Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]
Chương 94
Nguyễn Yêu chưa từng tự mình chứng kiến một cảnh tượng bạo lực trần trụi như vậy trước khi gặp Từ Dã.
Các đầu ngón tay cậu đều run lên bần bật trong tiếng hò reo, la hét.
Mùi máu tanh hủ bại lâu ngày xộc vào mũi khiến đầu cậu choáng váng.
“Từ Dã, em không muốn nhìn.” Cậu lờ mờ đã biết Từ Dã dựa vào cái gì để mưu sinh, giọng nói mang theo tiếng nức nở không tự chủ: “Chúng ta nhanh lên đi thôi.”
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Từ Dã hiển nhiên là tuyển thủ nổi tiếng ở đây, vừa xuất hiện, bầu không khí vốn đã sôi sục lập tức được đẩy lên một đỉnh điểm mới!
“Là Từ Dã! Hắn tới rồi!”
“Mẹ nó, hôm nay lão tử nhất định đặt cược Từ Dã!”
“Từ Dã! Từ Dã!”
Từ xa, một ông lão mặc áo bành tô màu đen, mặt mày tươi cười, dang rộng cánh tay đón chào thiếu niên tóc đỏ.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi, bao nhiêu ngày không thấy cậu tới, tôi còn sợ đám fan của cậu sẽ lật tung cái nóc nhà này lên đấy.”
Thiếu niên lười biếng một tay vẫn cắm trong túi: “Ông già chết tiệt, bớt nói nhảm đi, chẳng phải túi tiền lại xẹp rồi sao, cái nóc nhà ở đây đáng giá bao nhiêu tiền chứ?”
Anh cực kỳ không khách khí véo lấy cà vạt nơ của ông lão, đồng tử vàng uy hiếp nhìn chằm chằm vào mắt ông ta: “Nhìn chằm chằm cậu ta cho kỹ, nếu có một đầu ngón tay nào chạm vào góc áo cậu ta...”
“Tôi sẽ chặt hết mười ngón tay của ông.”
Dáng vẻ Từ Dã đứng trên đài thật ra khá buồn cười.
Đối thủ của anh là một gã to lớn, cao tới gần hai mét, cơ bắp cả người nặng bằng hai lần Từ Dã cộng lại. Thiếu niên đứng đối diện trông chẳng khác nào một con gà con phát triển không tốt.
Tuy nhiên, sự đối lập lại càng rõ ràng hơn qua thái độ của hai bên.
Gã đại ca “tháp sắt” mặt mày ngưng trọng, thậm chí còn có một tia xám xịt vì
bất hạnh phải đối đầu với sát thần.
Từ Dã chỉ bình tĩnh cúi đầu cột chặt băng vải trên tay, ngay cả một ánh mắt cũng tiếc không thèm cho đối thủ.
Nguyễn Yêu được ông lão sắp xếp lên khán đài, bịt chặt mắt: “Hệ Thống, em không dám nhìn.”
Hệ Thống thuần khiết, trong thế giới chỉ có trò chơi nuôi con gái nhỏ và bong bóng màu hồng phấn, hiển nhiên cũng chưa từng thấy cảnh tượng tàn bạo dã man như vậy, run rẩy vươn móng vuốt máy móc nhỏ che kín màn hình điện tử trong trắng vô tì vết của mình.
Quả nhiên ký chủ như thế nào thì Hệ Thống cũng như thế.
Một người và một hệ thống che chắn vội vàng, dùng kẽ hở ngón tay lén lút nhìn trộm trận đánh nhau hung tàn giữa Từ Dã và gã đại ca “tháp sắt”.
Vóc dáng gã đại ca “tháp sắt” thật sự quá có lực sát thương, Nguyễn Yêu đã tưởng tượng ra cảnh Từ Dã gầy gò bị một bạt tai văng khỏi sàn đấu.
Thật đáng sợ.
Nguyễn Yêu run lên.
Ông lão mặc áo bành tô làm trọng tài đã chuẩn bị thổi còi.
Một người và một hệ thống đồng thời nhắm mắt vì căng thẳng.
Trận đấu quyền anh này, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, đại khái chỉ kéo dài một phút.
Nguyễn Yêu dựng tai lên, phán đoán xem Từ Dã còn sống hay không qua tiếng reo hò của khán giả.
Cậu rất sợ nhìn thấy cảnh Từ Dã máu văng tung tóe tại chỗ.
Mặc dù con chó lớn này rất phiền, thích liếm cậu, từng tấc da thịt từ đầu đến chân đều bị chiếc lưỡi đầy gai nhọn của chó lớn liếm qua. Có những chỗ Nguyễn Yêu còn nghi ngờ bị nó liếm rách, luôn đau đớn, lại còn lưu lại những dấu vết
rất khó phai.
