Truyen3h.Co

Pháo hôi ác độc mỗi ngày đều lật xe [Xuyên nhanh]

Chương 95

Nguyenthianh19082009

Dường như cậu đang bị kéo qua lại giữa sự thống khổ và sự khoái cảm cực hạn.

Duy chỉ có một giọt nước mắt trong suốt như thật trên hàng mi cực dài mới cho thấy thần minh đã giãy giụa đau đớn đến nhường nào trong bể khổ thiếu thốn.

Phản ứng đầu tiên trong lòng người nhìn thấy bức tranh này không phải là cởi trói cho mỹ nhân, mà là muốn cùng ác quỷ ẩn dụ trong tranh, làm cho thần minh đáng thương kia sa đọa càng thêm hoàn toàn.

Tốt nhất là hủy diệt hoàn toàn cả thần thức, khóc đến mức ngay cả đứng cũng không vững, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ có thể làm chim tù không thể trốn thoát trong tay kẻ khác.

Một tác phẩm cực ác, có thể hoàn toàn kích phát dục vọng đen tối nhất trong nội tâm con người.

Họa sĩ này nhất định là một kẻ điên triệt để.

Dù sao, thiên tài và kẻ điên, cũng chỉ cách nhau một sợi tóc.

Bụi bặm bị kinh động dưới ánh mặt trời vẫn cuộn xoáy không ngừng nghỉ, trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Bức họa được chăm chút vô cùng tinh xảo khảm trong khung ảnh gỗ lim quý giá, những hoa văn mạ vàng phản chiếu ánh sáng chói lòa dưới nắng chiều.

Người tỉnh lại trước tiên vẫn là Triệu Lẫm, anh gần như lập tức ném lại tấm vải trắng trong tay lên bức họa. Khuôn mặt người trong tranh bị che lại, những người còn lại lúc này mới như tỉnh mộng, lần lượt lấy lại ý thức, trong phòng tức khắc tràn ngập những tiếng ho khan ngượng ngùng.

“Mang bức họa này đi.”

Lúc người đàn ông quay người, không hề có một chút dừng lại nào. Giày da nặng nề sải bước trên sàn gỗ, lực đạo mạnh đến mức sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt không chịu nổi.

Sắc mặt vốn đã u ám giờ phút này lại càng biến dạng đến đáng sợ.

“Tìm lại ảnh của các nạn nhân, so sánh từng bức một.”

Triệu Lẫm khẽ nhắm mắt lại, ngón tay run rẩy.

“Tôi nghĩ, tôi biết nguyên nhân hắn giết người rồi.”

Khuôn mặt mỹ nhân trong tranh, chính là Nguyễn Yêu đã mất tích gần một tuần.

Trừ màu tóc và màu mắt không giống
nhau, những chi tiết khác đều hoàn toàn
được khắc ra từ một khuôn mẫu.

Tinh xảo, thuần trắng, vẻ đẹp kinh khủng làm chấn động lòng người.

Thi thể của những người chết xuất hiện trước mắt đều thiếu hụt một bộ phận nào đó. Trong lòng anh ngầm có một suy đoán kinh hoàng, nhưng lại không muốn tin.

Nguyễn Yêu nhất định đang ở nơi nào đó mà anh không biết, sống tốt.

Ngón tay Triệu Lẫm run rẩy, rất nhiều lần bấm nhầm vị trí phím.

Cho đến khi cuộc gọi sinh tử đó cuối cùng cũng được kết nối, Triệu Lẫm nuốt một ngụm nước bọt, gần như rất khó khăn mà, từng câu từng chữ nói: “Họ Thương, tôi đã tìm thấy manh mối mất tích của Yêu Yêu.”

“Cậu nói tên biến thái giết người phân thây kia là vì sưu tập những bộ phận tương tự nhân vật chính trong bức họa?”

Trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của người đàn ông hiện giờ càng không còn chút máu, càng giống một bức tượng vô tâm được điêu khắc từ sương tuyết. Ánh hoàng hôn thưa thớt bên cửa sổ kéo dài bóng dáng cô đơn của người đàn ông phía sau.

Hai người đàn ông vốn ghét nhau giờ đây lần đầu đạt được mối quan hệ hợp tác miễn cưỡng hài hòa. Nếu không phải vì tìm Nguyễn Yêu, hai người này hận không thể cả đời không gặp lại nhau.

“Nhân viên tạp vụ hộp đêm mất đi tay trái.”

“Nam sinh viên bị móc mất đôi mắt.”

“Hắn muốn khâu vá ra một mỹ nhân trong tranh ở đời thực.”

