Chap 13
Xin lỗi mọi người 1 lần nữa vì không thể ra chap theo lịch trước đó đã nói. Hiện tại Au đang khá bận và đang hơi bí ý tưởng một chút nên chỉ có thể ra chap ít nhất 1 tuần 1 chap hoặc nhiều ngày hơn thui. Nếu mọi thích bộ truyện này thì cố gắng chịu khó chờ được không ạ. Au đã cố gắng sắp xếp lắm rùi. Cảm ơn mọi người rất nhiều!! Trân trọng.
Giờ thì tiếp tục thôi!
_________
Tin dữ về trận càn không chỉ dừng ở lời cảnh báo. Chỉ một ngày sau, cả làng đã phải chứng kiến cảnh tượng bi thương: anh Tuấn, người du kích gan dạ nhất trong xóm, bị phục kích khi đang đưa tin. Anh trúng đạn, hy sinh ngay bên bờ mương sau khi đánh lạc hướng cho đồng đội thoát thân.
Tang thương như một đám mây xám phủ kín mái làng. Chi đứng nép bên Huyền, nhìn người ta khiêng tấm cáng tre với tấm chiếu phủ ngang thân anh. Lần đầu tiên, em thấy cái chết gần đến thế, nặng nề và ám ảnh đến mức toàn thân run rẩy.
Đêm đó, Huyền vẫn đi cùng nhóm nhỏ để vận chuyển lương thực. Chi nằng nặc đòi theo.
"Không, bà ở nhà." – Huyền gằn giọng.
"Bà nghĩ tui sợ hả?" – Chi bật lại, đôi mắt rực lửa.
Huyền nghiêng mặt đi, không đáp. Nhưng khi trở về, vai cô đã rướm máu. Một viên đạn lạc sượt qua, để lại vết thương bỏng rát.
"Trời đất ơi, Huyền!" – Chi hét lên, ôm lấy cánh tay cô. Nước mắt em lã chã rơi xuống vạt áo đã thấm máu.
"Không sao... chỉ sượt qua thôi." – Huyền cắn răng, cố cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, yếu ớt.
Khoảnh khắc đó như xé nát trái tim Chi. Cảm giác mất mát chực chờ, như lưỡi dao kề sát cổ. Em bật khóc nức nở:
"Bà thấy chưa! Nếu một ngày nào đó... bà đi luôn thì sao? Tui sống nổi không?!"
Huyền siết chặt vai em, giọng khàn đặc nhưng rắn rỏi:
"Em cũng thấy rồi đó, đến cả tui còn không thể đối phó với nòng súng của tụi nó, may là còn giữ được mạng. Ở lại đi. Ở nhà lo cho tía má, cho chị hai, đó cũng là góp sức rồi. Đừng bướng bỉnh nữa."
"Không!" – Chi hét lên, đôi mắt đỏ hoe. – "Tui không muốn ngồi yên nhìn bà đi vào chỗ chết. Tui muốn đi cùng bà, ít nhất là... nếu có chuyện gì, mình còn bên nhau!"
Không khí như đặc quánh lại. Ánh trăng rọi xuống, hai người cứ đứng trước cổng chẳng mặc trời tối om.
"Chi!" – Huyền bất ngờ gằn giọng, đôi mắt long lên. – "Em biết không, tui thà chết ngoài kia cũng được, nhưng nếu em gặp chuyện... tui sống không nổi! Em hiểu không?!"
Chi nghẹn ứ, tim nhói lên như có ai bóp chặt. Em run rẩy đáp, tiếng lạc hẳn đi:
"Vậy bà nghĩ tui chịu nổi nếu mất bà sao? Tui... tui thương bà, nên tui mới muốn đi cùng!"
"Chi! Tui đã kêu em về nhà suy nghĩ lại rồi mà? Em không hiểu đâu Chi. Ngoài kia không giống như bờ sông tập bắn. Một viên đạn bay lạc hướng cũng đủ giết người. Em đi theo chỉ làm tui lo thêm!"
