Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 6

Nguyenthianh19082009

Hắn nhìn chằm chằm mặt Lâm Huyền một lúc lâu.

Sau đó mơ màng vươn một bàn tay hứng
lấy một giọt chất lỏng trên mặt Lâm Huyền.

Nguyễn Yêu vốn dĩ muốn hỏi Lâm Huyền có bị thương không, nhưng lời nói ra lại
biến thành: “Anh ơi, sao anh lại khóc?”

Lâm Huyền tùy ý xoa xoa mái tóc bị gió thổi rối bù của Nguyễn Yêu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nguyễn Yêu, nếu còn để anh thấy em tìm chết nữa, em xong đời rồi.”

Lời tác giả:

Giải thích một chút nha, kiến trúc hiện đại có xà ngang, chỉ là bị ẩn đi thôi orz, thấy rất nhiều bạn có thắc mắc này T_T đương nhiên việc có rơi xuống hay không là do tôi nghệ thuật hóa lên ha ha.

------------

Nguyễn Yêu ngồi trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm, rũ hàng mi dài yên lặng bưng một ly nước mật ong nhấp từng ngụm một cách chậm rãi.

Trên vai cậu bé gầy yếu còn khoác một chiếc chăn lông cừu.

Thiếu niên mảnh khảnh bị bao bọc bên trong càng thêm vẻ đáng thương.

Đối diện bàn trà là giáo viên chủ nhiệm Ôn Tư Ngôn, một thanh niên ôn hòa đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng.

“Nguyễn đồng học, thầy nghe các bạn khác nói em quay lại đám cháy là để cứu người.” Ôn Tư Ngôn người cũng như tên, nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa, toàn thân toát ra khí chất lịch sự văn nhã.

Nguyễn Yêu cẩn thận nếm thử mật ong nơi đầu lưỡi, chậm rãi mở miệng: “Không có, em chỉ quay lại tìm đồ của em thôi.”

Cậu ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt trẻ trung ôn hòa của giáo viên chủ nhiệm, tròng mắt như viên bi thủy tinh phản chiếu ra một màu sắc đặc biệt hoa lệ dưới ánh mặt trời: “Thầy không lẽ chuyện này cũng muốn quản sao?”

Nguyễn Yêu ở trường học không đến mức như một tên côn đồ thấy ai cũng gây sự, người duy nhất cậu nghiêm túc bắt nạt chính là Sở Lăng Y.

Trong mắt nhiều người không biết nội
tình, Nguyễn Yêu chỉ là một đóa hoa cao lãnh không thích thân cận người khác mà thôi.

Chỉ khi gặp chuyện liên quan đến Sở Lăng Y, đóa hoa này sẽ lập tức mọc ra rất nhiều gai nhọn đâm người.

Thầy Ôn thở dài, trên mặt vẫn mang nụ
cười ôn hòa: “Thầy không phải muốn phê bình em, chỉ là em nên biết khi gặp tình huống cực đoan, em phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho chính mình trước, dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ.”

Tôi mới không phải đứa trẻ.

Nguyễn Yêu thầm mắng trong lòng, lười
biếng kéo dài giọng: “Biết rồi.”

Thầy Ôn cười tủm tỉm lấy ra một miếng băng cá nhân: “Biết là được rồi, thầy chỉ lo lắng các em gặp nguy hiểm. Vết
thương trên mặt đã tìm y tá trường xử lý chưa?”

Nguyễn Yêu ngây người, rõ ràng nhất thời có chút không phản ứng kịp với việc
giáo viên chủ nhiệm đột nhiên đổi đề tài.

“Xem, xem rồi.” Cậu có chút không tự nhiên gãi gãi mặt, lại chạm vào chỗ bị trầy da, đau đến “Tê” một tiếng.

Chết tiệt, chính cậu còn quên trên mặt có vết thương.

Thiếu niên có chút đỏ mặt nhận lấy băng cá nhân, cứng nhắc quay đầu đi: “Cảm ơn.”

Mắt kính của thầy Ôn phía sau cong lên thành hình nụ cười: “Nguyễn đồng học thật ra là một người rất ôn nhu đấy.”

Nguyễn Yêu suýt chút nữa không cầm chắc băng cá nhân.

Này, này, đừng tùy tiện đánh giá người khác chứ.

Nguyễn Yêu đầy vạch đen trên đầu.

Khuôn mặt thiếu niên vốn đã như Tuyết Mị Nương màu hồng nhạt, lại thêm một miếng băng cá nhân màu nâu nhạt, trông thật sự rất chói mắt.

Thế nên khi Nguyễn Yêu đi từ văn phòng
đến lớp học, luôn có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp kỳ quái của những người đi ngang qua.

