Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 7

Nguyenthianh19082009

Đúng lúc Nguyễn Yêu đang đau đầu, cánh cửa phòng tập vũ đạo “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra.

“Xin lỗi… Tôi vào lấy…” Giọng thiếu niên trong trẻo quen thuộc vang lên phía sau.

Nguyễn Yêu thiếu chút nữa làm rơi điện thoại.

Cậu nắm chặt một góc điện thoại, hoảng sợ quay đầu lại.

Tôi dựa, Sở Lăng Y sao lại ở đây!

Sở Lăng Y chợt nhìn thấy Nguyễn Yêu, khuôn mặt thanh tú trắng nõn cũng hơi lộ vẻ giật mình.

Tư thế hiện tại của Nguyễn Yêu thật sự không thích hợp để gặp hắn.

Thiếu niên mềm mại đang trong giai
đoạn phát triển dùng một chân chống đỡ toàn thân, chân còn lại thì nâng thẳng lên tới đỉnh đầu, như một cây đào non mới sinh đang hết sức vươn cành lá, dùng tư thái ưu nhã nhất toàn lực phô bày tứ chi mềm dẻo thon dài của mình.

Đoạn cổ trắng nõn lộ ra từ cổ áo còn đọng một lớp mồ hôi mỏng, mặt mày nồng đậm diễm lệ của Nguyễn Yêu vốn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại, thấy Sở Lăng Y đột nhiên xuất hiện lộ ra vẻ hơi kinh ngạc.

Thật sống động, thật xinh đẹp.

Sở Lăng Y nghe thấy tiếng tim mình đập,
trong khoảnh khắc lỡ mất một nhịp mà không ai hay biết.

“Cậu sao lại ở đây?” Nguyễn Yêu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, có chút không kiên nhẫn buông chân xuống, cánh tay tinh tế khoanh lại sau lưng, kiêu căng nhếch cằm.

Giống như một con mèo đen cao ngạo khó thuần.

Sở Lăng Y thu liễm mặt mày, những lúc không mất thái độ, hắn luôn thể hiện vẻ cúi mi rũ mắt này trước mặt Nguyễn Yêu.

Điều này rất phù hợp với thân phận con riêng tự ti của hắn.

Trông có vẻ có thể tùy ý Nguyễn Yêu bắt nạt.

Nguyễn Yêu thầm nghĩ đây không phải là một cơ hội tốt để tăng chỉ số chán ghét sao.

Cậu ngoắc ngón tay với Sở Lăng Y: “Lại đây.”

Sở Lăng Y liền rất nghe lời đi tới, không có một chút do dự nào.

“Tôi hỏi cậu đó, cậu ở đây làm gì?”

Nguyễn Yêu cố ý đi đến gần Sở Lăng Y hơn một chút, cố gắng ưỡn ngực để tạo cho mình một dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo.

Sở Lăng Y khống chế tầm mắt mình, không để nó dán lên cổ Nguyễn Yêu.

Hắn cúi mắt nhìn sàn nhà trơn bóng đến mức có thể phản quang: “Tới lấy văn kiện của thầy Hứa.”

“Thầy Hứa?” Phòng tập vũ đạo chỉ có một vị giáo viên, là diễn viên múa mà nhà họ Nguyễn tốn rất nhiều tiền mời về cho Nguyễn Yêu, “Cậu quen thuộc với thầy Hứa lắm sao?”

Sở Lăng Y trước mặt Nguyễn Yêu từ trước đến nay là hỏi gì đáp nấy: “Giúp đỡ trong văn phòng thầy Hứa.”

Nguyễn Yêu nhướng một bên lông mày dài.

Cậu nhớ rõ trường học có mở các vị trí vừa học vừa làm cho học sinh gia cảnh bần hàn.

Nguyễn Yêu một chân giẫm lên mu bàn chân Sở Lăng Y, đây lẽ ra là một hành động rất ác ý, nhưng thể trọng của Nguyễn Yêu quá nhẹ, giẫm lên mu bàn chân Sở Lăng Y không những không đau, mà bàn chân mềm mại dẫm lên còn rất giống tán tỉnh.

Ánh mắt Sở Lăng Y thấp thoáng sau sợi tóc dần trở nên sâu thẳm.

Đôi mắt Nguyễn Yêu như có nước mắt như mèo con hơi nheo lại: “Gia đình chúng ta không nuôi nổi cậu sao, lại phải đến đây làm bộ làm tịch mất mặt xấu
hổ?”

Rất xấu, rất nice.

Tự khen kỹ thuật diễn của mình một cái.

Sở Lăng Y nhìn thiếu niên kiêu ngạo ở gần trong gang tấc, ánh chiều tà màu tây trầm dát một tầng ánh vàng nhàn nhạt lên mặt mày tinh xảo của thiếu niên, giống như thiếu niên thần minh bước ra từ bích họa.

