Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Thế Giới 5: My Father, My Lord

Nguyenthianh19082009

“Các ngươi hãy vào qua cửa hẹp. Vì cửa dẫn đến sự hủy diệt thì rộng, và đường đi thì lớn, và nhiều người đi vào đó; còn cửa dẫn đến sự sống thì hẹp, và đường đi thì nhỏ, và ít người tìm thấy nó.”

————《Kinh Thánh: Tân Ước Phúc Âm Matthew》

Cách Hoa Quốc hơn vạn km trên một hòn đảo, mùa đông dưới sự thống trị của khí hậu Địa Trung Hải lạnh lẽo và ẩm ướt.

Bầu trời xám chì u ám nặng nề trĩu xuống, trong không khí ngưng tụ hơi nước trầm trọng.

Trời sắp mưa.

Đại gia trưởng của gia tộc Duval, Dellang Duval, vị giáo phụ Mafia huyền thoại đó đã an giấc ngàn thu trong một mùa đông buồn bã đến nghẹt thở như vậy.

Những người đàn ông và phụ nữ trong bộ đồ đen trang trọng đứng trước mộ địa, vẻ mặt cúi thấp thể hiện một loại bi thương trang nghiêm nửa thật nửa giả, bản giao hưởng bi thương vờn quanh bầu trời khu mộ viên, giống như Tử Thần đang nức nở giả vờ đau xót.

Đằng sau chiếc khăn lụa dùng để lau nước mắt, những biểu cảm vặn vẹo lại hơi lộ ra một loại tham lam như linh cẩu.

Chính phủ bóng tối thống trị hòn đảo hơn nửa thế kỷ sắp sửa đón nhận một cuộc đại thanh trừng đẫm máu kể từ hôm nay, người chiến thắng cuối cùng là ai vẫn còn là một ẩn số.

Dòng chảy ngầm nguy hiểm không tiếng động xuyên qua rừng bia mộ đen tối, tiền đặt cược hấp dẫn hơn cả cái chết vừa được đặt lên bàn.

Một tiếng ho sặc nhỏ bé yếu ớt đột ngột gây chú ý một cách vi diệu giữa một mảnh tiếng khóc nức nở rộ lên.

Chủ nhân của nó dường như đang cố gắng hết sức đè nén động tĩnh vô lễ này, đáng tiếc không được như ý, hơn nửa gia tộc Mafia đã sớm ném ánh mắt thăm dò mờ ám về phía này từ những khoảng
cách kín đáo.

Tiếng ho khan đến từ một vị linh mục trẻ tuổi người Châu Á.

Không ai hiểu tại sao tang lễ của giáo
phụ lại do một người Hoa Quốc chủ trì, lẽ ra đây phải là chuyện lớn đáng bị lôi người chủ sự ra bắn, nhưng vị linh mục xinh đẹp thoạt nhìn giống như một người vị thành niên này đã thành công dùng vẻ đẹp của mình thuyết phục đám côn đồ mặc vest đang rục rịch, nhóm người thừa kế thậm chí còn muốn tặng cho người chủ sự một rương vàng làm phần thưởng.

Dường như sự ra đi của một nhân vật huyền thoại đối với đám đồ đệ liều mạng, xem cái đầu như đeo trên lưng quần này lại không quan trọng bằng một tiểu mỹ
nhân dễ dàng có được trước mắt.

Hắn trông thật sự xinh đẹp, trong một đám tang xám xịt quả thực xinh đẹp đến chói mắt.

Cả người áo đen cấm dục, cây thánh giá
bạc trên cổ vẫn lóe lên ánh sáng trắng như tuyết dưới bầu trời u ám.

Đủ để thấy chủ nhân đã thành kính dùng tâm lau chùi nó bất cứ lúc nào.

Tóc đen mắt nhạt, khuôn mặt tinh xảo như thiên thần sa ngã dưới tòa của Đức Jehovah.

