Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 8

Nguyenthianh19082009

Hắn ấm ức, giọng nói nức nở giấu đi cũng không được, lọt vào tai Sở Lăng Y lại càng như làm nũng, mềm mại vô cùng: “Dù sao cũng là tại cậu.”

“Đồ lưu manh!”

Nguyễn Yêu vẫn thấy công kích bằng miệng chưa đủ tàn nhẫn, bỗng nhiên căm giận mở miệng cắn một miếng vào gáy Sở Lăng Y.

Cậu không dùng quá nhiều sức, chiếc răng sữa trắng tinh như hạt gạo nhẹ nhàng cắn một dấu răng trên làn da trần trụi của Sở Lăng Y.

Nguyễn Yêu vừa lòng nghe thấy Sở Lăng Y hít một tiếng khí lạnh dồn dập.

Cậu đắc ý ngắm nghía dấu răng của mình. Sở Lăng Y có màu da trắng lạnh như men sứ, dấu răng màu hồng nhạt của Nguyễn Yêu lưu lại trên đó vô cùng nổi bật.

Hừ hừ, sợ rồi sao.

Sở Lăng Y tăng thêm lực ở tay, kiềm chặt cậu thiếu gia xấu tính không ngừng làm trò ở trên lưng.

Đùi Nguyễn Yêu vốn đã bị trầy xước, bị
lần siết này càng thêm đau, hắn đập vào vai Sở Lăng Y: “Cậu làm đau tôi!”

Sở Lăng Y lạnh lùng nói: “Cậu đối với ai cũng như vậy sao?”

Nguyễn Yêu không hiểu ý vị lạnh lẽo đột ngột trong lời nói của Sở Lăng Y, kiêu ngạo đáp: “Tôi chỉ đối với lưu manh như
vậy.”

“Lưu manh?” Ánh mắt Sở Lăng Y không tốt, hắn nhớ tới một người đàn ông vẫn luôn bị hắn xem nhẹ, bạn cùng phòng của Nguyễn Yêu, Lâm Huyền.

Cái tên khốn đã tuyên bố muốn biến Nguyễn Yêu thành công cụ để giáo huấn
gã.

Nguyễn Yêu dường như rất thích hắn.

Sao lại có thể thích một tên vũ phu chỉ có cơ bắp mà không có đầu óc chứ.

Nguyễn Yêu từ nhỏ chỉ số thông minh đã không cao, không ngờ ngay cả gu thẩm mỹ cũng xuống dốc không phanh.

“Cậu ghét Lâm Huyền sao?” Hắn đột
nhiên hỏi.

“Ừm?” Nguyễn Yêu ngơ ngác, dường như nhất thời không phản ứng kịp Sở Lăng Y lại nhắc đến người này, dù sao hai người họ hiện tại hẳn là vẫn trong trạng thái chưa quen biết nhau.

Hay là...

Nguyễn Yêu nhanh chóng nhập vai phản diện pháo hôi thụ, cảnh giác nói: “Làm sao? Cậu có ý đồ gì với anh Lâm Huyền?
Tôi cảnh cáo cậu, anh Lâm Huyền là của tôi, không được cậu tranh giành với tôi.”

Sở Lăng Y cảm thấy mình sắp tức đến nghẹn tim, hắn giận quá hóa cười: “Hắn
tốt đến vậy sao?”

Thật ra cũng không tốt, cũng là một tên xấu xa chỉ biết chiếm tiện nghi người khác như cậu thôi.

Nguyễn Yêu thầm mắng trong lòng.

Bề ngoài cậu vẫn phải tâng bốc vị đại ca học đường cấp truyền thuyết này một trận, tiện thể dìm hàng Sở Lăng Y: “Anh Lâm Huyền vừa đẹp trai lại biết đánh nhau, tốt hơn cậu nhiều.”

“Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản.” Sở Lăng Y hiếm khi thể hiện sự chán ghét với một người rõ ràng đến thế, huống hồ đó còn là một tên xa lạ.

Nguyễn Yêu trong lòng vỗ tay tán thưởng cho lời bình của hắn, ngoài mặt vẫn cần phải giả vờ như bị chọc tức: “Cậu dựa vào cái gì nói hắn như vậy, cậu còn chưa tiếp xúc qua anh Lâm Huyền, làm sao biết hắn có thông minh hay không.”

Nguyễn Yêu bắt đầu khoe khoang về Lâm Huyền: “Anh Lâm Huyền có thể tay không đỡ được bóng rổ, nếu không phải hắn cứu tôi, tôi đã sớm bị bóng rổ đập chết rồi.”

Xa ở sân bóng rổ, Lâm Huyền đột nhiên mũi ngứa, hắt hơi một cái.

“Này, cậu cũng biết cảm mạo à.” Một đồng đội trêu chọc hắn.