"Lo cái gì? Bà lo cho tui thì ai lo cho bà?" – Chi bật lại, nước mắt đã lưng tròng. – "Hay bà nghĩ tui chịu nổi cảnh ngồi nhà chờ tin, còn bà ngoài kia máu me đầy mình? Bà nghĩ tui yếu đuối tới vậy sao?"
Huyền quay phắt lại, giọng gắt lên:
"Chi! Em biết gì về cảnh chiến đấu mà nói vậy? Tui đã thấy người ngã xuống, thấy máu đỏ tràn đất. Tui không muốn một ngày nhìn thấy em nằm đó!"
"Tui chưa từng xem em là một người yếu đuối, tui xem em là thứ quan trọng nhất đời mình, là người mà dù có dùng máu để đổi tui cũng bằng lòng."
Chi lảo đảo như bị tát thẳng vào mặt. Em cắn môi đến bật máu, rồi gào lên:
"Thế bà nghĩ tui muốn thấy bà nằm đó hả? Bà xem tui là thứ quan trọng, vậy đối với tui bà còn hơn vậy nữa."
" Huyền! Sao lúc nào bà cũng gánh hết mọi thứ về mình vậy? Tui cũng thương bà mà..."
Nước mắt em đã lăn dài trên má, bao nhiêu cảm xúc đều hiện lên bằng giọt nước mắt em rồi.
Không khí đặc quánh. Tiếng cãi vã làm chó sủa inh ỏi.
Huyền bất ngờ nắm chặt vai em, lắc mạnh, mắt hoe đỏ:
"Em ngốc lắm, Chi à. Tui thương em, nên tui mới muốn em sống. Nếu phải chọn giữa em và đất nước... tui ích kỷ lắm, tui chọn em trước."
Câu nói như nhát dao khoét sâu vào tim. Chi sững sờ, rồi òa khóc, gục vào ngực Huyền:
"Vậy còn tui thì sao? Tui thương bà, tui cũng muốn chọn bà... nhưng bà cứ lao vào chỗ chết một mình thì tui phải làm sao?"
Hai đứa siết chặt lấy nhau, run rẩy như thể chỉ cần buông tay là mất nhau mãi mãi.
Chính lúc ấy, chị Hai bước ra, khuôn mặt lo âu:
"Mấy đứa làm cái gì mà ầm ĩ vậy? Tía má ngủ rồi, em muốn cả xóm nghe hết chuyện hả?"
Chi vội lau nước mắt, lùi ra. Huyền cũng cúi đầu, im lặng. Nhưng chị hiểu giữa hai đứa không chỉ là tình bạn, tình đồng đội nữa rồi.
Chị thở dài, kéo Chi lại gần, dịu giọng:
"Chị nghe hết rồi. Chi à, hai đứa thương nhau, hai biết. Nhưng thương thì phải biết giữ nhau. Em đi theo, chưa chắc giúp được gì, chỉ khiến nó thêm lo. Hậu phương cũng quan trọng như tiền tuyến, em ở nhà, là giữ chỗ dựa cho nó rồi."
Chi nghẹn ngào, quay sang Huyền, đôi mắt còn đẫm lệ:
"Nhưng... em sợ..."
Chị Hai đặt tay lên vai em, ánh mắt buồn sâu:
"Yêu trong thời loạn là vậy, em à. Không ai biết ngày mai ra sao. Nhưng nếu em không ở lại, ai giữ mái nhà này, ai lo cho tía má? Em làm được điều đó, thì nó mới yên lòng mà bước tiếp."
"Hai biết em sợ mất Huyền nhưng nó thấy em gặp nguy hiểm cũng chẳng yên lòng chống giặc được đâu."
Chi không nói nữa, chỉ dựa vào chị, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Huyền. Trong ánh trăng, ba người đứng đó – ba trái tim quấn chặt bởi tình thương, bởi nỗi sợ và cả trách nhiệm đè nặng.
________
Chuẩn bị ra chiến trận thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co