Không biết thân thể giấu dưới chiếc áo đen kia có bao nhiêu mỹ miều mềm mại, giữa hai chân có thể hay không cất giấu con đường dẫn đến thiên đường.

Đám dã thú khoác lên da người văn minh luôn thích như vậy, vừa cầu nguyện vừa phạm thượng với thần linh.

Nguyễn Yêu có chút chột dạ khép hờ miệng, hàng mi đậm dài run rẩy, ngược lại rất chuyên tâm nhìn chằm chằm bia mộ khắc tên giáo phụ.

Cứ như vậy có thể lọc bớt những ánh mắt quỷ dị như sói như hổ như kim châm
xung quanh.

Bọn họ dùng sự suy yếu để đánh giá
Nguyễn Yêu.

Khuôn mặt vốn trắng như sương của
thiếu niên dưới bầu trời âm trầm càng giống như cánh bướm bán trong suốt, lớp vảy óng ánh đã phai màu khỏi cánh bướm, dường như có thể tan biến trong gió bất cứ lúc nào.

Xuyên không lệch thời gian thật sự rất khó chịu, Nguyễn Yêu lúc xuyên qua vẫn còn mơ màng, buồn nôn muốn nôn như say xe, trước mắt hoa lên.

Nghe giọng nói cũng như cách một tầng màn sương, suýt chút nữa ngay cả phần giới thiệu nhân vật hệ thống đưa cho cũng không nghe rõ.

“Ngài là một tên trộm vô sỉ, vì muốn trộm một viên đá quý thần bí của gia tộc Duval đã ngụy trang thành linh mục tiếp cận vai chính thụ, giáo phụ tương lai Edward Duval, không chỉ muốn trộm đá quý còn không biết tự lượng sức mình mà mơ ước thân thể vai chính thụ, bị vai chính công Ryan phát hiện tâm tư xấu xa, cuối cùng bị hắn giết chết trong nhà thờ.”

Linh mục giả, ồ khoát.

Nguyễn Yêu không tự chủ được hướng ánh mắt về phía thiếu niên tóc vàng đứng trước bia mộ kia.

Edward Duval, con trai út của lão giáo phụ. Có lẽ là con út luôn được thiên vị hơn một chút, Edward từ nhỏ được nuôi dưỡng thiên chân yếu đuối, trong số một đám anh trai cao to hung hãn thì cậu gầy yếu như một con cừu non.

Cơ thể đơn bạc đứng trước bia mộ thậm chí còn hơi run rẩy vì sợ hãi.

Hoàn toàn không thấy bóng dáng của vị giáo phụ Edward hỉ nộ không lộ ra sắc ngày sau đâu.

Đôi mắt màu phỉ thúy của thiếu niên nhìn chằm chằm tên cha mình trên bia mộ, ánh mắt tan rã, vô thức ngây người.

Cha ra đi, điều này có nghĩa là sau này cậu sẽ không còn người để dựa dẫm nữa.

Cậu ngây thơ nhưng không ngu, những người anh ruột hoặc anh giả tạo kia khi cha còn sống đã hận không thể xé xác cậu. Rốt cuộc sự thiên vị trắng trợn của giáo phụ rất khó không khiến người ta ghen ghét kịch liệt. Hiện tại lão giáo phụ vừa mới đi, dư uy vẫn còn đó, nhóm người thừa kế nóng lòng muốn thử nhưng lại ngại cái uy danh khi ông còn sống.

Chỉ cần qua một thời gian nữa, vinh quang của người đi trước hoàn toàn hạ màn, cậu sợ rằng cũng sẽ trở thành một tấm bia đá trầm mặc trong khu mộ viên này.

Một bàn tay mang theo hơi lạnh của hơi nước đặt lên vai thiếu niên.

Edward run rẩy một chút, chậm rãi quay đầu lại.

Ống tay áo rộng thùng thình theo động tác của chủ nhân hơi rủ xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.

