Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 32
Sở Lăng Y gật đầu.
“Không cần cậu, tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.”
“Hai nam sinh này căn bản không phải thật sự yêu em.” Ôn Tư Ngôn nhìn hai người đã rời khỏi ngoài cửa, ôn nhu đến mức giống như chỉ đang kể chuyện trước khi ngủ, “Nếu tôi là bọn họ, tôi sẽ tình nguyện chết cùng em một chỗ, Yêu Yêu.”
Không có anh, căn bản sẽ không có bài toán lựa chọn chí mạng như vậy được không!
Nguyễn Yêu phun tào trong lòng.
Ôn Tư Ngôn không biết từ lúc nào đã giấu một con dao găm trên người, hắn giơ cao con dao lấp lánh hàn quang kia:
“Tôi sẽ để Yêu Yêu chết theo một phương thức mỹ lệ.”
Cái chết này rõ ràng rất máu me mà uy!
“Tôi không biết tại sao nhất định phải là tôi?” Nguyễn Yêu tránh khỏi cái ôm của Ôn Tư Ngôn, ngữ khí lạnh nhạt.
Nơi cậu đứng cách lửa khá xa, ngũ quan vốn diễm lệ dưới ánh lửa lay động thấp thoáng có một vẻ đẹp sắc bén như lưỡi đao, đồng tử nhạt màu dưới ánh lửa lấp lánh tỏa sáng.
“Tại sao? Tình yêu không có tại sao, Yêu Yêu.” Ôn Tư Ngôn yêu thương vuốt ve khuôn mặt Nguyễn Yêu.
Nguyễn Yêu lùi về sau một bước, đầy mặt chán ghét: “Đừng chạm vào tôi!”
Cậu lùi thêm một bước nữa liền hoàn toàn lùi ra hành lang, lúc này hỏa hoạn đã lan ra hành lang, hành lang vốn âm u phong bế trong nhà trong nháy mắt sáng lên ánh hồng quang thê lương và đáng sợ, chiếu đến trần nhà đều là màu đỏ bị thiêu.
Nguyễn Yêu lùi về sau đến hành lang, không chú ý giẫm phải thứ gì đó, dưới chân vừa trượt.
Nguyễn Yêu theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng phát hiện mình không ngã.
Có người đỡ cậu.
Sở Lăng Y căn bản không hề đi, hắn trốn ở hành lang nhìn Nguyễn Yêu lẻ loi một mình giằng co với tên tâm thần này, đã sớm không nhịn được rồi.
Trên hành lang cũng sắp bị ánh lửa bao vây, may mắn phòng vệ sinh liền ở ngay cạnh phòng thiết bị này, Sở Lăng Y mở tất cả vòi nước, quần áo của mình cũng toàn bộ dùng nước tưới ướt.
“Nhịn một chút đã.” Sở Lăng Y đem áo sơ mi đã thấm nước của mình trùm lên người Nguyễn Yêu, chỉ lộ ra đôi mắt Nguyễn Yêu.
Nguyễn Yêu nhìn nửa thân trên trần trụi của Sở Lăng Y, vội đến muốn đưa quần áo đắp lên cho Sở Lăng Y: “Anh vì sao không chăm sóc tốt chính mình trước?”
Sở Lăng Y đè Nguyễn Yêu lại, ánh mắt nghiêm túc, bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến tiếng Ôn Tư Ngôn gọi Nguyễn Yêu.
Phỏng chừng rất nhanh sẽ tìm được bên này.
“Ôn Tư Ngôn nói đúng, tôi yêu em, cho nên tôi tình nguyện dùng mạng của mình đổi lấy sự an toàn của em.”
Sở Lăng Y chưa từng nói những lời như vậy với Nguyễn Yêu, người luôn lạnh lùng cứng rắn nói một câu lời yêu sẽ có lực sát thương rất lớn, ôn nhu đến mức làm một tấm gỗ đá chưa từng dao động cũng chậm rãi trở nên chua xót một chút.
Ánh mắt Nguyễn Yêu từ mặt Sở Lăng Y cứ thế rơi xuống vai cổ trần trụi của hắn.
Một vết thương cũ uốn lượn năm xưa in trên bờ vai rộng lớn của nam sinh.
Nguyễn Yêu ngẩn người, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều vấn đề vẫn luôn mê hoặc bấy lâu nay.
Hiện tại dường như đều được giải quyết dễ dàng.
Ánh mắt Nguyễn Yêu run rẩy, bỗng nhiên nở ra một nụ cười mềm mại và diễm lệ như hoa xuân: “Thì ra là anh à.”
