Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 11

HngNgcT667

Sau buổi nói chuyện với chị Hai, lòng Chi nhẹ đi nhiều. Em không còn trốn tránh ánh mắt Huyền nữa, thậm chí mỗi lần đi cùng, em thấy vui như được thả gánh nặng. Thế nhưng, những lời bàn tán trong làng vẫn chưa chấm dứt.

Một buổi sáng, Chi bưng rổ rau muống ngoài chợ, thoáng nghe mấy bà trong xóm kháo nhau:

"Thấy tụi nhỏ kè kè nhau hoài cũng ngại ghê, lớn hết rồi chớ còn con nít đâu."
"Ờ, mà con Huyền với con Chi... tôi coi chừng không khéo sau này ế chồng hết ráo."

Chi cắn môi, định bụng quay lưng đi, thì bất ngờ Huyền từ phía sau bước lại, tỉnh bơ chen vô mua mớ rau. Trước bao ánh mắt soi mói, cô nghiễm nhiên xách rổ của Chi luôn, còn buông một câu:

"Để tui xách cho, tay bà yếu xìu."

Chi đỏ mặt muốn rụt lại, nhưng Huyền đã cười hề hề, kéo em đi. Mấy bà kia chỉ biết ngó nhau lắc đầu, nhưng không ai dám nói thêm. Chi lườm:

"Bà làm vậy, người ta nói nữa cho coi."

Huyền nhún vai: "Nói kệ họ, bà sợ gì?"

Chi bặm môi, không trả lời. Nhưng trong lòng, em lại thấy một chút ấm áp len lỏi.

...

Chiều hôm đó, hai đứa hẹn nhau ra bờ sông để tập ngắm bắn theo hướng dẫn của mấy anh trong đội. Huyền dạy Chi cách giữ chắc báng súng, chỉnh thẳng tầm mắt, rồi kiên nhẫn đứng sau lưng chỉnh tư thế. Cái khoảng cách gần đến mức hơi thở của Huyền phả vào gáy, làm Chi giật mình, bắn hụt lia lịa.

"Bà tập trung coi, cứ run run vậy trúng sao nổi." – Huyền chọc.

"Bà đứng xa xa ra chút coi!" – Chi đỏ mặt, đẩy nhẹ Huyền.

Cô cười, lùi lại nửa bước: "Xa rồi đó, bắn thử coi."

Chi cố tập trung, lần này viên đạn ghim trúng ngay mục tiêu treo trên cây chuối. Em nhảy cẫng lên, quay lại khoe:

"Thấy chưa, tui bắn được rồi!"

"Ờ, cũng khá đó." – Huyền gật gù, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui còn hơn cả chính em.

Hai đứa thay phiên nhau tập mãi đến khi cánh tay mỏi nhừ, vai đau rát. Cuối cùng, cả hai cùng phịch xuống đất, ngửa người ra thở dốc. Cơn gió mát từ bờ sông thôi qua, lùa tóc Chi bay nhè nhẹ. Con sông vẫn cuồn cuộn chảy, yên bình đến lạ, như thể ngoài kia không có chiến tranh, không có tang thương.

Chi chợt cất tiếng hát khe khẽ. Ban đầu em chỉ định ngân nga vu vơ, nhưng rồi giai điệu quê hương tuôn chảy tự nhiên trong lồng ngực.

"Nhắn ai đi về miền Đất Phương Nam... Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang... Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh..." 

Giọng em trong trẻo, tha thiết, như tiếng chim vút lên trong chiều lặng. Tiếng hát hòa vào tiếng gió, len qua từng bụi cỏ, vẽ nên một bức tranh yên ả đến nao lòng. Trong thoáng chốc, cả hai quên mất mình là những người lính tập sự, quên đi súng đạn, chỉ còn là hai cô gái ngồi bên nhau, chia sẻ một khúc hát ngọt ngào.

"Chi, bà hát hay lắm đó!" – Huyền nhìn em, vỗ tay không ngớt, đôi mắt sáng rực như sao trời.

"Thiệt hông đó? Đừng có nịnh tui nghen." – Chi bật cười, đôi má hây hây đỏ.

"Tui mà biết nịnh bà hồi nào. Nói thiệt đó."

Chi vui vẻ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như phá tan mọi gợn sóng trong lòng.

"Tui hát cho bà nghe rồi, giờ bà hát tui nghe đi."- Em chồm tới, nhìn vào mắt Huyền mà nói.

"Tui không biết hát đâu."

"Vậy bà có biết thơ gì không? Đọc tui nghe với."

Huyền suy nghĩ một hồi, rời ánh mắt khỏi em, nhìn lên bầu trời rồi khẽ mỉm cười. Từ đôi môi cô, những câu thơ cất lên, trầm ấm:

"Tôi yêu em như tôi yêu đất nước / Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần."*

Chi giật mình: "Hửm? Bà nói gì?"

Huyền quay lại, nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt ấy không còn tinh nghịch, không còn ương bướng, mà sâu lắng, chân thành đến mức Chi phải nuốt khan.

"Tui nói là tui thương em."

Không gian như đông cứng lại. Gió ngừng thổi, sóng cũng ngừng vỗ. Chỉ còn hai trái tim đập rộn ràng, hòa nhịp vào nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi mà bất tận ấy.

Chi chớp mắt liên tục, hai tai nóng bừng, mặt đỏ lựng như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì giấu diếm. Em cúi gằm, bấu chặt vạt áo, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Huyền khẽ bật cười, không phải nụ cười giễu cợt thường ngày, mà dịu dàng đến lạ:

"Sao vậy? Tui nói thẳng ra thì mặt bà lại đỏ lên rồi kìa! Này, nghe xong có giận hông hả?"

Chi lắc đầu thật nhanh, rồi lại vội vàng nói nhỏ:

 "Nhưng... người ta... người ta mà nghe được..."

"Thì kệ họ." – Huyền nghiêng đầu, mắt vẫn không rời em. – "Chỉ cần bà muốn,bà thích lời gì tui cũng nói được."

Chi ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt Huyền sáng rực, chan chứa thứ tình cảm vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Cái nhìn ấy khiến tim em chao đảo, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.

Bên ngoài, mặt trời khuất dần sau rặng tre, để lại một khoảng trời tím biếc. Bầy chim gọi nhau ríu rít bay về tổ, còn hai cô gái vẫn ngồi bên nhau, trong một thế giới nhỏ bé chỉ vừa đủ cho cả hai.

Huyền khẽ đưa tay, ngập ngừng như muốn nắm lấy bàn tay em nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Cô không dám vượt qua ranh giới nếu em chưa gật đầu.

Chi mím môi, run run nhưng lại khẽ nghiêng người, để tay mình chạm khẽ vào bàn tay cô. Hơi ấm truyền qua, nhẹ thôi, nhưng đủ để làm bùng lên ngọn lửa trong lòng cả hai.

"Huyền này, bà nói lại được không...?"

"Tui thương em. Thương em nhiều lắm."- Cô ôm lấy em vào lòng, từng lời nói ấm áp cứ thế được phát lên.

Bên bờ sông hôm ấy, tiếng tim hòa nhịp vang vọng hơn cả tiếng mưa rơi, hơn cả tiếng sóng vỗ. Một điều gì đó vừa được gieo xuống, chắc chắn sẽ nảy mầm, dù ngoài kia còn bao nhiêu bão tố.

_________

*Trích trong bài thơ "Nhớ" của Nguyễn Đình Thi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co