Mảnh mai như một cành hoa, dùng hai ngón tay nắm lấy hơi dùng lực một chút là có thể bẻ gãy.

Là vị linh mục Châu Á xinh đẹp kia.

Mưa phùn đã bay xuống, thanh niên Châu Á da trắng ngà né tránh ánh mắt dò xét xung quanh, lộ ra một nụ cười có chút ngượng ngùng.

Đôi môi mỏng ẩm ướt ửng hồng hơi hé mở, một chút răng trắng tinh tề chỉnh câu dẫn như ẩn như hiện qua giữa bờ môi mềm mại.

Edward ngây người.

“Chúa sẽ dẫn dắt linh hồn lão giáo phụ thăng lên thiên đường, Người ở trên trời, cũng đang nhìn các ngươi.” Sợi dây treo trên cổ lóe lên ánh bạc rất nhỏ, cùng với khuôn mặt Nguyễn Yêu, đều trở nên đẹp gần như phạm thượng trong màn mưa mông lung.

Nhưng ngữ khí của hắn lại cố ý thuần khiết như thế, tựa như đóa hồng trắng tinh được nuôi trong bình hoa thủy tinh không dính bụi trần.

Người hầu vội vàng đến muốn che dù cho Edward, nhưng thiếu niên dùng tay
đẩy chiếc dù đen này ra.

Tang lễ đã kết thúc, mấy người anh thoạt đầu còn biểu hiện cực kỳ bi thương của cậu một người một cái dù đi nhanh hơn ai hết.

Cậu nhìn vị linh mục nhỏ bị nước mưa làm ướt, hắn trông thật mềm mại, giống như một con bướm đen bị ướt cánh, cánh bướm rũ xuống đều run rẩy trong mưa lạnh.

Muốn người ta dùng hai tay thu lại đôi cánh của hắn, khiến hắn ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong lòng bàn tay mình.

Cho dù là như vậy, vị linh mục thiện lương thương xót vẫn không ngừng an ủi thiếu niên mất cha, đôi mắt màu hổ phách kia tràn đầy hình bóng của thiếu niên tóc vàng.

Edward không nghe thần phụ đang nói gì, cậu giống như bị ma ám không thể hiểu được, nhìn chằm chằm đôi môi hồng hào kia đang đóng mở trong màn mưa.

Hắn hẳn là rất lạnh.

Edward thẫn thờ nghĩ, tóc đen bị làm ướt dán vào chiếc cổ mảnh dài tái nhợt, lông mi rậm dài đều đang run rẩy. Bờ môi ửng hồng phun ra luồng hơi trắng dụ hoặc.

Hắn dường như không biết mình lớn lên có bao nhiêu thu hút sự chú ý, không hề hay biết, tiểu đáng thương xâm nhập hang sói.

Bởi vì linh mục dựa vào quá gần mình, Edward đã nhạy bén phát hiện vô số ánh mắt bất thiện phía sau. Dường như là đang khó chịu vì một con tôm chân mềm yếu đuối dựa vào đâu mà được mỹ nhân ưu ái.

“Ngươi tên là gì?” Thiếu niên tóc vàng đột nhiên hỏi.

“Tại sao lại tới đây?”

Ánh mắt thiếu niên bướng bỉnh, Nguyễn Yêu có khoảnh khắc cho rằng mình đã bị vạch trần, mặt mày đều trống rỗng một thoáng.

Hệ thống trong ý thức hải điên cuồng cổ vũ cho hắn: “Cố lên ký chủ đại nhân! Hãy tin tưởng kỹ thuật diễn của ngài!”

Đương nhiên không dám không cố lên, nếu bị vạch trần, Nguyễn Yêu ước chừng giây tiếp theo mình sẽ bị đám côn đồ này đánh thành một cái rổ thủng rách nát.

“Tôi cảm thấy… tôi có thể không thích hợp với công việc nguy hiểm như vậy.”
Nguyễn Yêu run rẩy, có chút hối hận vì đã tiến vào thế giới mới một cách cấp tiến như vậy.

