Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 20

HngNgcT667

Trời chiều quang rừng Tây Bắc tràn một màu xám lạnh. Sau đợt mở màn, đơn vị pháo cao xạ vừa rút về trung tâm, Huyền và các đồng đội còn đang kiểm tra nòng pháo thì Tấn đi kiểm tra tuyến hậu cần một mình. Anh vẫn mang theo mặc cảm thua Huyền, lòng gợn một nỗi cay cú âm ỉ.

Gió rít qua tán cây, mang theo mùi khói và đất ẩm. Tấn cúi xuống thổi tàn thuốc, mắt dõi theo đường mòn phía trước. Chợt, bóng đen từ bụi rậm lao ra, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Một cú va mạnh vào gáy khiến anh choáng váng; thuốc mê nồng nặc tràn vào mũi, mắt anh mờ dần.

Khi tỉnh dậy, Tấn nằm trên nền đất lạnh của một hầm tạm, tay bị trói. Trước mặt anh là hai người lạ: một sĩ quan Pháp, da trắng, mặc quân phục chỉnh tề; và một phiên dịch viên Việt, ánh mắt lạnh lùng.

"Il est réveillé..." — tên Pháp nói, giọng dứt khoát.
"Hắn tỉnh rồi, thưa caporal," — phiên dịch đáp.

Tấn gượng ngồi, tim đập dồn dập. Cổ họng khô khốc, môi mấp máy nhưng không ra lời.

"Anh biết chúng tôi bắt anh vì gì chứ?" — phiên dịch cười nhạt, đặt trước mặt Tấn cốc nước.
"Tôi... tôi không biết..." — giọng Tấn run run.

Tên Pháp nhấn giọng:

"Nous ne vous tuerons pas si vous travaillez pour nous."

(Bọn tao sẽ không giết mày nếu mày làm việc cho bọn tao)

Tấn nhìn ra ngoài hầm, tiếng pháo vẫn xa xa vọng lại từ trung tâm Mường Thanh. Mồ hôi đã lăn đầy trên trán - anh sợ chết, anh không có đủ can đảm để làm điều này. Trong đầu vang lên giọng thách thức của Huyền, cái tôi trong anh lại nổi dậy.

Phiên dịch nghiêng đầu, nhìn Tấn bằng ánh mắt vừa thử thách vừa khinh bỉ:

"Anh chỉ cần vẽ sơ đồ trận địa bên anh và ngoan ngoãn làm gián điệp cho chúng tôi thì anh muốn gì, chúng tôi cũng chiều."

"Mais si vous osez le dire à qui que ce soit, vous mourrez." - Tên cai kia gằn giọng chỉ tay vào Tấn mà nói.

(Nhưng nếu mày nói với ai điều này, mày sẽ chết.)


Bên ngoài, rừng vẫn im phăng phắc, tiếng mưa lất phất như nhắc nhở về cái giá của sự sợ hãi và lựa chọn.

Tấn đặt cốc nước xuống, tay còn run. Họ đưa cho anh tờ giấy, than chì và một chiếc đèn dầu nhỏ — những thứ mộc mạc nhưng giờ đây có sức nặng của án tử. Phiên dịch đứng bên, mắt dò xét từng cử chỉ như một máy cân.

"Vẽ. Từng lằn. Từng mốc."

Anh cúi xuống. Tay anh khô như gỗ, nhưng bút chì vẫn kéo đi trên giấy: đường mòn nhỏ, con suối, hai hố đạn từng chôn gai, chỗ cây to gãy ngang, một lùm cỏ nơi anh và vài đồng đội từng nghỉ. Anh vẽ theo trí nhớ vụn — những dấu hiệu mà một khi nhìn vào, người hiểu địa hình sẽ nhận ra ngay vị trí pháo. Mỗi nét như khắc thêm một vết nứt trong lòng anh.

Khi tờ sơ đồ hoàn tất, tên Pháp tới gần, lau tay bằng khăn tay trắng, rồi gật nhẹ như người chiếm được món đồ quý. Phiên dịch bóp mạnh vai Tấn một cái, giọng cay:

"Còn việc khác. Anh sẽ dẫn chúng tôi đi một đoạn, chỉ nơi đặt cây cọc, nơi xe chở đạn chạy, giờ tụi anh nghỉ ngơi."

Anh gật. Miệng anh không có tiếng, tim thì như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Họ bịt mắt anh, đưa anh ra khỏi hầm, đi qua rừng ẩm. Mùi lá mục, mùi chảo thép ướt; tiếng pháo vẫn như một bản nhạc nền xa xa, thỉnh thoảng kéo đến một cơn rùng mình.

Đêm hôm đó họ đi chậm. Tấn được dẫn tới một ngã rẽ nhỏ mà chỉ những người bốc vác và dân công mới quen. Anh chỉ cho họ chỗ xe thô đi tránh ban ngày, chỗ cọc dấu tín hiệu — một tảng đá có vết nứt, một vệt rêu khác màu. Họ đặt một dải vải nhỏ màu tối lên cành cây, chụp vài tấm ảnh bằng máy ảnh thô — thứ ánh sáng xanh lép của nó như một lời kết án.

Trở về lán tạm, Tấn bị ép đóng vai người vẫn tỉnh táo, vẫn hoạt động bình thường. Sáng hôm sau anh đi kiểm tra đạn dược như mọi khi, nhưng trong lòng là một cuộn sợi đứt: anh vừa cho địch một manh mối, nhưng chưa ai biết. Ánh mắt đồng đội lướt qua anh, có người gật chào, có người hỏi han nửa miệng, Huyền vẫn bận rộn với nhiệm vụ mới của mình. Tấn cố tình lướt ngang qua Huyền vì sợ cô sẽ nhận ra gì đó nhưng không may cho anh, con mắt liếc xéo của cô làm chân anh không di chuyển được, trán toát mồ hôi lạnh. Huyền dừng lại nhiệm vụ, đứng dậy đi tới trước mặt anh.

"Này, anh đi đâu từ tối tới giờ? Chỉ có một nhiệm vụ nhỏ nhặt mà anh cũng không đi được sao?"

"Tôi...tôi lạc đường." - Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời ấp úng.

"Lạc đường? Anh nói hay ha, lớn tồng ngồng ra rồi mà lạc đường, anh nghĩ tôi tin?" - Huyền chạm tới cây súng đang đeo sau lưng rồi chỉa thẳng nòng súng vào đầu anh.

"Nói! Anh là Việt gian đúng không?"

Tấn giơ hai tay lên, mồ hôi lạnh toát cả rồi, anh không biết mình đã làm gì khiến cô nhận ra hay là do cô quá nhạy bén.

"Tôi...tôi không phải...không phải, cô bình...bình tĩnh lại đi."

Bỗng có tiếng kêu từ đằng xa, là chỉ huy đang gọi cô lại, Huyền đành bỏ súng xuống, liếc anh một cái rồi quay lưng bỏ đi. Ngay từ đầu cô đã không tin tưởng anh ta, từ giờ Huyền phải cảnh giác mới được.

_________

Có ý tưởng mà viết dỡ quá. Giờ sao ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co