Diễn đàn trường học hoàn toàn tạc oa dưới một bức ảnh chụp lén góc nhìn bí ẩn.

Thiếu niên da trắng như tuyết đút tay vào túi quần đi ra khỏi văn phòng giáo viên, trên má có một miếng băng cá nhân chói mắt, trông đáng thương lại đáng yêu.

— Công chúa bị thương trên mặt.

— Đm! Ai dám động vào mặt công chúa, tôi liều mạng với hắn!

— Hình như là bị thương lúc vụ cháy đêm qua.

— Công chúa đáng thương của tôi chịu khổ hu hu hu qwq

— Nhưng công chúa bị thương trông càng xinh đẹp hơn hề hề hề.

— Nghe nói là vì cứu người nên mới bị thương.

— Ai vậy, đời trước cứu vớt vũ trụ, đời này mới có thể được công chúa cứu.

Nguyễn Yêu không bận tâm đến những điều này, so với những lời bàn tán của người qua đường, cậu càng quan tâm đến vụ hỏa hoạn bất ngờ đêm qua hơn.

Một câu chuyện lấy bối cảnh cấp ba theo lý mà nói không nên quá phức tạp, vụ hỏa hoạn có thể đe dọa an toàn tính
mạng vai chính này không nên xuất hiện.

Điều này chỉ có thể giải thích là thế giới đang không thể kiểm soát được.

Nguyễn Yêu có chút dự cảm không lành, bản phó bản này sẽ không lại băng nữa chứ?

Là một yêu quái có pháp lực không hề yếu, việc Nguyễn Yêu đến nay vẫn luôn xếp hạng ngược thứ nhất về công trạng trong cục là có nguyên nhân.

Cậu dường như trời sinh mang theo bug làm hỏng thế giới, phàm là nơi cậu xuất hiện, tổng sẽ xảy ra rất nhiều sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát của cốt truyện, cuối cùng dẫn đến kết cục câu chuyện đi
theo hai hướng hoàn toàn cực đoan.

Hệ thống yếu ớt nói: “Tổng bộ đã biết chuyện hôm qua, hiện tại đã phái xuống nhiệm vụ chi nhánh mới, điều tra rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.”

“Điều tra rõ…” Nguyễn Yêu sửng sốt, “Ý cậu là lần này khả năng không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý phóng hỏa?”

Hệ thống có chút ngượng ngùng, cấp bậc của nó quá thấp, rất nhiều quyền hạn đều không sử dụng được.

“Chắc là vậy,” Khối vuông máy móc da kim loại đỏ mặt trong ý thức hải, “Hơn nữa ngài tối qua đã giải trừ cấm chế, căn cứ theo quy định phải thực thi một hạng mục trừng phạt ngẫu nhiên đối với ngài.”

Trừng phạt ngẫu nhiên, khấu tiền hay khấu phép, Nguyễn Yêu tự tin là người nghèo chân trần không sợ mang giày, cùng lắm thì chỉ là túi tiền vốn đã trống rỗng lại thêm một khoản nợ.

Cậu rất hào phóng phất tay: “Cùng lắm thì kiếm lại.”

Hiện tại việc cấp bách vẫn là nhiệm vụ chính tuyến.

Nguyễn Yêu vừa bước vào phòng học liền thấy một đám người đang vây quanh Sở
Lăng Y ríu rít nói gì đó.

Vừa chú ý thấy Nguyễn Yêu bước vào, lại lập tức làm điểu thú tan.

Dù sao những người thích đi theo Nguyễn Yêu chỉ có vài người, đại đa số học sinh đều chỉ biết quan hệ Nguyễn Yêu và Sở Lăng Y không tốt, không biết chuyện Nguyễn Yêu lén lút bắt nạt Sở Lăng Y sau lưng.

Nhiều người vẫn rất sùng bái học sinh chuyển trường có thành tích ưu tú này.

“Nguyễn Yêu, lễ khai giảng năm nay là cậu và Sở Lăng Y cùng nhau tuyên thệ đấy.” Một nam sinh mặt búp bê có vẻ ngoài rất đáng yêu ghé sát bên Nguyễn Yêu, đưa cho cậu xem thông báo mới ra của website chính thức trường học.

Lễ khai giảng Lễ Chí thông thường sẽ được tổ chức sau một tháng khai giảng, trong buổi lễ cần hai học sinh đại diện lên đài dẫn dắt toàn thể học sinh tuyên thệ.

Cùng Sở Lăng Y đứng dưới ánh mắt của
mấy ngàn người toàn trường đọc một số lời thề căn bản sẽ không tuân thủ.