Nếu do dự thêm một lát, nói không
chừng sẽ ngẫu nhiên đến thế giới khác.
Nguyễn Yêu thậm chí bắt đầu hoài niệm vườn trường cấp ba ban đầu.

A, đám nhóc học sinh, biết bao phúc hậu và vô hại.

Trong mắt Edward, tiểu linh mục như bị ngữ khí đột nhiên sắc bén của cậu dọa sợ, bờ môi đầy đặn bị hắn vô thức cắn vào răng, ấn ra một vết răng sẫm màu.

Một cách khó hiểu, cậu rất muốn liếm một cái...

Thiếu niên giật mình vì ý nghĩ hoang đường của chính mình. Làm sao cậu có thể có ý nghĩ bất kính Thượng Đế như vậy.

Khi ngước mắt lên lần nữa, vị linh mục Châu Á hiền lành chỉ khẽ mỉm cười.

Những hạt mưa li ti chảy xuống từ khóe mắt bẩm sinh hơi ánh đỏ của hắn, vô cớ trở nên quyến rũ và câu dẫn: “Tôi tên là Nguyễn – Yêu.”

Hắn nói từng câu từng chữ, rất chậm rãi.
Cái tên này đối với người Châu Âu mà nói thật sự khó phát âm, thiếu niên lắp bắp lặp lại vài lần, chán nản nhận ra hình như mình luôn đọc không chuẩn.

Tiểu linh mục lại tỏ vẻ rất không sao cả, khoan dung cười với cậu.

Edward cảm thấy hắn giống như yêu tinh trong mưa, ngay cả nụ cười cũng tỏa ra
vẻ sắc khí bức người.

“Kỳ thật người nên tới hôm nay là sư phụ tôi.” Một mùi hương mê hoặc chợt len lỏi vào chóp mũi thiếu niên, tiểu linh mục tiến lại gần hơn một chút, nụ cười có chút tinh nghịch trẻ con, “Đáng tiếc gần đây người không khỏe, nên chỉ đành để ái đồ của người, là tôi đây, đến thay thế thôi ạ.”

Âm cuối của giọng điệu vì đắc ý mà nhẹ bẫng bay lên, linh hồn Edward dường như cũng nhẹ bẫng theo giọng nói mà bay lên trời.

Tiểu linh mục chớp chớp mắt với cậu, nhỏ giọng nói như thật: “Đừng nói với người khác nha, đây là bí mật đó.”

Chiếc ô không biết từ lúc nào đã che phía trên đầu, Edward lúc này mới chú ý tới ngón tay của linh mục cũng xinh đẹp như người hắn, trắng nõn thon dài, khi nắm lấy cán ô đen sẫm toát ra ánh sáng óng ánh như ngà voi.

Cái lạnh thấu xương của mùa đông sâu luôn lạnh lẽo, rõ ràng bản thân cũng lạnh đến run rẩy, tiểu linh mục vẫn ý cười đầy mắt cầm ô cho tiểu thiếu gia, bản thân vẫn phơi mình trong gió lạnh hoành hành, ngữ khí vừa như thương hại lại như lời tiên đoán: “Sau này còn có con đường dài hơn phải đi đó.”

Thánh giá bằng bạc lấp lánh nhẹ trong màn mưa, cũng như đôi mắt sáng ngời như sao của tiểu linh mục.

“Tích... Thí nghiệm độ hảo cảm của vai chính thụ tăng lên 60, độ hảo cảm hiện tại là 60.”

Nguyễn Yêu cố nén cơn hắt hơi, toàn thân đều đang run rẩy vì dùng sức. Đáng ghét, cảnh diễn này khi nào mới kết thúc, hắn ngay cả Kinh Thánh còn chưa đọc qua!

Cái thằng nhóc này mà tiếp tục nói chuyện phiếm nữa thì bảo đảm sẽ lộ tẩy.

