Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Thế Giới 2: Bí Mật Hào Môn
Nguyễn Yêu xấu hổ kéo chiếc váy dài nhung đen bọc trên người, nhỏ giọng rất khó xử nói với Hệ thống: “Hệ thống, tôi thật sự phải mặc thành như vậy sao?”
Đây là một đại sảnh rộng mở bằng cả một sân bóng rổ, đèn chùm pha lê hoa lệ từ giữa không trung tưới xuống ánh sáng lấp lánh, mỗi vị khách khứa qua lại đều mặc lễ phục đen trang trọng, trên khuôn mặt hoặc tái nhợt hoặc màu xanh vàng mang theo sự bi thương không biết thật giả.
Bị hoa cúc trắng lớn vây quanh ở giữa đại sảnh là một chiếc quan tài, trên bàn án bày một tấm di ảnh đen trắng của chủ nhân.
Đây là một buổi tang lễ long trọng xa hoa.
Gia chủ Cố gia số một Vân Thành nửa tháng trước bị phát hiện chết trong thư phòng tại nhà, ngực bị khoét ra một lỗ máu, trái tim không cánh mà bay.
Hung thủ đến nay còn chưa bị bắt.
Trên tường treo đầy câu đối phúng điếu và linh phiên, trên sàn cẩm thạch được lau bóng loáng rõ ràng phản chiếu ra bóng dáng tinh tế cao gầy của Nguyễn Yêu.
Nguyễn Yêu liền đứng bên cạnh quan tài, mặc chiếc váy dài nhung đen phác họa hoàn hảo đường cong cơ thể, vòng eo thon gọn như chỉ cần một bàn tay là có thể dễ dàng ôm lấy. Mái tóc dài đen nhánh ngang eo được búi ở sau đầu, khăn che mặt mắt lưới đen được ghim bằng một chiếc kẹp tóc bướm màu trắng bạc trên búi tóc như mây.
Môi màu đỏ nhạt trời sinh hơi mím lại, cổ áo v-cổ sâu để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn của “người phụ nữ”.
“Khụ,” Hệ thống quay tầm mắt đi, “Đây là thiết lập nhân vật, ngài cần thiết phải tuân thủ.”
“Ngài là một kẻ lừa đảo sống bằng cách mặc nữ trang lừa tiền đàn ông, hai năm trước để có thể gả vào hào môn Cố gia số một Vân Thành, ngài bịa đặt thân phận giả vứt bỏ bạn trai cũ chính là vai chính Công Cố Cẩn, gả cho lão gia chủ Cố Dung Chương, trở thành Cố phu nhân trên danh nghĩa.”
“Cố Cẩn vì ngài cùng phụ thân hắn quyết liệt bị đuổi ra khỏi Cố gia, sau khi trải qua gian nguy trở lại Cố gia báo thù, đối tượng báo thù đầu tiên chính là ngài.”
Nguyễn Yêu rũ mắt nhìn như rất chuyên chú vào người đàn ông trung niên mục nhã (ôn hòa nhã nhặn) lại không nén được uy nghiêm trên di ảnh, trong lòng có chút căng thẳng: “Nhiên… Sau đó đâu?”
“Căn cứ thiết lập cốt truyện, ngài sẽ bị Cố Cẩn vạch trần thân phận trước mặt mọi người tại tang lễ trở thành trò cười, cuối cùng lưu lạc đầu đường bệnh đói mà chết.”
Ngón tay tinh tế không dễ phát hiện run lên một chút, Nguyễn Yêu bị buộc tiếp nhận hiện thực.
“Mặc dù là vậy, nhưng vì nữ trang cũng không cần liều như vậy đi?” Nguyễn Yêu đau khổ cúi đầu nhìn thoáng qua miếng đệm mút nhét ngực, cùng với đôi giày cao gót đế đỏ sắc bén lại mỹ diễm dưới chân.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, “người phụ nữ” một thân trang trọng đen nhánh lại cố tình dưới chân là một vệt diễm sắc có thể nói câu hồn đoạt phách.
Khách khứa viếng tang qua lại đeo hoa trắng trên ngực, mang theo thần sắc bi thương bắt tay với Nguyễn Yêu.