Lâm Huyền bay người đỡ được quả bóng chuyền tới từ đối diện, cười mắng: “Chắc chắn là cô bé nào đó đang nhớ tôi đây.”

“Cô bé” Nguyễn Yêu lúc này đang được Sở Lăng Y vững vàng cõng trên lưng. Từ phòng nhảy đến cổng sân vận động tổng cộng chỉ vài bước, nhưng muốn về đến ký túc xá còn phải băng qua một đoạn đường rất dài, đi ngang qua khu dạy học và nhà ăn, không biết sẽ gặp bao nhiêu người quen.

Nguyễn Yêu sĩ diện ngại bị người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, chỉ có thể vùi chặt mặt vào sau lưng Sở Lăng Y.

Hai cánh tay gầy gò cũng ngoan ngoãn ôm chặt cổ Sở Lăng Y.

Là một vẻ dựa dẫm đáng thương hoàn
toàn.

Cố tình người như Sở Lăng Y nhìn có vẻ thanh tú chính trực, trên thực tế lại đầy rẫy ý nghĩ xấu: “Sao lại không nói gì, Yêu Yêu.”

Nguyễn Yêu nén giận nói nhỏ: “Không được cậu gọi tôi như vậy, đồ vương bát
đản.”

Sở Lăng Y làm bộ nghe không rõ: “Hửm?
Cậu nói gì, lớn tiếng một chút.”

Hắn còn dừng lại, dường như rất nghiêm túc muốn nghe rõ Nguyễn Yêu nói chuyện.

Xung quanh lác đác có các học sinh đi ngang qua ném ánh mắt tò mò.

Trong trường học này không có một cô gái đang độ tuổi thanh xuân nào, tất cả đều là mấy gã đàn ông suốt ngày chỉ biết tán gẫu tào lao, bị việc học hành giày vò đến hói đầu.

Hôm nay Nguyễn Yêu vì tham gia buổi tập mà mặc một chiếc quần đùi đến đầu gối, để lộ đôi cẳng chân vừa gầy vừa trắng, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt phát ra vẻ đẹp như có ánh sáng, mắt cá chân tinh tế còn đọng một mảng hồng khiến người ta mơ màng, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người.

Nguyễn Yêu trong lòng hoảng loạn, rất sợ bị nhận ra, nước mắt lại không tự chủ được mà vòng quanh hốc mắt, cẩn thận lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ ghé sát tai Sở Lăng Y nói: “Cậu đi nhanh lên đi.”

Sở Lăng Y đáp một tiếng, nhưng lại đi rất chậm.

Hoàn toàn không giống vẻ đi như bay lúc ở sân vận động.

Cậu chính là cố ý!

Nguyễn Yêu giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nén giận, lấy lòng mà ôm chặt cánh tay, toàn bộ cơ thể mềm mại dán chặt vào người Sở Lăng Y: “Anh, thực xin lỗi, tôi sai rồi.”

Hắn nói chuyện mang theo mùi thơm không tự biết, hơi nóng kéo dài truyền đến từ sống lưng, khiến tay Sở Lăng Y suýt nữa không cõng vững.

“Cầu xin cậu đi nhanh lên.”

Nguyễn Yêu với vẻ mặt vô tội nói ra lời khiến người ta khí huyết dâng trào.

Lần này chật vật là Sở Lăng Y.

Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn cố gắng khắc chế phản ứng sinh lý của mình, may mắn ánh chiều tà che khuất không nhìn rõ vành tai hắn đã đỏ bừng.

“Ta dựa vào, Sở Lăng Y, cậu lừa được tiểu mỹ nữ nào vậy?” Không biết sao xui xẻo lúc này lại có một người bạn học quen biết mặt đầy ngưỡng mộ đến chào hỏi, “Đúng giờ ghê, bạn gái cậu à?”

Sở Lăng Y mím môi: “Em gái.”

Nguyễn Yêu: ???

Người bạn học kia cũng vẻ mặt mờ mịt: “Ha... Ha, không nghe nói cậu có em gái bao giờ.”

Nguyễn Yêu tuy rằng mặc quần đùi,
nhưng toàn thân đều là trang phục thoải mái, thanh tân của con trai, dù thế nào cũng không nên bị nhầm thành con gái.

Sở Lăng Y nói dối không chớp mắt: “Nàng muốn đến trường học của tôi xem thử, kết quả bị trẹo chân, tôi đưa nàng đi phòng y tế xem sao.”

“Ồ, ra là vậy.” Người bạn học bừng tỉnh đại ngộ.

Cái này cậu cũng tin! Nguyễn Yêu trong lòng tức giận, đồ ngu!