Khóe miệng vị linh mục từ bi ôn hòa mang theo một chút ý cười bình thản, tuyệt đối không nhìn ra một chút ý thúc giục nào: “Trời mưa rồi, mau về đi.”

Tiểu thiếu gia tóc vàng dường như đã mê mẩn sự ôn nhu của linh mục, lưu luyến không muốn rời, từng bước chân đều ngoái lại nhìn hắn.

Nguyễn Yêu vắt chiếc áo choàng ướt sũng của mình, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Mưa càng lúc càng lớn.

Mùa đông sâu trên hòn đảo dường như rất hiếm thấy cơn mưa xối xả như vậy, gió lạnh hòa lẫn hơi mưa ngưng tụ thành cái lạnh buốt thấu xương như kim châm.

Hai bên con hẻm tối tăm hẹp là kiến trúc kiểu Baroque giống như chiến hạm đen nhánh của sự phán xét, những khuôn mặt kỳ quái trang trí trên ban công như đang chế giễu con chó hoang nửa sống nửa chết trên mặt đất.

Người đàn ông đầu trọc mặc một thân đồ đen ướt sũng chật vật nằm rạp trên gạch đá ẩm ướt, thở dốc ngắt quãng từ giữa những đoạn xương sườn gãy, ngón tay lộ ra khỏi nửa chiếc găng tay bị vặn vẹo một cách bất thường. Máu tanh nồng quấn quanh các đốt ngón tay tái nhợt như những con rắn nhỏ, giống như con chó dữ bò ra từ địa ngục.

Nước mưa rửa trôi cơ thể không biết sống chết này, giống như đang rửa sạch một khối thịt chết đen đúa thối rữa. Máu hòa lẫn nước mưa tràn ra dưới thân người đàn ông rồi nhanh chóng bị mưa xối xả xông thẳng vào các lỗ thoát nước hai bên.

Hắn dường như không thể cử động nổi.
Bắp chân run rẩy không tự nhiên cọ xát viên gạch đá cũ kỹ, người đàn ông mở đôi mắt bị máu dán lại, xuyên qua màn mưa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng kiến trúc đỉnh nhọn của nhà thờ.

Nhà thờ…

Hắn vô thức phát ra một tiếng cười nhạo.
Thần không cứu được ai cả.

Đôi giày da dê nhỏ giẫm lên vũng nước không cẩn thận bắn tung bọt nước.

Trong cơn mê man, con chó điên Ryan dường như nghe thấy một tiếng kêu kinh
ngạc đầy bối rối.

Giọng nói vừa nhỏ vừa yếu, chỉ cần nghe âm thanh đã có thể phán đoán là một con dê núi gầy yếu có thể bị ấn chết chỉ bằng một bàn tay.

Chẳng lẽ lại phải bị một sinh vật mềm yếu như thế này nhìn thấy bộ dạng thảm hại chật vật của mình sao?

Người đàn ông nặn ra một tiếng cười hung dữ mang theo máu trong cổ họng, các ngón tay nắm chặt lại. Nếu con dê nhỏ chết tiệt này dám đến gần mình, hắn sẽ không chút do dự dùng chút sức lực cuối cùng kéo nó cùng mình xuống địa ngục.

Mưa đã lớn đến mức đáng sợ, những giọt nước từ trên cao rơi xuống đập vào người mơ hồ mang theo đau đớn khó chịu đựng.

Nhưng rất nhanh, sự khổ sở dai dẳng này bị ngăn cách bởi bàn tay con người.
Một chút hương thơm dịu dàng đẩy lùi mùi máu tanh và mưa lớn, hôn lên chóp mũi hắn như sự an ủi.

Đầu người đàn ông choáng váng, cảm thấy mùi hương này quỷ dị mê người, khiến người ta liên tưởng đến mùi cỏ cúc vạn thọ và hoa dạ lan hương, sạch sẽ thoải mái tươi mới, giống như đống rơm rạ phơi đầy ánh nắng mặt trời ở vùng nông thôn, khiến người ta mơ màng sắp ngủ.