“Phu nhân xin nén bi thương.” Vừa nhìn là phú thương trung niên mập mạp phát tướng nắm lấy bàn tay mềm mại mang theo một chút lạnh lẽo của Nguyễn Yêu, rất không dẫn người chú ý mà vuốt ve một chút trên mu bàn tay bóng loáng kia.
Ai cũng biết cá sấu khổng lồ thương nghiệp Vân Thành Cố Dung Chương năm nay cưới một mỹ nhân giống như hồng nhan họa quốc, nghe nói tuổi vừa mới qua hai mươi, đẹp đến mức chỉ cần nhìn một cái đều có thể làm người ta quên mất họ tên mình là gì.
Tiểu quả phụ giấu sau khăn che mặt mạng sa xinh đẹp lông mày và lông mi dường như bị kinh động run rẩy, sợ hãi rút ngón tay lại: “Cảm ơn ngài.”
Có lẽ là mấy ngày nay khóc quá nhiều, giọng nói nhu hòa mang theo một chút khàn khàn quyến rũ, đánh xoáy như móc lấy trái tim người đàn ông.
Ánh mắt hắn trốn tránh không muốn đối diện với người đàn ông, ngay cả môi châu cũng sắp bị chính mình cắn vào miệng.
Mắt người đàn ông đều nhìn thẳng, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất mình còn ở linh đường, liền muốn kéo tay Nguyễn Yêu vừa mới rút về: “Phu nhân đừng làm như người xa lạ.”
“Khụ khụ” phía sau truyền đến tiếng ho khan không kiên nhẫn, người đàn ông đột nhiên tỉnh lại, có người ở sau lưng bất động thanh sắc mà đẩy người đàn ông một cái.
Phú thương lập tức trắng mặt, dò xét khắp nơi một vòng nhìn thấy bảo tiêu mang kính râm không chú ý bên này lúc này mới vội vàng trốn đi.
Người đứng sau phú thương kia chính là một chính khách nổi tiếng Vân Thành, mang một cặp kính lịch sự nhã nhặn,
xem tuổi cũng khoảng bốn năm mươi.
Đuổi phú thương đi, chính khách lúc này mới nặn ra một nụ cười tự nhận là phong lưu bắt tay với Nguyễn Yêu: “Phu nhân nén bi thương.”
Uy uy, xem biểu cảm một chút cũng không có ý muốn người ta nén bi thương à. Nguyễn Yêu miễn cưỡng cong khóe môi, điên cuồng phun tào trong lòng.
Bất quá nghĩ đến cũng là chuyện bình thường. Cố Dung Chương nắm giữ 80% sản nghiệp ở Vân Thành, một tay đưa Cố gia đã bên bờ phá sản đến sự cường thịnh hiện giờ.
Hiện tại Cố Dung Chương vừa chết, toàn bộ thế lực Vân Thành đều phải tiến hành một lần tái sắp xếp lớn.
Tự nhiên đối với một số người mà nói là một cơ hội tốt để bước lên một nấc thang mới.
Sự giàu có có thể nói phú khả địch quốc của Cố gia, cùng với tiểu thê tử đáng thương bị bỏ lại, đều là miếng mồi ngon khiến những thế lực lớn nhỏ này ngọ nguậy rục rịch.
Nguyễn Yêu rũ hàng mi dài chuyên tâm nghe Hệ thống đang giới thiệu bối cảnh thiết lập thế giới này cho cậu, cũng liền không chú ý tới ánh mắt nóng rực của những người xung quanh dừng lại trên người cậu.
“Khó trách có thể làm Cố Dung Chương cưới về nhà à, sách, nếu có thể ngủ với vưu vật như vậy một giấc thì táng gia bại sản cũng đáng.”
“Cái eo này cái chân này, nữ minh tinh cũng không đẹp bằng cô ta.”
“Nghe nói người Cố gia không thích cô ta,
nói không chừng còn có cơ hội…”
“Không có Cố Dung Chương, một người phụ nữ còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó…”
“Tôi nghe nói Cố phu nhân này không phải là nhìn trúng Cố Dung Chương có tiền mới gả, hình như còn đá bạn trai nhỏ của mình ha ha ha.”
Lời thì thầm đáng khinh của các người đàn ông vang lên trong linh đường trống trải, nếu Cố Dung Chương nằm trong quan tài nghe thấy những người đàn ông dầu mỡ này dám mơ ước vợ hắn như vậy phỏng chừng có thể tức sống dậy từ trong quan tài.