Thời gian ở bên anh ta lúc nào cũng ướt nhẹp, nhão nhoẹt, rất khó chịu.
Nhưng không thể phủ nhận, cơm mèo
anh ta nấu thật sự rất ngon.
Một người nấu cơm ngon như vậy sao có thể chết một cách dễ dàng được.
Tiểu miêu nhắm chặt mắt không dám nhìn, hàng mi dài như cánh bướm rung động hoảng loạn, đầu ngón tay cong lên vì căng thẳng đến mức mất hết huyết sắc.
“Sao? Sợ tôi chết à?”
Nguyễn Yêu luống cuống “Ưm” một tiếng, ngay sau đó phát hiện giọng nói không ổn lắm. Cậu run rẩy mở mắt, nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đang nhìn cậu với một nụ cười nhỏ đến mức không thể nhận ra.
Đôi mắt vàng rực sáng lấp lánh.
Anh, anh ta lại thắng rồi.
“Sợ đến mức ngay cả lời cũng không nói ra được?”
Thiếu niên cúi đầu, phía sau là khán đài ngàn người ồn ào.
Anh hôn lên trán tiểu miêu một cái: “Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tiểu miêu phát ra một tiếng yếu ớt từ cổ họng: “Meo.”
Cậu sắp bị dọa đến biến trở lại nguyên hình rồi.
Lúc đến thì ổn, không ngờ lúc về lại không thể.
Vẻ mặt kiêu ngạo, khó thuần của thiếu niên tóc đỏ hiếm hoi lộ ra một tia đau
đầu.
Chú mèo Ragdoll xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêng đầu, đôi mắt xanh non nhìn chó lớn, kêu lên một tiếng
“Meo” nũng nịu.
Cậu cũng không ngờ mình lại biến trở lại thành mèo vào lúc này.
Tuy nhiên, tính toán thời gian hôn với Thương Trì, dường như cũng đã sắp hết. Không có tinh khí của con người, tiểu miêu không thể duy trì hình người quá lâu.
Bộ quần áo vừa vặn lúc trước đã biến thành chiếc áo choàng lớn phủ trên người cậu, dưới lớp vải vóc chồng chất lộ ra một cái đầu mèo tròn xoe.
Chiếc đuôi to bùng nổ lượng lông được cậu lót dưới lòng bàn chân thịt màu hồng nhạt.
Ngoan ngoãn đến mức có chút quá đáng.
Thiếu niên vừa bước xuống từ sàn đấu sinh tử run rẩy ôm lấy tim. Ngay cả chó lớn có thể đấm bạo gã đàn ông da trắng cường tráng cũng hoàn toàn không thể chống cự nổi trước mèo con.
“Thật hết cách với cậu.” Từ Dã thở dài, rõ ràng là vẻ mặt rất chán ghét, nhưng vẫn nhân lúc không có ai chú ý, dùng quần áo bọc kỹ chú mèo nhỏ ở góc tường rồi mang ra ngoài.
Lúc đi ngang qua quầy bar, bartender đang lau ly cười hì hì chúc mừng, vừa tò mò hết sức mà thò đầu ra: “Cậu bé đáng thương đó đâu rồi, sao không đi cùng cậu?”
Từ Dã mặt không đổi sắc: “Bán rồi.”
Lờ mờ, bartender dường như nghe thấy một tiếng mèo kêu tức muốn hộc máu, hình như là đang phản đối điều gì đó.
Có lẽ là do ở nơi ồn ào như vậy quá lâu, sinh ra ảo giác rồi.
Xem ra cũng là lúc nên đi ra ngoài hít thở không khí.
Tiểu miêu thực sự là sinh vật rất khó nuôi, bám người, yếu ớt, kiêu kỳ, tất cả những khuyết điểm không thích hợp để sinh tồn trong khu phố dưới này, cậu đều có đủ.
Từ Dã ôm cậu, đột nhiên cảm thấy cánh tay lạnh ẩm.
Anh vén một góc túi vải nhỏ ra, thấy trong đôi mắt xanh tròn của tiểu miêu phủ một tầng nước sáng lấp lánh, nước mắt lưng tròng đối diện với thiếu niên tính tình nóng nảy.
Nguyễn Yêu, ngay cả khi ở dạng mèo con, cũng là một tiểu mỹ nhân đặc biệt xuất sắc trong loài mèo Ragdoll nổi tiếng vì vẻ đẹp.
Trái tim vốn luôn lạnh lùng một cách khó hiểu lại mềm đi một chút.