Tứ chi tinh tế, dung sắc diễm lệ.

Vẻ đẹp rực rỡ bức bách Sở Lăng Y không dám nhìn thẳng mặt cậu.

Nguyễn Yêu thấy mặt Sở Lăng Y hình như đỏ lên, không chắc chắn có phải do ánh hoàng hôn chiếu vào không, nhưng nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn thì hẳn là đang cố gắng nhẫn nhịn lời lẽ ác độc của cậu.

Đối phó với loại vai chính thụ thanh cao này, Nguyễn Yêu quyết định dùng tiền để vũ nhục nhân cách hắn.

Ai bảo nhân vật thiết lập hiện tại của Nguyễn Yêu là một kẻ vô dụng không có gì ngoài tiền chứ.

Giỏi nhất là đập tiền.

Thế là Nguyễn Yêu cười nhạt một tiếng,
móc ra một tấm thẻ từ trong túi ném xuống đất.

“Ở đây có 5 triệu, cậu nếu kêu tôi một tiếng chủ nhân, tôi liền nói mật mã cho cậu.”

Thái dương trắng nõn của Sở Lăng Y ẩn ẩn nổi gân xanh.

Hắn nhịn không nổi rồi.

Nguyễn Yêu đắc ý trong lòng, khoanh tay nói: “Ai bảo cậu là tiểu cẩu của tôi đâu, muốn tiền nói một tiếng tôi làm chủ nhân chẳng lẽ sẽ không cho sao?”

Thành tựu nhục nhã vai chính bằng tiền
đã đạt được.

“Đinh, 10 điểm chỉ số chán ghét của ngài, xin kiểm tra và nhận.”

Yes!

Khi Nguyễn Yêu vui vẻ, giọng nói cũng vô thức mang theo âm cuối liêu nhân, cậu không biết che giấu cảm xúc của mình, cái đuôi nhỏ sắp cong lên trời rồi.

Sở Lăng Y vì thế mặt không biểu cảm mím chặt môi, dường như đang từ chối khuất phục trước Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu nâng mặt quan sát biểu cảm Sở Lăng Y, rất thiếu đánh mà nói một câu: “Sao vậy, không dám sao?”

Rõ ràng đối phương lớn hơn mình một cỡ, Nguyễn Yêu vẫn không biết sống chết trêu chọc hắn: “Ngay cả tiếng kêu chủ nhân cũng không dám, tôi muốn cậu có ích lợi gì.”

Cậu còn định làm thêm chút trò yêu, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm thấy một luồng nhiệt lưu dâng trào khắp cơ thể.

Sắc mặt Nguyễn Yêu biến đổi.

Sở Lăng Y trơ mắt nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của thiếu niên vừa rồi còn hung hăng kiêu ngạo chợt nổi lên màu hồng nhạt như hoa đào tuyệt đẹp, sắc hồng đó lan từ chiếc cổ thiên nga dài mãi đến xương quai xanh tinh xảo, ánh mắt thiếu niên đẫm nước, miệng thơm hơi mở ra dường như không kiềm chế được mà thở dốc.

Mùi hương vốn luôn nhàn nhạt dường như không thể che giấu được nữa, mùi hương mê hoặc lòng người nồng nàn dần tràn ngập mọi góc, thiếu niên ở trung tâm căn phòng dường như biến thành yêu tinh từ hoa đào, vô ý lộ ra chân thân mỹ diễm dưới ánh chiều tà mờ nhạt.

Sở Lăng Y tựa như thư sinh vô tình gặp phải nữ yêu trong truyện cổ, trong lòng chợt ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc.

Tình cảnh này Nguyễn Yêu thật sự không lường trước được.

Cậu toàn thân mềm nhũn nóng lên, chân mềm đến mức không đứng vững được chỉ có thể lảo đảo ngã vào lòng Sở Lăng Y.

“Thống Tử! Chuyện gì thế này?”

Hệ thống nhỏ giọng nói: “Đây là trừng
phạt ngẫu nhiên có hiệu lực, trạng thái hiện tại của ngài cần liên tục một đến hai giờ.”

Nguyễn Yêu vô lực nằm trên người Sở Lăng Y, làn da lộ ra của Sở Lăng Y đối với cậu mà nói giống như ngọc thạch mát lạnh, khi dán lên có thể làm chậm lại sự khô nóng không chỗ nào không có của cậu.

“Tại sao cố tình là lúc này.” Nguyễn Yêu khóc không ra nước mắt.

Sở Lăng Y cũng bị hành động đột ngột của Nguyễn Yêu làm hoảng sợ, “Cậu làm
sao vậy?”