Nguyễn Yêu đứng quá lâu, lại không thích ứng lắm với giày cao gót gót chỉ bằng ngón út, từ mắt cá chân đến bắp chân đều mỏi nhừ.
Bắp chân thon dài bị khóa trong tất chân đen lay động một chút, gần như ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người tại đó. May mắn Nguyễn Yêu tay mắt lanh lẹ đỡ án đài một chút, nếu không liền phải ngã nhào trước mặt nhiều người như vậy.
“Đứng mệt rồi thì đi nghỉ ngơi một chút.”
Giọng nói ôn hòa lại khó nén sự xa cách của người đàn ông bỗng nhiên vang lên bên cạnh.
Nguyễn Yêu sửng sốt một chút, ánh mắt mát mẻ dưới khăn che mặt liếc qua.
Một người đàn ông thanh tuấn ngồi trên xe lăn, mặc đường trang (trang phục truyền thống Trung Quốc) màu đen, cúc áo vẫn kín mít cài đến cổ họng, tóc dài được chải gọn thành một bó buông xuống trước ngực người đàn ông.
Hắn dường như sức khỏe thật không tốt, làn da dưới ánh đèn chùm pha lê quá chói mắt trắng đến mức có chút bệnh trạng.
Khiến người ta liên tưởng đến tuyết vụn lạnh lẽo không có sinh mệnh.
Người đàn ông nhìn thấy Nguyễn Yêu cũng ngẩn ra, ngay sau đó liền bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt.
Giọng Nguyễn Yêu có chút do dự, nhút nhát sợ sệt chào hỏi: “Tiểu thúc.”
Sách, sao lại mềm yếu như vậy, chỉ nghe thôi cũng thấy rất dễ bắt nạt.
Người đến là Cố Dung Minh, em trai cùng cha khác mẹ của Cố Dung Chương, từ nhỏ mắc bệnh nặng hai chân tàn tật, vẫn luôn dựa vào thuốc đắt tiền duy trì mạng sống.
Nhưng chính là người đàn ông yếu ớt sắp chết bất cứ lúc nào như vậy, lại là phó lãnh đạo quyền cao chức trọng của Cố gia, nhìn như gió xuân phả vào mặt đối xử với người khác ôn hòa, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, có thể dễ dàng đùa giỡn lòng người trong lòng bàn tay, thông minh đến đáng sợ.
Nguyễn Yêu có chút sợ hắn, không dám thật sự đi nghỉ ngơi, lắc lắc đầu lộ ra một nụ cười khóe mắt cong cong: “Tôi không
mệt, còn có thể đứng thêm một lát.”
Cố Dung Minh nhướng mày, vị tiểu thím này từ sau khi vào cửa liền hoành hành ngang ngược trong nhà, cuộc sống xa hoa lãng phí vô độ, hầu như coi toàn bộ Cố gia thành kim khố của mình, vênh váo tự đắc, hơi chút có một chút không hài lòng liền phải cáu kỉnh dán Cố Dung Chương thổi gió bên gối, chọc cho tất cả mọi
người phiền chán không thôi.
Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt mảnh mai như vậy của tiểu thím, Cố Dung Minh dường như có chút lý giải vì sao người anh cả từ trước đến nay không gần nữ sắc của hắn lại sa vào.
Là ý thức được chỗ dựa của mình không còn nữa sao?
Làm ra bộ dạng như vậy là cố ý làm cho ai xem đây?
Cố Dung Minh không thể không thừa nhận, chỉ cần Nguyễn Yêu muốn, nàng có thể tùy thời chọn đi một người đàn ông ở đây làm chỗ dựa mới cho mình. Đổi một người đàn ông ôm ấp tiếp tục tác oai tác phúc.
Chỉ là nghĩ đến liền vô cớ làm người ta khó chịu.
Cố Dung Minh coi đây là vì bản thân không muốn xem hành vi trèo cành cao khắp nơi của Nguyễn Yêu, người phụ nữ ái mộ hư vinh như vậy. Trong giọng nói vô cớ thêm một phần lạnh nhạt: “Vậy vất vả.”