Từ Dã ghét nhất những người yếu ớt chỉ biết khóc lóc, những người như vậy thường biến mất rất nhanh ở khu phố dưới này. Nhưng Nguyễn Yêu với nước mắt đọng trên mi mà nhìn anh như vậy, không những không thấy phiền, thậm chí còn muốn hôn lên đôi mắt cậu.
Cảm xúc dịu dàng như vậy rõ ràng xung đột lớn với hình tượng kiêu ngạo của thiếu niên.
Từ Dã cứng đờ ôm tiểu miêu: “Sao vậy?”
Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tư thế oai hùng thiếu niên vừa dùng để đánh bại đối thủ bay ra khỏi sàn đấu trong vòng một phút rõ ràng đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng mèo con, tiếng kêu lúc này cũng nhỏ xíu.
Đừng bán em.
Ưu điểm duy nhất của chó lớn là có thể giao tiếp không rào cản với Nguyễn Yêu, người chỉ có thể kêu “meo meo”.
Khuôn mặt thiếu niên trống rỗng một thoáng, sau đó lập tức nhớ tới lời mình vừa nói với bartender.
Tiểu miêu thật ngốc, ngay cả cái cớ sứt sẹo như vậy cũng tin.
Lời giải thích vốn chỉ là tiện miệng bịa ra, lượn một vòng trong cổ họng Từ Dã, anh nở một nụ cười có chút tà khí trên khuôn mặt tuấn tú: “À, là vậy à.”
“Cậu biết đấy, nuôi mèo rất tốn thời gian và công sức.”
Khi giọng anh chậm lại, cảm giác áp bức lại càng mạnh.
Nguyễn Yêu run sợ, nước mắt lấp lánh đọng lại trên đôi mắt xanh như một vũng biển nhạt nhòa.
Từ Dã dường như hoàn toàn không nghĩ rằng việc một sinh vật giống đực cao hơn 1m8 đe dọa một con mèo con là một cảnh tượng đáng giận đến mức nào.
“Muốn tôi nuôi cậu, thì phải trả giá một chút gì đó chứ?”
Anh không chút khách khí đưa một ngón tay gãi gãi chiếc bụng mềm mại xù lông của tiểu miêu.
Giống như đang nắn bóp một chiếc bánh dâu tây daifuku, cảm giác chạm tốt đến kinh người.
Nguyễn Yêu cứng đờ giơ móng vuốt lên, mặc cho chó lớn tùy ý xoa nắn khinh bạc, chỉ có chiếc đuôi lớn còn rất rụt rè dựng thẳng lên che khuất bộ phận quan trọng màu hồng phấn.
Từ Dã luôn thích chọn những nơi kỳ quái để tùy tiện khinh bạc tiểu miêu, chính là ỷ vào tiểu miêu không có cách nào từ chối anh.
Thiếu niên với đôi tai nhạy bén bắt lấy chú mèo con không có sức phản kháng, hung tợn vùi vào bụng mà hít hà một hơi thật mạnh, lúc này mới ngẩng mặt lên, cảnh giác nhìn về phía sau.
Chỉ là một bức tường gạch cũ màu đỏ mọc đầy rêu xanh, một lỗ hổng trên tường do gạch vỡ có thể nhìn thấy những cành cây thò ra từ sân trong đổ nát bên kia.
Nhưng Từ Dã luôn cảm thấy có người đang nhìn họ, hơn nữa ánh mắt cực kỳ sắc bén, khiến lưng anh lạnh như bị kim châm.
Cơ bắp trên cánh tay ôm tiểu miêu căng thẳng im lặng.
Hai chân trước của tiểu miêu nắm lấy
cánh tay thiếu niên, chóp mũi màu hồng đào ướt đẫm. Giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt đến thấu xương, mềm mại “Meo ô” một tiếng.
Ban đầu, tiểu miêu sợ bị chàng trai bán cho ông già tâm lý biến thái nào đó, còn bây giờ là bị Từ Dã hôn đến phát khóc một cách sống sượng.
Từ Dã không biết, ngay sau khi anh vừa quay người đi, cành cây run rẩy trong gió kia lập tức bị người gạt sang một bên.
Trong lỗ hổng gạch nhỏ hẹp xuất hiện một đôi mắt lồi lên, đầy tơ máu hồng.
“Chó hoang... Mày giấu cậu ta, ở đâu?”
...
“Đội Triệu, nghi phạm không biết từ đâu có được tin tức cảnh sát đã bỏ trốn, hiện trường đã được điều tra một lượt, không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào.”
Một cảnh sát trẻ tuổi chạy ra khỏi phòng, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.
Đây là nơi giao nhau giữa khu phố dưới và khu phố trên, những căn nhà thấp cũ kỹ nằm chen chúc bên rìa thành phố phồn hoa, giống như một vết mụn nhọt khó coi trên cơ thể một mỹ nhân lộng lẫy.