Hắn cau mày nâng Nguyễn Yêu dậy, lại nhìn thấy đuôi mắt thiếu niên vừa rồi còn đang cố sức giãy giụa đã nhuộm lên màu đỏ rực rỡ, trên hàng mi vốn đã rất đậm run rẩy treo những bọt nước trong suốt.

“Ah…” Nguyễn Yêu mắt lưng tròng đỡ vai Sở Lăng Y, ngữ khí nói chuyện dưới hương vị ngọt ngào dính nhớp đến mức như có thể kéo sợi, “Tôi cũng không biết.”

Làn da cậu trời sinh như tuyết, chợt tình sóng triều dâng lên phản ứng trực quan nhất là ở trên cơ thể cậu.

Mỗi một tấc da thịt lộ ra đều nhiễm màu hồng nhạt diễm lệ, mùi hương bức người tùy thời muốn nuốt chửng lý trí của người bên cạnh.

“Cậu có phải trúng thuốc không?” Trạng thái hắn thật sự không đúng, bản thân Sở Lăng Y cũng chỉ là một thanh niên mới lớn nhiệt huyết phương cương, trong lòng ôm một tiểu mỹ nhân khóc thút thít, thật sự có chút khảo nghiệm sự tự chủ của hắn.

Nguyễn Yêu vốn dĩ đã phiền não vì phải hạ dược Sở Lăng Y, bị hắn nhắc đến theo bản năng chột dạ phản bác: “Sao có thể, đương nhiên không có!”

Đầu óc Nguyễn Yêu bị luồng nhiệt lưu không thể hiểu nổi này khuấy thành một đoàn hồ nhão, cậu đè Sở Lăng Y xuống sàn nhà phòng tập vũ đạo không dính một hạt bụi, bọt nước lăn xuống từ sợi tóc rơi trên áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm của Sở Lăng Y, chiếc gương lớn khảm trên một bức tường phản chiếu tư thế thân mật giao điệp của hai người.

Nguyễn Yêu chưa từng thân cận với ai
như vậy.

Sở Lăng Y cũng vậy.

Thiếu niên từ trước đến nay khinh thường hắn, lúc này lại dùng một tư thế chủ động như vậy đè hắn dưới thân.

Đôi môi mềm mại của thiếu niên theo mỗi lời nói thốt ra đều mang theo một mùi hoa ngọt ngào dính nhớp: “Đều là lỗi của cậu, cậu đến rồi tôi mới biến thành như vậy!”

Nguyễn Yêu vô thức rầm rì, nhắm mắt lại dán mặt vào gáy Sở Lăng Y để hấp thu chút lạnh lẽo.

“Tôi mặc kệ, cậu phải giúp tôi giải quyết, là cậu hại tôi biến thành như vậy.”

Nguyễn Yêu vô cớ gây rối ra lệnh.

Lần này lại không nghe thấy Sở Lăng Y từ
chối.

Sở Lăng Y cảm thấy sợi dây căng thẳng trong đầu mình cuối cùng cũng đứt vì sự trêu chọc vĩnh viễn này.

Là cậu chủ động trước.

Hắn nghĩ.

Thế là thiếu niên bị các bạn học lén gọi là “nam thần cao lãnh” bình tĩnh thốt ra chữ “Được”.

“Ừm?” Nguyễn Yêu chỉ muốn dán trên người Sở Lăng Y để tán nhiệt mê mang nhìn hắn, giây tiếp theo không có bất kỳ dấu hiệu nào đã bị Sở Lăng Y xoay người làm chủ đè dưới thân.

Phần gáy bị va mạnh xuống sàn nhà, Nguyễn Yêu đau đến thở nhẹ một tiếng, đổi lại là câu lạnh lùng “Yếu ớt” của Sở Lăng Y.

Nguyễn Yêu mở to mắt căm tức nhìn hắn, vì cái trừng phạt kỳ quái lộn xộn này, quần áo trên người cậu đều bị xoa nhăn nhúm, làm nổi bật lên Sở Lăng Y áo mũ chỉnh tề lịch sự văn nhã, chỉ có ngực áo sơ mi trắng vì Nguyễn Yêu dán vào mà tạo ra vài nếp gấp.

Cái này thật quá đáng!

Nguyễn Yêu dùng một chân đạp lên đùi Sở Lăng Y.

“Tránh ra, không cần cậu giúp.”

Tiểu thiếu gia còn chưa ý thức được hoàn
cảnh tồi tệ của mình, dùng giọng ngọt ngào mềm mại nổi giận đùng đùng muốn đẩy người ra.

Sở Lăng Y duỗi tay bắt được cái chân kia.
Quả nhiên rất nhỏ.

Một bàn tay là có thể hoàn toàn ôm trọn.

Mắt cá chân cũng nhỏ xíu, cộm trong lòng bàn tay giống như một viên hạt châu lạnh mát, khiến người ta muốn hảo hảo cẩn thận vuốt ve dọc theo từng tấc da thịt bóng loáng.