Nguyễn Yêu không nghe ra bên trong có ý châm chọc mình vội vàng tìm nhà tiếp theo, còn rất vui vẻ: “Xem ra Cố Dung Minh người thật sự khá tốt, không có đáng sợ như vậy sao.”
Hệ thống đã thăng cấp bằng tích phân đổi được nên đã hơi thông minh hơn so với quá khứ, ít nhất có thể nhìn ra sự âm dương quái khí thình lình xảy đến của Cố Dung Minh, do dự nói cho Ký chủ sự thật tàn nhẫn: “Hắn chỉ là sợ ngài tiếp tục câu dẫn người khác ở linh đường, làm hỏng thanh danh của Cố gia.”
Nguyễn Yêu: “……”
Chê cười, tôi là loại người đó sao?
Nguyễn Yêu hầm hừ chống nạnh.
“Để duy trì thiết lập nhân vật, ngài cần
thiết phải tìm cho mình một nhà tiếp theo có thể giữ được nửa đời vinh hoa phú quý, vì thế sau khi sàng lọc cẩn thận, ngài quyết định… câu dẫn Cố Dung Minh.”
“Nhiệm vụ chi nhánh một mở ra, bò lên
giường Cố Dung Minh.”
Khuôn mặt tuyệt mỹ giấu dưới khăn che mặt trong thoáng chốc tấc tấc nứt nẻ, Nguyễn Yêu cảm thấy nếu có thể thì chính mình tình nguyện đi sinh sống ở ngoài hành tinh, ít nhất ở cái Địa cầu này là một giây đồng hồ cũng không thể ở lại nữa! Dữ liệu gốc của cơ thể này chẳng lẽ cũng quá biết chọn đi! Là chê cậu chết không đủ nhanh sao?
Ti nghi (người chủ trì tang lễ) đứng trước linh đường vỗ vỗ tay ý bảo mọi người nhìn sang.
“Tiếp theo mời các vị thân hữu con cháu tiến lên kính hương.”
Linh đường trên yên tĩnh một cái chớp mắt.
Giây tiếp theo tiếng nói chuyện nhỏ lại vang lên như tiếng côn trùng kêu.
“Sách, lão già này năm trước mới vừa đuổi đứa con trai duy nhất của mình ra khỏi nhà, bây giờ tốt rồi, chết cũng không có hậu nhân đến dâng hương cho hắn.”
“Tự mình làm đấy nha, năm đó nghe nói con trai hắn không đồng ý hắn cưới vợ mới, lúc này mới đoạn tuyệt quan hệ với con trai.”
“Hồng nhan họa thủy, hôm nay thật sự đã gặp được.”
Vì thế ánh mắt tám chuyện dò xét của mọi người lại không hẹn mà cùng sôi nổi dừng lại trên người “người phụ nữ” váy
đen.
Không có con cháu, tự nhiên liền do Cố Dung Minh, người em trai ruột này, cùng Nguyễn Yêu đến chủ trì.
Nguyễn Yêu tiếp nhận bó hương đã cháy, một chút tro tàn rơi xuống mu bàn tay trắng nõn như sứ, Nguyễn Yêu theo bản
năng kêu sợ hãi một tiếng.
Cái chết trong biển lửa ở thế giới trước đối với Nguyễn Yêu mà nói ám ảnh thật sự rất lớn, hiện giờ đối mặt với tia lửa nhỏ tí tẹo vẫn sẽ sợ hãi. Người bên cạnh
Cố Dung Minh đồng dạng cầm hương hơi nghiêng đầu nhìn qua ngón tay phấn nộn đang cuộn lại của Nguyễn Yêu.
Yếu ớt. Cố Dung Minh trong lòng hiện lên hai chữ này.
Nguyễn Yêu chính mình cũng ý thức được điều này có chút không ổn, mặt ửng hồng nắm chặt hương trong tay.
Ngoài linh đường lại đột nhiên vang lên tiếng phanh xe chói tai vào lúc này!
Tất cả mọi người trong nháy mắt quay đầu lại.
Người đàn ông vest đeo một đóa hoa trắng trên ngực sải bước đi vào, giữa mày mắt anh tuấn đến nhiếp người mang theo dã tính hung lệ khó rút đi: “Làm con trai còn chưa đến hiện trường, này liền bắt đầu dâng hương, không thích hợp đi?”