Trong thành phố đen tối mưa dầm liên miên lại nhớ tới cảnh tượng lỗi thời như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười.

“Cút đi.” Tiếng mưa rơi bên tai ồn ào, nhưng cậu trai trẻ vẫn nghe rõ ràng tiếng từ chối đầy ghét bỏ kia.

Làm ơn, anh muốn chết hả.

“Nhưng anh bị thương.” Cậu trai run rẩy, có chút hoảng loạn nắm chặt chiếc dù trong tay, dùng tư thế vụng về buồn cười cố gắng che chắn cho người đàn ông khỏi cơn mưa lớn đang hoành hành.

Vết máu trên mặt và tay người đàn ông đã bị rửa trôi gần hết, cậu trai chỉ có thể nhìn thấy vết thương trắng bệch dữ tợn bị ngâm trong nước bẩn.

Con dê nhỏ thiện lương lại mềm mại, tùy ý phóng thích lòng tốt vô dụng cho người lạ nguy hiểm.

Người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất nhìn hắn một cái đầy nhạo báng, ngũ quan của cậu trai bị che phủ trong bóng râm của chiếc dù, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cổ gầy tái nhợt.

Và cả chiếc thánh giá lấp lánh ánh bạc treo trên ngực.

À, một linh mục.

Một kẻ mềm yếu, vô dụng, một người tốt thối nát dối trá.

Cho dù không gặp hắn, cũng sẽ gặp phải quái vật khác, mượn lòng tốt tràn lan của hắn để giết chết chính hắn.

Thiếu niên run rẩy vươn tay muốn đỡ người đàn ông dậy, nhưng cậu thật sự quá nhỏ gầy, vừa cầm dù bằng một tay thì tuyệt đối không thể giúp người đàn ông đứng lên.

“Tôi xin lỗi.” Cậu trai do dự một lát, thấy người đàn ông có vẻ không thích bị người lạ chạm vào, trước hết thành khẩn xin lỗi, sau đó bỏ chiếc dù trong tay xuống.

Mưa nhanh chóng làm ướt mái tóc đen của hắn, những sợi tóc hơi dài ướt sũng dính vào gáy trắng nõn. Lông mi rậm dài ngay lập tức treo đầy những hạt mưa tinh mịn.

Mùi hương bị nước mưa pha loãng rất nhanh lại lần nữa tràn ngập khoang mũi đang bị đóng băng của người đàn ông.

Hắn bị thiếu niên khó khăn đỡ dậy, cuối cùng nằm gục lên tấm lưng gầy đến mức gần như có thể dùng một bàn tay đè xuống. Cậu trai thật sự rất gầy, cách một lớp áo choàng dày của linh mục, xương bướm vẫn rõ ràng cộm vào ngực người
đàn ông.

Xương sườn gãy ngay lập tức khiến sắc mặt người đàn ông méo mó trong chốc lát.

Một ngụm máu ấm nóng dính nhớp ho ra phía sau gáy trắng như sương, trên xương nhỏ tròn trịa nháy mắt nhiễm màu đỏ rực rỡ quá mức, giống như bị mãnh thú mạnh mẽ ngậm lấy cổ tiến hành một hồi đánh dấu cực kỳ tàn khốc.

Cậu trai vốn rất sạch sẽ đột nhiên cứng đờ người, giọng nói mang theo sự bối rối hoảng loạn: “Tôi ở ngay nhà thờ phía trước, anh cố gắng thêm một chút.”

Người đàn ông không để ý đến hắn.

Dưới sự kích thích kỳ lạ và cổ quái này, cuối cùng hắn cũng hôn mê bất tỉnh.

Chiếc dù mở ra rất nhanh bị gió thổi bay đến một góc khác của con hẻm, nhưng tiểu linh mục rõ ràng không còn sức lực để quản chiếc dù đã bay đi đó.