Sắc mặt Nguyễn Yêu lập tức không được tốt lắm, trên mặt cậu còn mang theo vết thương, đôi môi đỏ mọng mím lại trông càng thêm buồn bực: “Dựa vào cái gì là hắn?”

Kỳ thật Nguyễn Yêu trong lòng rõ ràng, mỗi lần học sinh đại diện đều là học sinh có thành tích tốt nhất toàn khối, Sở Lăng Y làm học sinh đại diện là tất nhiên, ngược lại Nguyễn Yêu có lẽ là do cân nhắc đến thế lực nhà họ Nguyễn mới được chọn trúng.

Nguyễn Yêu làm ra vẻ mặt rất khinh thường “Hừ” một tiếng: “Ai hiếm lạ cùng hắn cùng nhau chứ.”

Giọng nói trong trẻo sâu thẳm như châu ngọc của nam sinh lúc này vang lên bên tai Nguyễn Yêu: “Tôi lại thấy cùng Nguyễn đồng học cùng nhau tuyên thệ khá tốt.”

Nguyễn Yêu kinh ngạc một chút, quay đầu lại liền thấy Sở Lăng Y ngồi ở phía trước bên trái nghiêng nửa đầu, mặt không biểu cảm nói chuyện.

Bản thân hắn trông có vẻ hơi bệnh tật gầy yếu, mặt mày đen nhánh dưới làn da tái nhợt càng làm nổi bật sự sắc bén, Nguyễn Yêu vô cớ có một loại ảo giác bị rắn độc theo dõi.

“Dù sao cậu đã cứu mạng tôi không phải
sao?” Sở Lăng Y cong khóe miệng không có ý cười.

Nguyễn Yêu nói lấp lửng: “Cậu nói bậy bạ gì đó, ai cứu cậu.”

“Người quay lại phòng ngủ ngày hôm qua không phải cậu sao?” Giọng Sở Lăng Y hạ rất thấp, thấp đến mức chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy.

Nguyễn Yêu không biết từ lúc nào Sở
Lăng Y đã đứng trước mặt cậu, nam sinh cong lưng tạo ra cái bóng trùm kín hoàn toàn Nguyễn Yêu.

Các học sinh không rõ chân tướng xung quanh thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò đánh giá tình hình bên này.

Nguyễn Yêu có chút xấu hổ, hai má không khỏi mang theo chút hồng nhạt:

“Không phải tôi! Ai sẽ cứu cậu chứ, cậu gặp nguy hiểm tôi cười còn không kịp.”

Cậu giương oai trừng mắt Sở Lăng Y:

“Cậu làm gì vậy? Muốn lấy lòng tôi nên mới nghĩ ra một cái cớ sứt sẹo như vậy sao? Đừng đùa nữa.”

Sở Lăng Y cười khẽ một tiếng: “Được rồi, xin lỗi.”

Ai, dễ lừa gạt đến vậy sao?

Sở Lăng Y buông tay đang chống trên bàn học Nguyễn Yêu, dứt khoát quay trở về chỗ ngồi.

Nguyễn Yêu hậm hực mắng một câu: “Có bệnh!”

Ở góc nhìn hắn không thấy, ánh mắt Sở Lăng Y cúi xuống cố chấp đáng sợ.

Chính là cậu.

Hắn hít một hơi thật sâu, mùi hương đào hoa nhàn nhạt trên người thiếu niên dường như vẫn còn lưu lại nơi chóp mũi hắn.

Là mùi hương liêu nhân quen thuộc đáng sợ, giống hệt cái đêm sóng nhiệt ngất trời kia.

Rõ ràng hận tôi như vậy, tại sao lại muốn
hao hết trắc trở để cứu tôi chứ?
Sở Lăng Y không nghĩ ra.

Chỉ cảm thấy ác niệm trong lòng dần dần phóng đại, phóng đại trong mùi hương
mê hoặc lòng người đó.

Muốn hung hăng bóp chặt khuôn mặt cậu, véo ra dấu bàn tay đỏ tươi trên khuôn mặt mỹ nhân kiêu căng kia, làm đôi mắt rực rỡ kia chảy ra những giọt nước mắt tuyệt vọng và đau thương, buộc cậu khóc, buộc cậu thành thật nói
ra tất cả.

Sở Lăng Y, mày đang phát điên cái gì vậy.

Ẩn ẩn lại có xu thế bị ác niệm nuốt chửng, hắn dứt khoát lấy ra một cây bút, không chút do dự dùng ngòi bút chọc vào lòng bàn tay mình.