Cố Cẩn, đứa con trai Cố gia đã biến mất, mang theo ý cười lạnh băng đánh giá một vòng khách khứa tham dự viếng tang cùng người Cố gia không khỏi mặt mang kinh hoàng.
Chỉ có vị chú của hắn vẫn khí định thần nhàn ngồi trên xe lăn như thể đã sớm dự đoán được hắn sẽ trở về.
Ánh mắt Cố Cẩn lượn một vòng trong linh đường, cuối cùng dừng hình trên người Nguyễn Yêu.
Trong mắt hắn lộ ra một chút kinh ngạc,
rất không đứng đắn mà huýt sáo một tiếng.
“Bây giờ trang điểm rất hợp với em nha, Nguyễn Yêu.” Biểu cảm Cố Cẩn có chút ác ý, ngữ khí suồng sã: “Có loại đam mê này làm gì không nói sớm chứ, tôi còn có thể ngăn em sao?”
“Cố Cẩn, chú ý thân phận của cậu, nàng là mẹ kế của cậu.” Cố Dung Minh nửa khép mắt lạnh giọng răn dạy.
“Cố Cẩn là biết thân phận thật của ngài.”
Hệ thống khẽ meo meo nói bên tai
Nguyễn Yêu.
Nguyễn Yêu cái này thật sự nứt ra rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Linh đường play có thể không?
--------------
Linh đường vốn yên tĩnh đột nhiên xôn xao lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt sắc nét ngoạn mục.
Lời nói của Cố Cẩn lượng thông tin quá lớn, người phản ứng nhanh lập tức liền ý thức được vị góa phụ Cố gia xinh đẹp đến không giống chân nhân này lúc trước tất nhiên có liên lụy ái muội không thể thấy ánh sáng nào đó với Cố Cẩn.
Nói không chừng là đồng thời câu lấy cả hai cha con.
Thật là một nhân vật lợi hại nha.
E ngại người Cố gia có mặt tại hiện trường, mọi người không dám trực tiếp bàn luận loại chuyện phong lưu bí ẩn này, mấy người hiểu chuyện lại càng trắng trợn táo bạo dùng ánh mắt hạ lưu từ cằm nhọn của Nguyễn Yêu cứ thế chuyển đến eo nhỏ một tay có thể ôm hết kia, lại đến mắt cá chân thon thả bị tất chân bao bọc.
Nguyễn Yêu ăn nói vụng về, một khi bị đặt vào tâm điểm tầm mắt, trong lòng liền hoảng hốt, trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra lời phản bác, khuôn mặt nhỏ không lớn hơn bàn tay Cố Cẩn là bao tái nhợt xuống, cánh môi ửng hồng mọng bị cậu mím thành một đường mỏng.
Tròng mắt dưới mạng sa đen hoảng loạn chớp vài cái, hàng mi rậm rạp nhẹ nhàng run rẩy.
Một bộ dáng như bị nhục nhã ghê gớm.
Trong mắt Cố Cẩn, Nguyễn Yêu chính là bị hắn chọc trúng chỗ đau, chột dạ.
Nguyễn Yêu có không tốt đến mấy, bề ngoài ít nhất cũng là vợ danh chính ngôn thuận của Cố Dung Chương, Cố Cẩn đối với mẹ kế trên danh nghĩa miệng không sạch sẽ như vậy, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến ngày mai trên tiểu báo sẽ bị phóng viên thêm mắm thêm muối bịa đặt khắp nơi như thế nào.
Đường cong thanh lãnh mắt phượng của Cố Dung Minh nhấc lên, giọng nói càng nghiêm khắc: “Nơi này là linh đường, cậu hồ ngôn loạn ngữ như vậy ra thể thống gì! Cậu đối với phụ thân cậu một chút tôn trọng đều không có sao?”
Lời này nói quá nặng, quả thực là muốn trực tiếp mắng Cố Cẩn lòng lang dạ sói, phụ thân qua đời hắn không bi thương thì thôi, còn dám đại náo linh đường, đối với góa phụ của phụ thân ăn nói lỗ mãng.
Cố Cẩn khinh thường nhếch khóe miệng, hắn biết Cố Dung Minh là tâm tư gì.