Người bạn học kia trông thật sự là một tâm hồn đang xao động bị kìm nén quá lâu, lén lút ghé sát nói với Sở Lăng Y: “Em gái cậu thật xinh đẹp, không biết...”

Sở Lăng Y bình tĩnh đẩy hắn ra: “Có chủ.”

“Ân ân ân?” Người bạn học cực kỳ thất vọng, “Em gái cậu lớn bao nhiêu mà, yêu sớm chậm trễ học tập.”

Nguyễn Yêu không dám nói lời nào, lén lút dùng tay nhéo miếng thịt ở gáy Sở Lăng Y.

Sở Lăng Y mặt vô biểu cảm: “Em gái tôi sắp giận rồi, tôi phải đi nhanh đến phòng y tế.”

Người bạn học thất tình đau khổ nói: “Không quấy rầy cậu.”

Sau đó hắn lặng lẽ nhìn theo người anh trai tốt bụng hai mươi bốn giờ cõng em gái mình đi xa.

“Chỉ nhìn chân thôi đã biết khẳng định là tuyệt thế mỹ nữ.” Thiếu niên đang thất tình đau khổ ôm lấy trái tim nhỏ của mình, “Tên vương bát đản nào may mắn hẹn hò với nữ thần như thế chứ!”

Nhưng mà... Ánh mắt thiếu niên mơ màng, Sở Lăng Y có phải đi nhầm hướng rồi không, chỗ đó hình như là ký túc xá mà.

Trên diễn đàn trường học, bức ảnh Sở Lăng Y cõng Nguyễn Yêu cũng gây ra chấn động không nhỏ.

# Em gái học bá lớp chúng ta, đẹp không nè #

-- Không đăng chính mặt ngươi nói cái **

-- Chậc, chỉ nhìn chân thôi đã biết chính mặt cũng không kém đi đâu.

-- Xinh đẹp hơn Công Chúa không? Đời này chỉ yêu Công Chúa.

-- Ls+1 Công Chúa vạn tuế. Ta là liếm cẩu cả đời của Công Chúa.

-- Hôm nay Công Chúa cũng là mỹ mạo mãn phần mlem mlem.

-- Nói chứ chiều nay Công Chúa đi đâu rồi, không thấy Công Chúa mới mẻ cảm giác muốn chết mất qwq.

Nguyễn Yêu biến mất cả một buổi chiều lúc này lại rơi vào một Tu La Tràng hoàn toàn ngoài ý liệu.

Phía trước là nhân vật chính thụ một đường cõng hắn về đến ký túc xá.

Phía sau là nhân vật chính công vừa đến
ký túc xá chuẩn bị dẫn Nguyễn Yêu đi ăn cơm.

Ba đôi mắt nhìn nhau không nói, không khí ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Nguyễn Yêu chỉ muốn lập tức tìm một kẽ đất chui xuống.

“Yêu Yêu, không giới thiệu một chút sao, vị đồng học này là...” Lâm Huyền cười mà như không cười mở miệng.

“Hai người các cậu thân mật như vậy sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

   Ngày mai phải về trường học có thể phải ngừng cập nhật một ngày, uu nhóm sumimasen

------------------

Nguyễn Yêu đang nằm sấp trên lưng Sở Lăng Y theo bản năng nhéo áo sơ mi của
người dưới thân.

Cậu cũng không nghĩ tới sẽ bị Lâm Huyền bắt gặp.

Lâm Huyền trước kia không muốn ở cạnh cậu nhiều, ban ngày cũng không ở lại ký túc xá.

“Anh...” Cả khuôn mặt cậu trắng như ngọc bỗng chốc đỏ bừng, che che giấu giấu trốn sau lưng Sở Lăng Y, hai cẳng chân trắng nõn buông xuống cũng căng thẳng vì khẩn trương.

“Cậu chính là Lâm Huyền học trưởng.”

Sở Lăng Y ngược lại khí định thần nhàn đặt Nguyễn Yêu lên một chiếc ghế bên cạnh, thong dong đưa một bàn tay ra “Hân hạnh đã lâu.”

Lâm Huyền cau mày nhìn tiểu bạch kiểm trông có vẻ yếu ớt có thể bị xách lên bằng một tay trước mặt, trực tiếp làm lơ tín hiệu hữu hảo mà Sở Lăng Y truyền đạt: “Cậu cùng Yêu Yêu có quan hệ gì?”

Giọng nói mang theo địch ý không thể che giấu.

Nguyễn Yêu bị kẹp giữa hai người sấm sét đùng đùng cảm thấy đứng ngồi không yên.

Chất lỏng dính nhớp kia đã hoàn toàn khô lại giữa hai chân hắn, khiến vải vóc bên cạnh cộm đến khó chịu. Cậu hiện tại chỉ muốn đuổi hai người đi nhanh rồi đi tắm rửa.

