Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 12

HngNgcT667

Sau buổi chiều hôm ấy, tình cảm giữa Huyền và Chi như có sợi dây vô hình nối chặt. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai lại lúng túng né tránh, nhưng sâu trong tim, niềm ấm áp ngọt ngào đã âm thầm lớn dần.

Sáng hôm sau, khi sương còn vương trên mái lá, cả làng bỗng rúng động bởi tin báo: bọn Pháp sắp quay lại càn quét. Người đưa tin là anh Ba Tòng – du kích trong làng – chạy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét. Tiếng anh vang lên như xé toạc buổi sáng yên bình:

"Bà con, tụi nó sắp càn nữa rồi! Mau thu dọn, giấu gạo đi, che giấu mấy đứa thanh niên lại, lẹ lên!"

Chỉ một thoáng chốc, cả xóm vốn yên bình đã rối tung như ong vỡ tổ. Người thì ôm vội mấy hũ gạo đào hố chôn, người dắt trẻ nhỏ chạy sang nhà họ hàng xa. Mấy ông già vác cây tre, cây mác, đứng chặn đầu ngõ, dẫu biết chẳng ăn thua gì nhưng vẫn muốn giữ chút khí phách.

Chi vừa nghe tin, tim đập loạn, mặt tái đi. Em quay sang Huyền, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang căng thẳng. Nhưng khác với em, trong mắt Huyền không phải sợ hãi, mà là sự cứng rắn. Cô siết tay em:
"Đi, tụi mình phải giúp một tay."

Chi và Huyền nhanh chóng theo đội du kích. Lần này, họ không còn là mấy đứa con nít tập tành bắn súng ở bờ sông nữa, mà thật sự được giao việc: canh gác, tiếp tế, đưa tin.

"Chi, Huyền, tụi bây lanh lợi, lại ít ai để ý. Tối nay, lo chuyển tin lên trạm trên. Đi kín đáo nghe chưa." – anh Ba Tòng dặn, giọng nghiêm trọng.

Chi nghe xong, lòng run run. Đây không còn là trò giả vờ hay tập luyện. Đây là thật – một bước chân sẩy là mất mạng. Nhưng em vẫn gật đầu, bởi bên cạnh em có Huyền.

...

Chiều đó, khi em đang vội bưng gánh rau về để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thì thoáng nghe mấy bà trong xóm lại xì xào:

"Con gái mà theo du kích, bỏ mạng như chơi."
"Mà này, cái vụ hai đứa nó này kia, tía má nó biết chưa?".... Cứ thế biết bao lời nói cay độc khác cứ nối tiếp nhau khiến ai nghe xong cũng thấy nặng trĩu.

Chi nghe thấy, biết là đang nhắc đến mình nên cũng đành bước nhanh đi. Nhưng rồi tối đó, em đang soạn tí đồ để đi thì má gọi em vào. Ngọn đèn dầu leo lét, giọng má vừa nhẹ vừa nghiêm:

"Má, má kêu con có gì không?"

"Chi, má muốn nói với con chuyện...con đi cách mạng."

Em có hơi bất ngờ, chuyện em có ý định đi cách mạng ngoài Huyền và mấy anh lính khác thì có ai biết nữa.

"Má...má nghe ai nói vậy?Con...con đâu...có theo gì đâu..."

"Con đừng có nói dối má, con là con của má, má sinh ra con mà Chi."

"..."

"Chi à, con là con gái, đừng có đua đòi súng ống. Má biết con thương làng thương nước, nhưng phải nghĩ cho tía má nữa. Con mà gặp chuyện gì...sao tía má sống nổi hả con."

Chi cắn môi, em chỉ im lặng rồi rời khỏi đó. Em thương tía em, thương má em, thương chị em nhưng trái tim em không cho phép em bỏ cuộc giữa chừng như thế.

...

Đêm ấy, Chi cùng Huyền lặng lẽ băng qua cánh đồng, tay cầm mảnh giấy nhỏ cần chuyển. Màn đêm đặc quánh, tiếng côn trùng kêu ran, mỗi bước đi như nặng ngàn cân.

Bất ngờ, phía trước vang lên tiếng nói lính Tây xen lẫn tiếng giày đinh nện rầm rập. Chúng đi tuần!

"Chết rồi, tụi nó tới!" – Chi hốt hoảng thì thào.

Huyền kéo em dúi mạnh vào đống rơm ven đường. Cả hai chui tọt vào trong, Huyền vội lấy rơm phủ lên, rồi áp sát vào Chi, bàn tay chai sần đưa lên bịt miệng em.

Tiếng giày sắt gõ chan chát, càng lúc càng gần. Chi run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Ánh đèn pin lia qua, soi loang loáng. Một tên lính còn nghi ngờ, lấy lưỡi lê chọc vào đống rơm.

Mũi thép lạnh lẽo chỉ cách mặt Chi vài tấc. Em nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra. Huyền ôm ghì lấy em, thân người che chắn phía trước, bàn tay giữ thật chặt, như muốn nói: "Có tui đây, đừng sợ."

