Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 14

HngNgcT667

Vừa viết vừa thấy ngại, hai đứa ở ngoài mà dị thiệt chắc t giẫy đành đạch. (t đi nga đây)

________

Sau đêm ấy, căn nhà nhỏ im ắng lạ thường.
Huyền không còn ghé qua thường xuyên như trước. Cô chỉ lặng lẽ nhờ chị Hai gửi lời dặn: "Nói với Chi em ổn. Em không muốn Chi ra đồng tìm."

Nhưng Chi thì không thể yên.
Mỗi lần nghe tiếng súng vọng xa từ hướng rừng tràm, tim em lại thắt lại, nửa muốn chạy đi, nửa sợ sẽ chẳng còn ai để gặp.

Đêm thứ ba sau trận cãi vã, trời lại đổ mưa. Huyền bất ngờ xuất hiện trước hiên nhà, áo ướt sũng, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

"Mai tui phải đi. Đội được lệnh rút lên căn cứ." – cô nói, giọng trầm, run nhẹ.

Chi chết lặng. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy như rút cạn hết hơi thở trong lồng ngực.

"Bà đi...sao không nói với tui sớm?" – em hỏi, giọng nghẹn lại.

"Tui sợ nếu nói, em lại năn nỉ đòi đi theo." – Huyền cười gượng, nhưng nụ cười chẳng sáng được nổi.

Chi cắn môi, bàn tay nắm chặt tà áo ướt lạnh của cô.
"Bà biết tui sẽ ở nhà, phải không?"

Huyền khẽ gật đầu. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt bết của Chi, thì thầm:
"Cám ơn em... vì đã nghe lời."

"Không phải vì lời bà. Là vì chị Hai nói đúng. Ở lại cũng là cách để giữ bà sống."

Hai người im lặng một lúc. Tiếng mưa rơi rào rạt ngoài hiên, hòa cùng hơi thở nặng nề trong bóng tối.

Rồi Huyền nhẹ nhàng cúi xuống, áp trán mình lên trán Chi.
"Em nhớ lời tui nói đêm đó nha. Nếu tui còn sống... tui sẽ về."

"Còn nếu không?"

"Thì em sống thay tui."

Câu nói khẽ vang lên, nhưng cứa sâu như dao.

Họ đứng đó thật lâu, cho đến khi tiếng gà đầu xóm cất lên, báo hiệu một ngày mới.

Huyền quay lưng đi, mang theo ánh nhìn dài hun hút của Chi — ánh nhìn chứa cả yêu thương, nỗi sợ và lời tiễn biệt không nói thành lời.

Sáng hôm sau, làng vẫn còn phủ sương. Con đường đất dẫn ra bến sông lầy lội, in đầy dấu chân người. Tiếng gà gáy vang lên từ mấy mái nhà xa, hòa cùng tiếng giã gạo dở dang của những người đàn bà ở lại.

Trước cổng nhà Chi, một nhóm người đứng im lặng. Má Chi ôm chặt cái khăn mùi soa, tía thì chỉ lặng nhìn, còn chị Hai khoanh tay, mắt hoe đỏ. Gia đình Huyền cũng có mặt – bà Sáu, mẹ cô, gương mặt gầy gò, ánh mắt vừa tự hào vừa đau xót.

Huyền trong bộ quân phục màu cỏ úa, vai đeo ba lô nặng trĩu, đầu đội chiếc nón cối còn mới. Cái dáng quen thuộc ấy, giờ trông vừa lạ lẫm, vừa khiến tim Chi quặn lại.

Khi các cô du kích khác đã bắt đầu xếp hàng, Huyền quay sang chào hai bên gia đình, giọng cố giữ bình tĩnh:

"Chào cả nhà con đi. Ở nhà mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào xong nhiệm vụ, con về thăm."

Má Chi gật đầu, giọng nghẹn lại:
"Con đi mạnh giỏi nghen Huyền. Không được xảy ra chuyện gì đâu đó."

Câu nói khiến Chi cúi gằm mặt, và cũng khiến Huyền khẽ cười buồn. Cô nhìn Chi một thoáng, rồi bất ngờ kéo tay em ra sau hàng cau, nơi ánh nắng sớm chỉ vừa le lói qua kẽ lá.

"Chi!Em đi theo tui chút."

...

Khi đã khuất bóng, cô nhìn vào mắt em mà nói.

"Tui nghĩ kĩ lắm rồi. Sau khi chiến tranh kết thúc, tui sẽ về hỏi cưới em."

Câu nói dứt khoát khiến em hơi khựng lại, em mở to mắt, nhìn Huyền.

"Huyền..."

"Tui biết có thể tía má em và cả tía má tui sẽ không chấp nhận nhưng tui quyết rồi."

"Tui sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc, tui sẽ dùng chiến thắng đó để hỏi cưới em."

Nước mắt em đột ngột nhỏ giọt, em cảm động trước tình cảm Huyền giành cho mình, Huyền muốn em làm vợ Huyền, điều mà em chưa từng nghĩ tới.

"Được không"- Huyền nắm lấy tay em, nâng khuôn mặt đang cúi gầm lên, lau đi nước mắt.

"Tui...tui đồng ý..."- Câu trả lời của em khiến Huyền như muốn nhảy cẫng lên, cô quên đi những căng thẳng khi trước, trong con người cô hiện giờ chỉ còn ngập tràn tình yêu.

"Em hứa với tui nghen."

"Tui hứa."

Hai đứa cứ đứng đó nói chuyện mà không để ý những người khác đang đứng chờ. Bỗng, một người trong hàng ngũ đó gọi lớn.

"Đồng chí Huyền! Đồng chí nhanh lên, tới giờ chúng ta phải đi rồi!"

Cô và em giựt mình, buông tay nhau trong nuối tiếc.

"Tui phải đi rồi, em ở lại mạnh khoẻ."

"Tui biết rồi, bà cũng phải giữ gìn sức khoẻ, nhất định bình an trở về nghe chưa."

"Đừng gọi tui thế nữa, tui đã hứa cưới em làm vợ rồi mà."

"Gọi tui một tiếng...mình ơi đi..."- Mặt hai đứa đỏ lên. Chưa ai từng nghĩ, mình và người bạn thân này lại có ngày hứa hẹn trăm năm.

"Mình...mình ơi!"- Tiếng kêu "mình ơi" ngọt lịm phát ra từ em, miệng cô cong lên trong vô thức. Cô vui lắm, vui đến mức không muốn đi nữa.

"Ơi...!"- Nói xong, cô kéo người em lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như khẳng định tình cảm của mình.

"Tui đi nghen mình."- Vừa dứt ra, cô nở một nụ cười tươi rồi vừa đi vừa vẫy tay chào em.

Sau nụ hôn đó, em lại ngây người ra chốc lát rồi cũng nhìn theo Huyền chào tạm biệt.

"Huyền đi rồi...hức...hức..."- Em khóc, em ghét những cuộc chia ly, em ghét những cái chào tạm biệt...em nhớ Huyền.

Bóng cô đã khuất đằng xa, mang bao nhiêu nhung nhớ trong lòng cùng trách nhiệm cao cả. Khi nãy vẫn còn cười tươi, chỉ vừa khuất bóng em, cô như mất đi sức sống. Mặt cúi gầm xuống đất, trái tim cứ nhoi nhói, nước mắt cứ đọng nơi khoé mắt.Một thử thách đang chờ đợi cô phía trước, đó không chỉ là sự bình yên, hoà bình cho đất nước mà còn là "sính lễ" để cô được nên duyên cùng người mình yêu.

_______

Bữa stress quá, cũng hên là còn chút idea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co