Nếu Cố Cẩn không xuất hiện, Cố Dung Minh liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa toàn bộ gia sản Cố gia, nói không chừng… Ánh mắt nguy hiểm của hắn lưu luyến một vòng trên người Nguyễn Yêu, lạnh lùng cười lên, nói không chừng ngay cả cái tên vô tâm vô phế này cũng sẽ cùng nhau bị hắn “kế thừa” đi.
Căn cứ vào sự hiểu biết của hắn đối với người đàn ông tham mộ hư vinh này, Cố Dung Minh lớn lên đẹp hơn Cố Dung Chương lại trẻ tuổi, phỏng chừng liền bức cũng không cần bức, chính mình liền mắt trông mong đưa lên.
Nguyễn Yêu dời mắt không muốn nhìn hắn, ánh mắt Cố Cẩn xưng là đáng sợ, như là muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống cậu.
Quá dọa người QAQ
Cậu nỗ lực làm giọng nói của mình nghe tới không hoảng như vậy, ra vẻ trấn định nói: “Nếu đến dâng hương cho ba ba anh thì, đến đây đi, dù sao cũng là mặt cuối cùng.”
Bản thân giọng nói của cậu đã tương đối nhu hòa, để càng dán sát nữ tính, đã sớm quen hạ giọng nói chuyện, nghe vào tai có một loại mị lực khàn khàn khác
thường khó phân biệt giới tính.
Cố Cẩn nghe xong càng muốn cười, giả nữ nhân giả đến mức này cũng coi như là bản lĩnh của Nguyễn Yêu.
“Làm bộ làm tịch.” Người đàn ông sải bước đi tới tiếp nhận bó hương cung cung kính kính đưa qua của ti nghi, không biết cố ý hay vô tình mà cọ qua vai Nguyễn Yêu, hung hăng đụng cậu một cái.
Nguyễn Yêu vừa mới xuyên qua, vốn dĩ liền rất không quen giày cao gót, bị va chạm như vậy cả người đều thiếu chút nữa bị đâm bay.
Mắt cá chân xoay một cái, đau nhức trong nháy mắt tập kích đại não, thấy trán sắp va vào góc quan tài, lần này không nói vỡ đầu chảy máu ít nhất cũng muốn phá tướng.
Nguyễn Yêu có chút sợ hãi nhắm mắt lại.
“Phu nhân cẩn thận.” Giọng nam trẻ tuổi phong lưu ngả ngớn bỗng nhiên vang lên bên tai, một bàn tay đỡ một cái trên eo Nguyễn Yêu, gần như lưu luyến mà sờ qua từ sườn eo.
Thật là thon thả.
Nguyễn Yêu kinh hồn chưa định, vì đau đớn mắt cá chân đôi mắt nhạt màu hiện lên một tầng lệ quang nhạt, cách khăn che mặt giống như hai khối hổ phách ẩn
sâu.
“Cảm ơn.” Nguyễn Yêu thấp giọng nói lời cảm ơn, trong giọng nói mang theo sự đau đớn không thể giấu được.
Hô hấp người đàn ông cứng lại, ngay sau đó cười càng thêm ân cần: “Phu nhân bị thương ở đâu, tôi là sinh viên y học, có thể xem cho ngài.”
Nguyễn Yêu bản năng không muốn lại có liên lụy với người đàn ông xa lạ, lắp bắp quay đầu đi: “Không cần.”
Có người hầu đi lên đỡ cậu, ngón tay Nguyễn Yêu đặt trên cánh tay người hầu, vừa mới đứng thẳng liền cảm thấy mắt cá chân một trận đau xuyên tim. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được, đuôi mắt không tự chủ được ập lên một mảng mây đỏ màu hồng.
Mắt những người ở đây đều phải nhìn thẳng.
Cố Dung Minh gõ gõ tay vịn xe lăn, lạnh giọng nói với Cố Cẩn: “Xin lỗi cậu ấy.”
“Xin lỗi?” Cố Cẩn cầm ba chi nhánh hương tùy ý đi đầu đã bái bái, tro hương rào rào rơi xuống trên sàn nhà sáng đến mức có thể soi bóng người, cả đại sảnh đều tràn ngập một mùi Phạn hương (hương Phật) nhàn nhạt.
“Tôi xem hắn hưởng thụ lắm, cảm ơn tôi còn không kịp đi.” Cố Cẩn tiện tay cắm hương vào lư hương, không biết là phẫn hận hay cảm xúc gì mà nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Nguyễn Yêu.