Bức ảnh Triệu Lẫm truyền đến có độ phân giải rất cao, rõ ràng đến mức thậm chí có thể thấy một giọt nước mắt kinh hoàng trên hàng mi đen đậm của mỹ nhân bị giam cầm.

Khiến người ta không tự chủ muốn hôn đi giọt nước mắt đó thay cho cậu. Dùng đầu lưỡi chầm chậm liếm lên mí mắt mỏng manh hơi đỏ của thiếu niên, cảm nhận tròng mắt màu hổ phách của chàng trai không ngừng rung động vì sợ hãi.

Có lẽ vì không thực sự nhìn thấy tại hiện trường bức họa quái dị dường như tự mang ma lực kia, Thương Trì chỉ thoáng chốc hoảng hốt vì ngũ quan người trong tranh giống hệt Nguyễn Yêu, chứ không như nhóm cảnh sát lúc đó bị rơi vào trạng thái mê man lâu dài không thể tự thoát ra.

Nghe nói khi quay về, tinh thần của cảnh
sát canh giữ bức họa đột nhiên rối loạn.

Người đàn ông điên cuồng vừa khóc vừa dán chặt vào bức họa như nắm được cọng rơm cứu mạng, trong miệng còn lảm nhảm những lời như “Mày rốt cuộc ở đâu?” “Vì sao không đến gặp tao” khiến người khác không hiểu, thậm chí vì không nhận được phản hồi từ người trong tranh mà nổi giận tấn công đồng nghiệp.

Bức họa này có vấn đề.

Truyền thuyết về một số tác phẩm hội họa vì nội dung quá áp lực, kinh khủng, sau khi nhìn chăm chú lâu dài sẽ khiến người ta rơi vào tình trạng tinh thần rối loạn thậm chí tự sát, Thương Trì không phải chưa từng nghe qua.

Mười bức họa bị cấm lưu truyền trên mạng những năm trước, mỗi bức phía sau gần như đều mang ít nhiều những câu chuyện kinh hoàng, nhưng chưa có một bộ nào giống như thế này, chỉ cần nhìn một cái là sẽ ép người ta phát điên.

Như thể trong bức họa ẩn chứa một lời nguyền nghiệt ngã.

Phàm là kẻ nào mơ ước thần minh, tất cả đều đáng chết.

Rốt cuộc là kẻ điên nào mới có thể vẽ ra một tác phẩm cố chấp và điên cuồng đến như vậy, và vì sao Nguyễn Yêu lại lớn lên giống hệt mỹ nhân trong tranh, thậm chí ngay cả độ cong khóe mắt cũng không sai biệt mảy may.

“Tôi đã cho người đi điều tra rõ nguồn gốc của bức họa này.” Triệu Lẫm cau mày, ngón tay đeo găng nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh gỗ lê, phát hiện một dấu hiệu kỳ quái ở góc dưới bên phải khung ảnh.

Giống một đóa hoa diên vĩ bại hoại.

“Người vẽ ra bức họa này hiện tại không thể khảo chứng được nữa, chỉ biết lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là 20 năm trước tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong. Một thương nhân họ Cố đã mua nó với giá 5 triệu đô la Hong Kong.”

“Lúc đó, một tác phẩm của họa sĩ vô danh có thể bán đấu giá được 5 triệu là một tin tức rất lớn, nhưng không hiểu vì sao, chuyện này chỉ có một tờ báo xã hạng ba đưa tin. 5 năm sau, thương nhân họ Cố kia bị giết hại, và bức họa này cũng mất tích.”

Triệu Lẫm đưa một tay che đi đôi mắt sống động như thật của mỹ nhân trong tranh.

“Lần thứ hai nó xuất hiện, chính là hiện tại.”

Không biết kẻ điên kia từ đâu có được bức họa này, nhưng động cơ giết người của hắn nhất định không thoát khỏi bí mật đằng sau bức họa.

Thương Trì vô thức dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn, đây là thói quen nhỏ nhất của anh khi suy nghĩ.

“Điều tra toàn thành, xem cửa hàng nào từng có nam giới đến mua tóc giả dài màu đen.”

Ngũ quan tinh xảo như họa của người đàn ông dưới ánh chiều tà ngày càng sâu nặng như được mạ lên một lớp viền vàng rực rỡ nhưng không có độ ấm, tròng mắt đen thẳm cuộn lên một tia lạnh lẽo sắc bén.

“Nam giới, chiều cao khoảng 1m8, thân hình hơi gầy yếu, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định, có thể sẽ thường xuyên lầm bầm lầu bầu những lời người thường không hiểu.”

“Một khách hàng như vậy, chủ tiệm chắc chắn sẽ có ấn tượng rất sâu sắc.”

