăn." Triệu Lẫm không hề có thành ý, vừa nhéo nhéo má mèo con lại vừa không kiềm được lòng mà hôn lấy hôn để mấy cái.
Mèo nhỏ giận đến muốn vươn móng vuốt cào cho hắn một trận.
Vẫn là Từ Dã bên cạnh cực kỳ có mắt nhìn, lập tức dâng lên một viên bóng bạc hà mèo, đổi lấy một cái ôm chủ động, quý giá của mèo con.
Triệu Lẫm vừa mất cả người lẫn của nhìn cảnh tượng người và mèo hòa hợp kia giận đến phồng má như cá nóc.
Cảm thấy vai diễn người gây hài đều dồn hết cho hắn rồi, tên tóc đỏ chết tiệt kia lại đứng đây giả làm người tốt, dỗ mèo con vui vẻ hoa cả mắt, đến cái đuôi cũng có thể tùy tiện sờ.
Buổi tối, khi bác sĩ Thương trở về liền phát hiện ra điều không ổn.
Mèo nhỏ không biết trốn ở xó xỉnh nào, mặc hắn gọi vài tiếng cũng không thấy phản ứng.
Bác sĩ Thương đã hiểu rõ bản tính của Nguyễn Yêu, mèo nhỏ im lặng như vậy, nhất định đang làm trò quỷ.
Hắn quen đường quen nẻo, một chân đá văng cửa nhà bên cạnh, đập vào mắt là cảnh tượng người và mèo nóng bỏng có thể liệt vào hạng mục hạn chế 18+, lớp mặt nạ lạnh băng trên mặt lần đầu tiên không giữ được mà rạn nứt.
Ba người một mèo nhìn nhau, đối diện nhau. Triệu Lẫm theo bản năng giơ hai tay lên, Từ Dã nghé con không sợ hổ, nửa ngồi xổm, một tay đầy thách thức dùng mặt mình cọ cọ cằm mèo nhỏ.
Mèo nhỏ trong lòng còn ôm quả bóng bạc hà mèo đầu sỏ gây tội, mở to đôi mắt tròn xoe siêu cấp vô tội "Meo" một tiếng.
Bác sĩ Thương hít sâu một hơi, một lần nữa dùng thủ pháp thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng xách mèo nhỏ bị liếm đến rối bời lên, nắn mở cái miệng mèo hồng hào nhỏ bé, kiểm tra cẩn thận cái hàm răng đáng thương kia một lần, xác nhận không thấy vụn bánh kem kỳ quái nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi không quay đầu lại xách mèo nhỏ ngốc nghếch đi mất.
Lúc đi còn đóng sầm cửa nhà Triệu Lẫm vang động trời.
Triệu Lẫm khoanh tay "chậc chậc" cảm thán: "Ôi, cậu có thấy hắn bây giờ đặc biệt giống một vị phụ huynh thời kỳ mãn kinh không?"
Không có Nguyễn Yêu, Từ Dã cũng không muốn ở lại thêm một giây với tình địch, mặt không biểu cảm mang giày rồi mở cửa: "Sao? Tôi cảm thấy so với hắn, cậu càng giống một gã buôn mèo vô sỉ."
Triệu Lẫm sờ sờ mũi: "Này! Nói cứ như cậu không có trách nhiệm vậy!"
Từ Dã mang luôn cả miếng Tiramisu mà Nguyễn Yêu chỉ có thể nhìn không thể ăn đi, bị mèo nhỏ cắn qua tổng cảm thấy hình như thơm hơn những nơi khác một chút.
Cửa lần nữa "Rầm" một tiếng đóng lại.
Triệu Lẫm một mình tại chỗ chửi thầm, chả nhẽ hắn lại không có gì.
Bác sĩ Thương khi tức giận lên siêu cấp
đáng sợ.
Nguyễn Yêu biết mình đã làm chuyện xấu, tứ chi treo lơ lửng cũng không dám nhúc nhích, cơ thể cứng đờ mặc kệ hắn xách mình vào phòng tắm. Mèo nhỏ tuy rằng rất ghét tắm rửa, nhưng dưới sự áp bách của khí chất cường đại của Thương Trì, mèo nhỏ ngoan đến lạ, bảo sờ liền ngoan ngoãn tựa lên, bảo thân liền tự mình chủ động ôm lấy cánh tay người đàn ông.
Tắm rửa thơm tho xong, búp bê vải nhỏ mềm mại nằm dài trên giường, cái đuôi ve vẩy. Ở cùng Thương Trì lâu rồi, mèo nhỏ dứt khoát lười cả che chắn chỗ hiểm bằng cái đuôi, mở to đôi mắt màu xanh biển siêu cấp vô tội, vừa ngoan vừa lười biếng "Meo" một tiếng.
Giống như đang làm nũng.
Thương Trì cúi người xuống từ trên cao, một bên cởi chiếc áo khoác vest ướt một nửa trên người, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, một cúc áo sơ mi đã bị bật tung: "Làm nũng cũng vô dụng."
----- Hết thế giới 4------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co