“Tôi đảo không biết mới có mấy ngày, thúc thúc đã bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện, Nguyễn Yêu bản lĩnh không nhỏ nha.” Lời trong lời ngoài Cố Cẩn đều tràn đầy ác ý, như là hận không thể bôi đen quan hệ vài người thêm một chút.
Thanh danh ác nữ của Nguyễn Yêu không quan trọng, nhưng thanh danh Cố gia liền không chấp nhận được bôi nhọ.
Trước mặt các khách nhân, trên khuôn mặt thanh lãnh của Cố Dung Minh chỉ là hiện lên một trận cười nhìn như rất khoan dung: “Cậu nếu còn nghĩ đến Cố gia, liền không nên như vậy bôi nhọ
người nhà của chính mình.”
“Tuổi cậu cũng không nhỏ, chơi bời bên ngoài nhiều năm như vậy, lại không nghĩ một chút vì trong nhà trả giá sao?”
“Cậu không phải con nít, Cố Cẩn.” Ánh mắt Cố Dung Minh thương hại.
Lời trong lời ngoài chính là Cố Cẩn không màng tình cảm gia tộc, không xứng làm người thừa kế này.
Năm đó Cố Cẩn tuy rằng bị Cố Dung Chương trong cơn giận dữ cắt đứt tất cả tài chính trục xuất khỏi gia môn, nhưng cũng không có đăng báo thanh minh đoạn tuyệt quan hệ cha con, bởi vậy việc Cố Cẩn trở về đối với đại bộ phận người Cố gia chờ phân di sản mà nói đều không thể gọi là tin tốt.
Cố Cẩn trở về đột ngột, trừ bỏ góc nhìn của Thượng Đế là Nguyễn Yêu, ai cũng không biết Cố Cẩn đã phát triển sự nghiệp như thế nào ở bên ngoài, đều tưởng Cố Cẩn ở bên ngoài sống chật vật
trở về chỉ là muốn cướp gia sản.
Nguyễn Yêu ngốc nghếch đưa ra vấn đề với Hệ thống: “Nếu Cố Cẩn đã trở về, tại sao tôi không trực tiếp làm thân với hắn chứ? Đây chính là nam chính ai, ôm lấy đùi chính xác mới có thể sống sót lâu dài a.”
Hệ thống dùng ánh mắt rất trí tuệ suy nghĩ hồi lâu: “Có thể là như vậy mới có thể đột hiện nhân thiết lả lơi ong bướm
của ngài đi.”
Sớm biết vậy không hỏi. Nguyễn Yêu lại bị đả kích.
Trong không khí ánh lửa bắn ra bốn phía giương cung bạt kiếm, một chút hỏa hoa vô hình đang dần dần kích nổ không khí càng ngày càng áp lực.
Cố Dung Minh đột nhiên nhìn về phía Nguyễn Yêu, ngữ khí nghe tới vẫn rất ôn hòa, nhìn không ra một chút phiền chán thái độ: “Tẩu tử đi nghỉ ngơi trước đi, chỗ bị thương để bác sĩ đến xem.”
Vừa vặn Nguyễn Yêu ở trong sợ hãi bị lộ thân phận đã khấu chặt ngón chân, cậu sợ Cố Cẩn lại nói ra cái gì mê sảng tới, mắt sáng rực nhìn Cố Dung Minh cảm kích nói tiếng cảm ơn.
Cố Dung Minh ngẩn ra.
Nguyễn Yêu sao lại đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, với tính tình sợ thiên hạ không loạn của nàng, không phải nên mặt dày mày dạn mà ở lại sao?
Ánh mắt hắn mịt mờ dạo qua một vòng giữa Cố Cẩn đầy oán khí và Nguyễn Yêu hoảng không chọn đường, nửa khép đôi mắt lại như đã hiểu rõ.
Xem ra Nguyễn Yêu và Cố Cẩn thật sự có chút gì đó.
Nếu tiểu mẹ thông đồng sau lưng bị chọc ra scandal, đừng nói kế thừa gia nghiệp, thanh danh Cố Cẩn trong giới thượng lưu đều có thể nói là xong đời.
Cố Dung Minh nhếch khóe môi, cái nhược điểm này chính là do chính cậu tự đưa đến cửa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co