“Xin lệnh điều tra, tội phạm hiện tại nhất định đang ở khu phố dưới.”

...

“Lão... Lão đại, anh có nhà không?” Đứa đàn em cắt đầu Mohican tinh thần cẩn thận gõ cửa, thấy bên trong không có phản ứng đoán chừng lão đại nhà mình chắc vẫn đang ngủ.

Dựa trên bổn phận tôn kính lão đại, yêu quý lão đại, giây tiếp theo thằng bé hắng giọng:

“LÃO ĐẠI!!!!!! MAU MỞ CỬA!!!!”

Con chim sẻ đậu trên hiên nhà bị tiếng gầm đột ngột này dọa sợ đến mức rơi từ lan can xuống, mất nửa ngày mới vỗ cánh bay lên xiêu vẹo.

Những căn nhà cũ nát ở đây cách âm cực kém, tiếng gầm này ít nhất nửa con phố đều có thể nghe thấy. Thằng đàn em phản ứng cực nhanh nghiêng người né, một chiếc dép lê đính kim cương nước lớn cọ qua tai bay tới đập vào tường.

Từ Dã còn chưa mở cửa, hàng xóm đã giận không kìm được kéo giọng lên:
“Sáng sớm ồn ào mẹ mày muốn chết hả!”

Thằng đàn em cười hì hì bồi tội hai tiếng:
“Ngại quá, ngại quá.”

Cánh cửa đóng chặt cuối cùng “Phanh” một tiếng bị kéo ra, khuôn mặt vốn đang cười hì hì của thằng đàn em lập tức lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ.

“Lão đại anh anh anh...”

Từ Dã nổi danh hung bạo, ngay cả ở khu phố dưới long rắn lẫn lộn cũng được mệnh danh là sát tinh mà mọi người đều phải né tránh, chưa từng có ai vì anh vẫn còn là thằng nhóc choai choai mà dám nhổ lông trên mông hổ.

Thế nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt anh tuấn, hung hãn của thiếu niên lại in hằn vài vết móng vuốt hoa mai màu hồng nhạt rải rác, không biết chú mèo nhỏ được cưng chiều đến kiêu ngạo này đã dùng sức lớn đến mức nào, ngay cả trên làn da ngăm đen cũng thấy rõ.

Đáng ghét, mèo con nhà ai tính tình lại hư như vậy.

Cần phải bắt lại dạy dỗ một trận thật tốt.

Tuy nhiên, thằng đàn em hèn nhát chỉ dám lén lút hút mèo trong lòng, bề ngoài vẫn phải giữ thể diện cho lão đại, lắp bắp mở lời chào hỏi: “Lão đại sao anh bị mèo cào vậy?”

Từ Dã: “...”

Thằng đàn em chống lại ánh mắt muốn giết người của lão đại nhà mình, mồ hôi lạnh ròng ròng, ánh mắt tự do: “Em không nhìn thấy gì cả.”

“Mày cút đi.”

Thiếu niên với mái tóc dựng đứng rối bù xụ mặt nhận lấy sữa lạnh và súp thưởng được thằng đàn em hiền lành vội vàng đưa tới, mặt vô cảm đóng sầm cửa lại.

Thằng đàn em đứng ngoài cửa âm thầm rơi lệ.

Thật muốn nhìn mèo lão đại nuôi quá đi.
Người đàn ông đẹp trai như lão đại, nuôi mèo cũng nhất định rất hung tàn nhỉ.

Muốn phù hợp với ngoại hình dũng mãnh anh tuấn của lão đại, ít nhất cũng phải là một con Maine Coon khổng lồ chứ? Loại có thể đấm một phát chết tươi một con Husky ấy.

Haizz, dù là mèo gì cũng không xứng với
vẻ uy vũ hùng tráng của lão đại đâu, hay là lão đại dứt khoát nuôi một con hổ lớn có vệt trắng trên trán đi!

Đại ca đường phố Từ Dã với vẻ mặt lượn lờ khí đen xách theo một đống đồ ăn vặt đi sâu vào trong phòng. Là một chàng trai trẻ sống một mình, phòng của Từ Dã sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc.

Trên sàn nhà thường ngày thậm chí không tìm thấy được một sợi tóc.

Chỉ là mấy ngày gần đây lại xuất hiện thêm rất nhiều cục lông màu xám bạc, cùng với đủ loại gối ôm mềm mại vứt bừa bãi trên giường, trên ghế sofa.

Khóe miệng thiếu niên run rẩy một chút, khuôn mặt mà ngay cả đối diện với cảnh ẩu đả máu thịt bay tứ tung cũng có thể không đổi sắc, giờ đây lại xuất hiện một tia thống khổ.