Hiện tại trên người hắn, đang nằm bò một sát thủ tiên sinh hơi thở mong manh, nếu không được cứu chữa thì sẽ chết.

Thời gian quay ngược lại nửa giờ trước, Nguyễn Yêu vừa thoát thân khỏi gia tộc Mafia đầy áp lực chết người, hệ thống đột nhiên trong đầu ré lên còi báo động:

“Giám sát thấy vai chính công bị trọng thương, nếu ký chủ không tiến hành cứu chữa, không loại trừ khả năng vai chính công tử vong.”

Không loại trừ khả năng tử vong.

Lúc Nguyễn Yêu đuổi tới, không nhịn được gõ vào cái đầu kim loại của hệ thống ngu ngốc, cái này nếu không có người đến thì vai chính công hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa!

Đây chính là vai chính công đó, chẳng lẽ không phải nên tay trái hoa hồng tay phải AK đánh cho kẻ địch tè ra quần tiện thể anh hùng cứu mỹ nhân sao, sao lại bị đánh thành bộ dạng sắp tắt thở như thế này?

Hệ thống ho khan một tiếng rất không tự nhiên: “Nói là nói như vậy, nhưng cốt truyện là biến hóa linh hoạt mà, vai chính công cũng không phải vạn năng, để bảo vệ chút sĩ diện của hắn, chỉ đành phiền phức ký chủ đại nhân cứu một chút trước đã.”

Nói là nói như vậy, nhưng mà…

Nguyễn Yêu rỉ ra một tiếng thở dốc đau khổ từ kẽ răng.

Người này nặng quá, chỉ riêng cơ bắp thôi cũng ước chừng nặng bằng hai Nguyễn Yêu rồi.

Tiểu linh mục gầy yếu đáng thương, đội mưa to run rẩy cõng một con chó lớn quan trọng đang hôn mê, đi đường đều lảo đảo, như thể sắp té ngã bất cứ lúc nào.

Người đàn ông đang hôn mê, loáng thoáng như nghe thấy có người đang lải nhải niệm gì đó.

Hắn cố gắng lắng nghe, phát hiện đó là một đoạn văn quen thuộc.

Hắn đã từng nghe dàn hợp xướng hát bài thơ dài dòng và vô nghĩa như vậy dưới sự dẫn dắt thành kính của lão linh mục trong nhà thờ, cuối cùng hắn đã bắn chết gã gian thương dối trá tham gia tán dương đến rơi nước mắt kia ở khoảng cách hơn 200 mét dưới ánh sáng thánh quang tắm gội.

Đầu ông lão ngay lập tức nổ thành đóa hoa máu, chiếc váy trắng tinh của dàn hợp xướng dính đầy máu tươi dữ tợn.

Tiếng khóc thút thít và tiếng la hét hiển nhiên làm người đàn ông say mê hơn đại phong cầm.

“Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi còn sống, cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất, sau khi da thịt này của tôi tiêu diệt hết, tôi tất sẽ ở ngoài nhìn thấy Thượng Đế.”

Thượng Đế?

Đừng đùa.

Nguyễn Yêu bận rộn lau khô cho người đàn ông, rồi để hắn nằm lên chiếc giường ván gỗ duy nhất trong phòng. Căn phòng nhỏ của linh mục hẹp và sạch sẽ, chiếc giường cũng nhỏ như những người khác, đôi chân quá dài của người đàn ông chỉ có thể tìm chiếc ghế khác để gác lên.

Trông có vẻ buồn cười.

Hắn bị thương rất nặng, tiểu linh mục hiển nhiên cũng không biết phải xử lý những vết thương kỳ lạ và thảm khốc này như thế nào, chỉ có thể tìm một ít dụng cụ đơn giản và một số thuốc bôi ngoài da trước, khi bôi thuốc cho hắn, những ngón tay trắng nõn run rẩy không thành hình.