May mắn thay, sau mấy phút căng thẳng, bọn lính cười ha hả, bỏ đi. Ánh đèn loang xa dần. Khi không còn tiếng giày, Chi òa khóc nức nở, ôm chặt lấy Huyền:

"Tui sợ quá... Tui tưởng mình chết rồi..."

Huyền vuốt lưng em, giọng dứt khoát nhưng đầy dịu dàng:
"Có tui ở đây, em sẽ không sao hết. Tui hứa."

Tiếng "em" ngọt ngào làm cả người em tan chảy, không biết từ khi nào cách xưng hô này của Huyền đã trở thành thói quen.

...

Trở về an toàn, đứng trước cổng nhà, Huyền trầm ngâm suốt. Rồi bất chợt, cô nắm lấy tay Chi, giọng cứng rắn lạ thường:

"Chi, em phải nghe tui. Nguy hiểm quá rồi. Em không thể đi nữa. Ở lại chăm tía má, để mình tui làm thôi."

"Không được!" – Chi bật lại ngay. – "Đâu chỉ mình bà muốn đánh đuổi tụi nó!"

"Chi!" – Huyền gằn giọng. – "Nếu bữa nay tụi nó phát hiện, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Tui không chịu nổi nếu em gặp chuyện gì đâu!"

Chi nghẹn lời, nước mắt rưng rưng. Em hiểu Huyền lo cho mình, nhưng sao em có thể đứng ngoài khi mọi người đều hy sinh? Trái tim em đau nhói, vừa cảm động vừa bướng bỉnh:

"Bà muốn tui ngồi yên, nhìn bà đi vào chỗ chết hả? Không đời nào! Tui không bỏ bà đâu, Huyền."

Hai ánh mắt chạm nhau trong bóng đêm. Một bên cứng rắn, một bên quyết liệt. Cả hai đều biết, đây không phải là lần cãi vã trẻ con nữa, mà là mâu thuẫn thật sự.

Cuối cùng, Huyền thở dài, mắt đượm buồn, chỉ siết tay em thật chặt. Trong im lặng, chỉ có tiếng côn trùng đêm rỉ rả, như khúc bi ai dằng dặc.

"Chắc hôm nay cũng mệt rồi, em về nghỉ ngơi đi."-Định quay đi thì cô dừng bước, nhìn em.

"Em suy nghĩ cho kĩ."- Nói rồi, hai đứa mỗi đứa một hướng đi vào nhà.

...

Đêm muộn, Chi không ngủ nổi. Em lọ mọ sang phòng chị thì thấy cửa không khoá, chị hai em cũng đoán được em sẽ lại sang kiếm mình.

"Hai, hai chưa ngủ hả?"

"Biết thế nào em cũng qua nên hai thức chờ nè."- Vừa nói, chị vừa kéo tay em gái mình ngồi xuống giường.

"Sao? Muốn nói với hai cái gì?"

"Em muốn tâm sự với hai chút thôi."

"Ừm, hai nghe."

"Hai...em thương Huyền thật rồi."

"Hửm, vậy nó thì sao?"

"Nó...nó cũng vậy."- Mặt em hơi đỏ lên, không biết vì ngại hay vì ánh đèn dầu.

"Vậy thì tốt rồi, sao em còn lo lắng? Có chuyện gì sao?"

Em kể hết những chuyện xảy ra khi nãy cho chị. Chị hai lặng nghe, không chen ngang, chỉ khẽ đặt tay lên vai em. Khi em kể xong, chị mới mỉm cười dịu dàng:

"Em thương Huyền nhiều lắm, chị thấy rồi. Nhưng chị cũng hiểu vì sao Huyền lo cho em. Con đường này không dễ, em à. Nó có máu, có nước mắt. Một khi em chọn đi cùng Huyền, em phải sẵn sàng cho tất cả."

Chi cúi gằm, hai bàn tay siết chặt nhau. Trong mắt em, hiện lên vừa sợ hãi vừa quyết tâm. Chị Hai khẽ thở dài, ôm em vào lòng, vỗ về như hồi còn nhỏ:
"Con bé nói đúng, em phải suy nghĩ thật kĩ hãy ra quyết định. Chị biết khi em đã quyết thì khó mà ngăn nhưng chuyện này nó quan trọng hơn nhiều."

"..."

"Nhưng hai nghĩ này, hai đứa nên dành thời gian để nói chuyện với nhau. Em có tía má thì con bé cũng thế. Con bé chắc hẳn thương em rất nhiều nên mới khuyên em ở lại đây."

Trong vòng tay ấm áp ấy, Chi rưng rưng, thầm thì:
"Em sợ... sợ một ngày Huyền không còn ở đây nữa. Đến lúc đó sao em sống nổi đây."

Chị Hai ôm chặt em hơn, mắt thoáng buồn, nhưng không nói gì thêm. Bởi chị hiểu, có những chuyện người ngoài không thể nói được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu vấn đề và chỉ có hai người mới có thể giải quyết.

_____

Văn chương dạo này kì quá =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co