Cố gắng hít sâu một hơi, Từ Dã nắm trong tay một cây súp thưởng vừa mở, nặn ra một nụ cười méo mó: “Yêu Yêu, đừng trốn nữa, mau ra đây đi.”

“Là tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.” Thiếu niên tính cách còn cứng hơn đá hiếm hoi nhu hòa một lần, dịu dàng dỗ dành cục mèo nhỏ đang tức muốn hộc máu trong phòng.

“Tôi thừa nhận tôi quá khích, nhưng ai bảo cậu vào lúc đó còn muốn nhắc đến người khác.”

“Tôi mua đồ ăn vặt này.”

Chiếc đuôi lớn giấu giữa hai đống quần áo khẽ vẫy vẫy không ai chú ý.

Đôi tai nhọn dựng lên từ đống quần áo.
Nhưng Nguyễn Yêu hiện tại hiển nhiên không có ý định tha thứ cho con chó thối này dễ dàng như vậy.

Mèo nhỏ chưa bao giờ giận dữ đến thế, giận đến mức đôi mắt tròn xanh non chứa đầy nước mắt lân tinh. Từ Dã mà kích động cậu thêm nữa chắc chắn cậu sẽ há mồm khóc òa lên.

Nguyễn Yêu vốn tưởng rằng sau khi biến thành hình thái mèo, Từ Dã sẽ không có cách nào làm gì cậu nữa. Hoàn toàn không ngờ, Từ Dã búng tay một cái, rất dứt khoát cũng biến trở lại nguyên hình.

Một con chó sói oai phong lẫm liệt mà chỉ riêng móng vuốt đã to bằng cái đầu của Nguyễn Yêu.

Giây phút đầu tiên bị đôi mắt vàng rực đó nhìn thẳng, Nguyễn Yêu không hiểu vì sao lại theo bản năng toát mồ hôi lạnh.

“Cậu nghĩ biến thành mèo rồi tôi sẽ không làm được gì à?”

Chó lớn rất nhẹ nhàng dùng móng vuốt giam cầm tiểu miêu pha lê trong ngực, chiếc răng nanh sắc nhọn rất gợi tình tựa vào gáy non mềm của mèo nhỏ, chiếc lưỡi thô ráp liếm láp qua lớp lông dài xù màu xám bạc.

“Cậu sẽ hối hận, Yêu Yêu.” Đôi mắt vàng rực khẽ nheo lại vì khoái cảm, ngay cả hơi thở dốc cũng trầm thấp như muốn ép ra giọt chất lỏng cuối cùng của mèo nhỏ.

Nguyễn Yêu quả thật hối hận.

Chó lớn phát điên lên căn bản cản cũng không được, tiểu miêu ngay cả tiếng kêu cũng chỉ có thể ngậm trong cổ họng mà ô ô yết yết, toàn thân lớp lông dài xinh đẹp tự phụ đều bị con chó ngốc này liếm cho ướt nhẹp, bất cứ chỗ nào từ đầu đến chân đều không được buông tha.

Tiểu miêu vốn là sinh vật rất nhạy cảm, chó lớn không hề có chừng mực liếm qua liếm lại, tiếng kêu của tiểu miêu về sau đều nhiễm một chút sắc xuân yếu ớt,
mảnh mai.

Nhiệt độ dần dần dâng lên khiến tiểu miêu không tự chủ được chủ động bám vào ngực chó lớn đầy lông cứng cáp.

Anh ta liếm quá thoải mái.

Tiểu miêu tham hưởng lạc hoàn toàn bị đánh bại, một bên gầm gừ mắng mỏ người ta, một bên không tự chủ được chu mông lên.

Ánh mắt chó lớn càng thêm tối sầm.

Thật hồng hào.

Mèo nhỏ cuộn tròn thành một cục lười
biếng vẫy vẫy đuôi, đôi mắt tròn xanh thẳm phủ đầy ánh sáng lấp lánh tan vỡ, giống như biển cả lãng mạn dưới màn đêm.

Lúc đối diện gần như có thể nghe thấy tiếng thủy triều lạnh ẩm.

Hơi nước ập vào mặt, linh hồn cũng vì thế mà mềm hóa sa đọa.

Mèo nhỏ là sinh vật rất kiêu ngạo, dù không chống cự được bản năng cầu hoan sinh vật, nhưng vẫn run rẩy giữ chặt lòng tự trọng lung lay sắp đổ của mình, nhăn chiếc mũi hồng phấn ướt át lại, cố gắng đồng ý cho chó lớn liếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co