Nguyễn Yêu bị chọc tức khóc: “Cậu nhanh cút ngay!”

Sở Lăng Y rũ mắt, trên mặt mang theo ý cười lạnh lùng nhỏ đến không thể phát hiện: “Tôi là đang giúp cậu mà, chủ nhân.”

Lời tác giả:

Yêu Yêu: Hóa ra cậu mới là kẻ biến thái.

--------------------

Nguyễn Yêu là khóc lóc từ phòng tập vũ đạo đi ra.

Mặc dù cậu cố gắng nhịn xuống không để quá chật vật, nhưng vành mắt đỏ bừng cùng nước mắt ướt đẫm trên hai má trắng như tuyết vẫn bán đứng cậu.

Đùi thịt mềm mại đều bị trầy xước, đi một bước đều đau lợi hại.

Nguyễn Yêu bắt nạt người không thành ngược lại bị bắt nạt, khi đỡ tường cả hai chân đều run lên.

May mắn lúc này toàn bộ sân vận động không có nhiều người, nếu không Nguyễn Yêu có thể xấu hổ chết ngay tại chỗ.

Sở Lăng Y lúc này đã hoàn toàn không
còn vẻ yếu đuối diễn ra nữa, khoanh tay đứng sau lưng Nguyễn Yêu, giọng nói vẫn lạnh lẽo như một nắm tuyết mịn, nhưng lời nói ra lại rất thiếu đạo đức: “Đi không nổi à? Có cần tôi ôm cậu không.”

Cái từ “ôm” này nghiêm trọng kích thích lòng tự trọng yếu ớt của Nguyễn Yêu, cậu hung tợn dùng đôi mắt nai con trừng thiếu niên lạnh lùng văn nhã: “Cậu chờ đó, tôi sẽ khiến cậu hối hận.”

Môi Sở Lăng Y cong lên một độ cong rất nhạt: “Ừm, tôi chờ.”

Sau đó hắn lại hỏi một câu: “Thật sự không cần tôi giúp đỡ?”

Trên đùi Nguyễn Yêu còn dính chất lỏng ẩm ướt, cọ xát quần vừa đau vừa ngứa, căn bản không đi được.

Muốn cứ thế cọ tới cọ lui mà đi, đến phòng ngủ đều là ngày hôm sau.

Khuôn mặt phồng lên thất bại nghĩ nghĩ,
Nguyễn Yêu thở phì phì sai sử gã đàn ông thối không biết xấu hổ nào đó: “Lại đây.”

Trong ánh mắt rũ xuống của Sở Lăng Y lộ ra một chút ý cười lấp lánh, thong thả đi đến bên cạnh Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu chờ sốt ruột, Sở Lăng Y vừa đi tới cậu liền nắm lấy góc áo Sở Lăng Y nhảy lên lưng hắn.

Nguyễn Yêu nhẹ như một tờ giấy mỏng, đặt ở sau lưng không cảm thấy nặng nề, ngược lại có chút khiến người ta an tâm vừa vặn.

Sở Lăng Y theo bản năng trở tay chặn lấy đùi Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu nhìn rất tinh tế, trên thực tế thịt đều gãi đúng chỗ ngứa mà mọc ở những nơi nên mọc, cánh tay Sở Lăng Y chặn ở bắp đùi cậu, cọ một chút thịt mềm hơi tràn ra.

Như là mắc kẹt trong bông.

“Cậu đừng tưởng rằng như vậy tôi liền tha thứ cậu, tôi ra nông nỗi này đều là cậu làm hại.” Nguyễn Yêu bị Sở Lăng Y cõng cũng không thành thật, cái miệng đỏ vì hôn không an phận lẩm bẩm, thề muốn trên miệng nhặt lại chút thể diện đáng thương đã mất của mình.

Vài sợi tóc nhỏ vụn của thiếu niên trong lúc đi lại cứ trêu chọc sau cổ Sở Lăng Y, mang theo chút ngứa ran, một đường nóng chảy vào trái tim bị băng sương bao phủ.

“Nhìn lầm cậu, còn tưởng là một học sinh giỏi đâu, kỳ thật chính là một tên đồ lưu manh.”

Nguyễn Yêu ngoài miệng còn muốn mắng, nhưng vì từ nhỏ được giáo dục quá tốt, ngay cả câu tục tĩu cũng không nói nên lời, cứ lặp đi lặp lại mắng hắn là “đồ lưu manh.”

Sở Lăng Y cố tình còn muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Là cậu bò lên người tôi trước.”

Nguyễn Yêu bị nghẹn một chút, trong lòng càng thêm ủy khuất, nếu không phải vì cứu cậu tôi cũng sẽ không bị tổng cục trừng phạt, không bị phạt thì sẽ không có chuyện nan kham như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co