Lúc này Nguyễn Yêu không còn chút kiêu ngạo nào, yếu ớt kéo góc áo Sở Lăng Y giải thích với Lâm Huyền: “Anh, đây là đồng học của tôi.”

Cậu gọi Lâm Huyền là anh.

Lại còn dùng ngữ khí đáng thương, mị hoặc lòng người như vậy, đuôi mắt vô tội rũ xuống, lông mi cũng run rẩy, giống như bị ủy khuất to lớn nào đó, không ngờ người khác nhìn cậu dáng vẻ dễ bị bắt nạt như vậy, chỉ muốn làm cậu... lại ủy khuất thêm chút nữa.

Khóc ra sẽ càng đẹp hơn đi.

Trong phòng nhảy trống trải, cậu thiếu gia kiều khí chịu không nổi từng đợt nóng dồn lên chỉ có thể run rẩy rơi nước mắt, nước mắt đều nóng, rơi trên cơ thể trắng như ngọc trai, lưu lại những vệt hoa ảnh nho nhỏ.

Hôn một cái đều là ngọt ngào.

Đôi môi mềm mại hồng như muốn chảy máu, vì hơi nóng mà hơi hé mở, lộ ra một chút chiếc răng sữa màu trắng.

Giống như bức danh họa với sắc thái đậm đà lại lười biếng, hoa lệ trong tay họa sĩ phương Tây, lại giống như con búp bê được tinh điêu tế khắc trưng bày trên đài cao.

Sở Lăng Y muốn làm gì cũng có thể,
muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt.

Càng làm tàn nhẫn, Nguyễn Yêu chỉ biết rơi nước mắt, chỉ biết khóc.

Tiếng khóc nức nở nghẹn lại trong cổ họng, rầu rĩ, như một con nai con bị thợ săn bắt được.

Ánh mắt Sở Lăng Y lạnh nhạt, một tay lại rất thân mật kéo tay Nguyễn Yêu, nở một nụ cười khiêu khích với Lâm Huyền:

“Yêu Yêu chiều nay vặn thương chân, tôi cõng cậu về nghỉ ngơi, đúng không, Yêu Yêu?”

Nguyễn Yêu đối với chuyện này tất nhiên khó mở lời, Sở Lăng Y cho cậu một cái cớ, tự nhiên cậu liền cuống cuồng theo lời hắn nói: “Là... là nha.”

Trọng điểm của Lâm Huyền lại không thích hợp: “Các cậu buổi chiều vẫn luôn ở bên nhau?”

Đây là trọng điểm sao chứ!

Sở Lăng Y lại trả lời rất nhanh: “Yêu Yêu
ở phòng nhảy luyện vũ, quan hệ chúng tôi tốt như vậy, tôi nhất định là ở bên cạnh cậu.”

Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ “quan hệ tốt”, như nguyện thấy sắc mặt tên đàn ông cơ bắp tứ chi phát triển đối diện biến thành đen và xấu xí.

Một kẻ bạo lực chỉ biết đánh nhau rốt cuộc có gì tốt mà đáng giá Nguyễn Yêu cứ khăng khăng không dứt như vậy.

Trán Nguyễn Yêu toát ra mồ hôi lạnh.

Hai người này sắp đánh nhau rồi nha!

Cậu nhanh chóng quyết định kéo Sở Lăng Y lại, giọng nói ngọt ngào lướt qua một vòng: “Tôi đã đỡ nhiều rồi, cậu có thể đi rồi.”

Sở Lăng Y rũ mắt lại gần rất thân mật, vừa lòng nhìn vành tai trắng ngọc kia bỗng chốc đỏ bừng.

“Thật sự đỡ hẳn rồi?”

Giọng nói hắn khi dịu dàng xuống thật sự rất có tính lừa gạt, ngữ khí mềm nhẹ lại trầm thấp: “Nếu vẫn còn đau, thì nói cho tôi biết.”

Nguyễn Yêu nghe cảm thấy có chút không thích hợp.

Cậu hơi không tự nhiên cọ xát đùi một chút, chất lỏng màu trắng đã khô lại khiến cậu rất không thoải mái, ngồi thế nào cũng cảm giác rất kỳ quái. Trên đùi nhất định đã bị ma sát đến rách da, động một chút đều đau rát.

Cậu không tự nhiên quay mặt đi, “Khụ” một tiếng: “Tôi tự mình biết.”

“Cậu đi nhanh đi.” Vật nhỏ vô tâm vô phế vội vã thúc giục.

Sở Lăng Y đầy thâm ý quay đầu nhìn Lâm Huyền đang đứng ở một bên.

Thiếu niên thân hình cao gầy khoanh tay lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn và Nguyễn Yêu, phát ra một tiếng cười nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co