Tiểu linh mục hẳn đã đoán được mình đã cứu một phần tử nguy hiểm đến mức nào, đáng tiếc tín ngưỡng cố chấp đến thành kính khiến hắn hoàn toàn không thể làm ngơ trước gã đang thoi thóp chỉ còn một hơi thở trước mắt.

Mu bàn tay mềm mại mang theo chút lạnh lẽo và hơi nước đặt lên trán người đàn ông, rồi nhanh chóng bị bỏng mà rụt lại.

Người đàn ông đang phát sốt.

Nguyễn Yêu nhíu mày, bị thương đến mức này nếu không tìm bác sĩ đến xem nhất định sẽ chết.

Ngón tay thon dài run rẩy cởi cúc áo cho
người đàn ông đang hôn mê, khi nhìn thấy một khẩu súng gỗ giấu dưới áo khoác, Nguyễn Yêu không nhịn được nuốt nước bọt.

Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào báng súng, một bàn tay quấn băng gạc lập tức nắm chặt ngón tay Nguyễn Yêu, lực lớn đến mức gần như muốn bóp gãy ngón tay hắn.

Nguyễn Yêu đau đến kêu khẽ một tiếng, người đàn ông từ trong hôn mê mở ra đôi mắt sắc bén như sói, cảnh cáo trừng mắt nhìn tiểu linh mục vẻ mặt vô tội.

Cậu trai Châu Á thuần khiết run rẩy xoa ngón tay bị bóp đỏ, nói chuyện đều không được thuận lắm: “Tôi chỉ muốn giúp anh gọi bác sĩ, cái này trên người anh… sẽ bị người khác phát hiện.”

Hắn rũ mắt có chút khó xử quay tầm nhìn đi, hàng mi rậm dài như hai cánh bướm rung động, qua ô cửa sổ dưới ánh mặt trời mờ ảo trở nên rực rỡ kinh người.

Linh mục có thể lớn lên xinh đẹp như vậy sao? Người đàn ông khó hiểu nghĩ đến một số nơi không nên nghĩ.

Giống như thành phố đầy tội ác và vô trật tự này, một tiểu mỹ nhân tay trói gà không chặt giống như một miếng thịt tươi mỡ màng lấp ló treo trước mắt sói đói.

Trừ bị xé nát xé ra ăn vào bụng, dường như không còn kết cục nào khác.

Huống chi còn là một tên ngốc lòng tốt tràn lan.

“Tôi không cần bác sĩ.” Người đàn ông quay mặt đi, vẻ mặt chán ghét nhắm mắt lại.

Gã đàn ông chó má cố chấp!

Nguyễn Yêu hít sâu một hơi. Vì công trạng của mình cũng không thể để tên này chết.

Thánh giá bạc trên cổ tiểu linh mục đung đưa theo hướng hắn đi lại, đôi giày da dê bị ngâm nước đã hỏng, thật sự rất khó chịu.

Nguyễn Yêu giận dỗi đá văng chiếc giày
trên chân, lộ ra đôi chân trần thon thả.

Không còn cách nào.

Đôi bàn chân trắng như tuyết đạp trên mặt đất không hề có một chút âm thanh nào, như một bóng ma lặng lẽ bay đến
bên người đàn ông.

“Sao ngươi còn chưa…” Người đàn ông nhăn mày có chút thiếu kiên nhẫn mở mắt ra.

Giây tiếp theo hắn liền thấy vị linh mục ôn hòa thiện lương giơ bàn tay lên.

“Tôi xin lỗi.” Tiểu linh mục vẫn vẻ mặt thành khẩn kia xin lỗi hắn, nhưng ngữ khí lại rất qua loa, các ngón tay tụ lại thành lòng bàn tay hung hăng cho người đàn ông một cú.

Cho anh xem thế nào là Công phu Hoa Quốc, đồ nhóc con.

Cổ họng đau nhói, người đàn ông hừ một tiếng trầm đục lập tức không còn lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co