Đau đớn làm hắn bình tĩnh hơn một chút, miễn cưỡng thoát ra khỏi những ý tưởng ngày càng cực đoan.

Sao mày có thể, đối với người bắt nạt mày, lại có loại suy nghĩ này.

“Học sinh đại diện, chúc mừng nha.” Dụ Triệt mắt hồ ly cười tủm tỉm dán lại gần.

Nguyễn Yêu không để ý đến hắn.

Đôi môi có hình dáng đẹp giận dỗi mím chặt lại.

Trông như sắp tức chết vì phải cùng Sở
Lăng Y đứng trên đài.

Dụ Triệt ít nhiều còn có chút tinh ý: “Cậu đừng giận, tớ có một cách có thể khiến hắn không lên đài được.”

Nguyễn Yêu liếc xéo hắn, hàng mi dài đen láy chợt chớp chợt chớp câu người mà không tự biết: “Cách gì?”

Dụ Triệt đè thấp giọng, miệng gần như
muốn dán vào mặt Nguyễn Yêu, Nguyễn Yêu khó chịu né đi.

Tên này mỗi lần đều có một đống ý tưởng xấu, nói chuyện còn thích lại gần đến vậy, cậu lại không phải người lãng tai.

Dụ Triệt nhỏ giọng nói: “Ba tớ làm kinh doanh y dược, chỗ họ có một loại thuốc mới nghiên cứu ra…”

Nghe xong một tràng như thế như vậy của Dụ Triệt, ngay cả Nguyễn Yêu, yêu quái chuyên nghiệp đóng vai pháo hôi ác độc ba mươi năm, cũng chấn động.
Hạ dược cũng quá độc ác rồi.

Nguyễn Yêu tặc lưỡi, không nhịn được cảm thán: “Loài người các cậu thật lợi hại.”

Dụ Triệt không phát hiện sự kỳ quái trong lời nói, cười rộ lên: “Cậu vẫn là lần đầu tiên khen tớ như vậy đấy.”

Hắn lấy ra một ống tiêm thủy tinh nhét vào lòng bàn tay Nguyễn Yêu.

Hắn cố ý cọ xát thêm vài giây, lòng bàn
tay thiếu niên mềm mại non nớt như đậu hủ mới ra lò, lại dường như mang theo từ lực khiến người ta muốn cứ thế thưởng thức đôi tay tinh xảo với các đốt ngón tay tròn trịa này.

Sao lại có người ngay cả đầu ngón tay cũng hồng như nụ hoa vậy chứ.
Nguyễn Yêu nhìn chằm chằm ống tiêm trong tay, không chú ý tới việc mình bị người ta ăn đậu hủ.

Cậu quan sát chất lỏng không màu một lúc lâu, mới lén nói với hệ thống: “Tôi về sau tuyệt đối không cần đối đầu với loài người.”

Lời tác giả:
Yêu Yêu chỉ biết bị loài người tương tương nhưỡng nhưỡng
-------------
Nguyễn Yêu một mình trong phòng tập vũ đạo nhìn chằm chằm ống tiêm thủy tinh trong tay thở ngắn than dài.

Muốn lén lút hạ dược Sở Lăng Y thật quá khó khăn.

Trước hết không nói đến sự cảnh giác cực cao của bản thân Sở Lăng Y, cho dù chỉ số thông minh hắn đột nhiên biến thành vùng trũng, cũng sẽ không uống một món đồ uống do kẻ thù truyền kiếp
đưa cho chứ.

Nguyễn Yêu uất ức nhét lọ thuốc nhỏ vào túi.

Tiện thể lấy điện thoại di động ra, muốn vào website chính thức của trường xem cách giải thích của nhà trường về vụ hỏa hoạn lần này.

Vụ hỏa hoạn đêm đó xảy ra đột ngột, trường học giải thích là do quá tải điện và mạch điện cũ kỹ mới dẫn đến hỏa hoạn, may mắn mọi người phản ứng khá nhanh, trừ phòng ngủ xảy ra chuyện đầu tiên, không có ai bị thương.

Phòng ngủ bên cạnh là nơi ở của một học sinh cùng lớp với Nguyễn Yêu, cũng là một trong những người theo Nguyễn Yêu bắt nạt Sở Lăng Y.

Nghe nói lúc ban đầu xảy ra nổ, tên này
không may ở gần nên một chân bị thương.

Nguyễn Yêu lờ mờ nghĩ đến điều gì đó, nhưng manh mối như bị một tầng sương mù dày đặc ngăn cách, vô luận thế nào cũng không thể nhìn rõ.

Cậu dở nhất là trinh thám, muốn điều tra chân tướng vụ án còn khó hơn đối phó một trăm Sở Lăng Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co