Người đàn ông cao lớn mặc đồng phục đi bộ ba bước thành hai bước vào trong phòng, gương mặt vốn luôn phong lưu, phóng đãng giờ đây lại như đang ủ một trận mưa gió sắp bùng nổ.
Ngay cả cằm vốn luôn được cạo sạch sẽ cũng lún phún những sợi râu màu xanh lơ tiều tụy.
Tiểu cảnh sát cho rằng đội trưởng đang lo lắng về tên tội phạm giết người hàng loạt khó nắm bắt gần đây, còn cố ý an ủi:
“Đội Triệu yên tâm, chúng ta đã tìm thấy nơi ở của hắn, nhất định có thể bắt được tội phạm.”
Triệu Lẫm nhíu mày không nói gì.
Khi anh không cười, đường quai hàm căng chặt, càng khiến cho hình dáng vốn đã sắc bén của anh trở nên lạnh lùng đến mức bất cận nhân tình.
Tiểu cảnh sát cũng biết đội trưởng nhà mình mới ra khỏi viện điều dưỡng không lâu, thầm nghĩ chắc cảm xúc vẫn chưa ổn định, cũng không dám nói nhiều với anh ta, nhanh nhẹn tránh sang một bên.
Triệu Lẫm lạnh mặt tuần tra một vòng trong căn phòng lộn xộn, đột nhiên chú ý tới phía sau ghế sofa, có một vật hình vuông bị che bởi một tấm vải chống bụi lớn màu trắng, có vẻ đã để rất lâu, tấm vải trắng đã ngả sang màu vàng nhạt.
Chỉ nhìn qua hình dáng bị tấm vải trắng che phủ, đó hẳn là một bức tranh trang trí. Lúc cảnh sát điều tra vòng đầu tiên đều theo bản năng cho rằng đó chỉ là đồ trang trí bình thường chủ nhà để lại.
Dù sao, một tên tội phạm hung ác tột cùng sao có thể còn tâm trạng thưởng thức nghệ thuật.
Triệu Lẫm lại bất chợt rùng mình trong lòng khi nhìn thấy chiếc khung ảnh bị vải trắng che lại đó.
Không ổn.
Một luồng khí lạnh sắc bén gần như ngay lập tức dâng lên từ lòng bàn chân, trái tim truyền đến cơn đau không thể giải thích. Sắc mặt anh căng thẳng hơn, trên trán thậm chí toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Số mệnh dường như có một lực lượng mách bảo anh rằng bức tranh này có liên hệ quan trọng nhất với vụ án giết người.
Lấy găng tay từ cảnh sát mang vào, Triệu Lẫm đột ngột vén tấm vải trắng che kín mít kia lên.
Vô số bụi trần bay lên cuồng loạn như rắn múa dưới ánh mặt trời chói chang.
Cổ họng vì sự kích thích bất ngờ không kịp phòng tránh, không tự chủ được mà sặc sụa ho khan.
Triệu Lẫm che miệng mũi, hàng mày sắc bén không tránh khỏi xuất hiện một tia hoảng hốt sau khi bức tranh hoàn toàn được bày ra nguyên trạng.
“Đẹp, đẹp quá.” Tiểu cảnh sát phía sau bị chấn động đến lắp bắp cảm thán, ánh mắt đờ đẫn. Nếu không phải có Triệu Lẫm đứng chắn phía trước, cậu ta thậm chí còn muốn đưa tay ra sờ khuôn mặt
người trong tranh.
Đây là một bảo vật mà chỉ cần nhìn một cái là biết họa sĩ đã dùng hết cả đời tài hoa và sức lực mới đổi lấy được từ trời xanh.
Vị thần minh sa đọa trần trụi toàn thân bị gai góc trói chặt, những giọt máu đỏ tươi lăn dài trên làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen rối bời dài đến mắt cá chân cùng dây leo có gai quấn quýt vào nhau, ngay cả đầu ngón tay cũng ửng hồng kiều diễm như nụ hoa sống động.
Người đó vốn nên là thần minh treo cao trên chín tầng trời, nhưng lại bị ác quỷ vô tình nắm lấy mắt cá chân kéo xuống địa ngục A Tì.
Sự thánh khiết bị ô nhiễm bởi bóng tối, đóa hoa cao lãnh sa xuống vũng bùn.
Mỹ nhân chịu đủ khổ đau, cố tình trên đôi mày mắt lộng lẫy lại giấu đi những vệt sáng trong trẻo, thuần khiết như trẻ con, trên gò má nhỏ nhuốm một mảng màu đỏ mỹ lệ của sự chìm đắm trong dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co