Cậu nhẹ giọng nói.
“Thật ra tôi có cách có thể cứu tất cả các anh.” Nguyễn Yêu mỉm cười, là một loại cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Sở Lăng Y nhăn mày lại, hắn lờ mờ cảm thấy bất tường: “Em đang nói cái gì, đừng suy nghĩ bậy bạ, nghe thấy không hả, Nguyễn Yêu!”
Nguyễn Yêu trong lòng kêu gọi một tiếng
“Hệ thống”.
Âm thanh máy móc của Hệ thống mang theo tiếng nức nở rách nát: “Xác nhận dùng một trăm tích phân đổi thuốc mê đặc hiệu, đối tượng gây mê Sở Lăng Y.”
“Nguyễn Yêu!” Tiếng gọi của Sở Lăng Y đã tiếp cận gào thét, nhưng như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Yêu rời đi, chính mình chỉ có thể lâm vào hương thơm đen ngọt.
“Thầy Ôn.”
Giọng thiếu niên luôn mềm nhẹ, khi ngọt ngào luôn khiến người ta liên tưởng đến kẹo kẹo và những sự vật tốt đẹp tương tự.
Ôn Tư Ngôn đứng tại chỗ.
Nguyễn Yêu chậm rãi đi đến trước mặt Ôn Tư Ngôn, cậu chưa từng chủ động như vậy với Ôn Tư Ngôn, thiếu niên nhón mũi chân, trong biển lửa vươn cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Ôn Tư Ngôn.
Tư Ngôn không thể động đậy.
“Thầy Ôn, không phải nói anh muốn xuống địa ngục sao, vậy mời anh đi xuống đi.” Rõ ràng nói những lời hung tàn không gì bằng, khuôn mặt tinh tế của thiếu niên như cũ dưới ánh lửa đẹp đến kinh tâm động phách.
Môi đỏ kiều diễm, ánh mắt run run.
Ôn Tư Ngôn bị mê hoặc.
Hắn ôm lấy cơ thể Nguyễn Yêu, con dao nhọn trong tay leng keng một tiếng rơi xuống đất.
…
“Đinh… Đã thí nghiệm đến cơ thể Ký chủ tử vong.”
“Ký chủ chuẩn bị thoát ly thế giới… ”
“Chúc mừng Ký chủ đạt thành thành tựu ‘Trừng phạt đúng tội’.”
Nguyễn Yêu lại lần nữa mở mắt, phát hiện mình đã bình yên nằm trong ổ nhỏ của mình.
Trên quang não có ánh sáng xanh nhạt chợt lóe chợt lóe, đại biểu cho có người đang điên cuồng call cậu.
Nguyễn Yêu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ thế giới trước, giọng nói đều khàn, hình như là đã khóc: “Alo, Naibang Sư tỷ.”
Trên màn hình ánh sáng hiện ra một mỹ nữ tóc cây cọ mắt lục, khắp mặt đều là thần sắc kích động: “Đm tuyệt vời quá Tiểu Yêu, hồ sơ nhiệm vụ của cậu gây sốt!”
Nguyễn Yêu mơ màng: “À?”
Lộc Phỉ có lẽ vừa mới chấp hành nhiệm vụ trị an, đứng ở đầu đường cuồng chụp nắp xe trước: “Lượng phát sóng trực tiếp nhiệm vụ của cậu đạt 1 triệu, trực tiếp một cái năm sao khen ngợi, thành tích năm nay của cậu có hết rồi!”
Thiếu nữ mặc đồng phục lại lần nữa từ tận đáy lòng cảm thán một câu: “Vẫn là cậu ngưu bức à, Tiểu Yêu, rõ ràng kết cục tuyến truyện chính trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, công thụ hoàn toàn trở mặt thành thù, nhưng khán giả lại cho cậu điểm tuyệt đối khen ngợi à trời ơi.”
Nguyễn Yêu vẫn không hiểu rõ, xoa đôi mắt buồn ngủ, hàng mi dài lười biếng sụp trên mí mắt: “Cho nên?”
“Giải thích là độ khó nhiệm vụ sau này của cậu sẽ được thăng cấp, nếu cậu có thể hoàn thành viên mãn, liền thăng quan!”
Mỹ thiếu nữ dáng người nóng bỏng cách màn hình ánh sáng nhiệt tình tặng một cái thơm má cho mỹ thiếu niên thần sắc ngốc manh.
“Cho nên, lữ đồ thuận lợi (chuyến đi may mắn) nha, bảo bối.”
————— Hết thế giới 1——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co