Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 21

HngNgcT667

Buổi sáng hôm sau trời âm u như bị ai úp một tấm vải xám lên. Sương mù bám dày từ mép suối đến tận bìa rừng, khiến tiếng động đâu đó cũng nghe mơ hồ như vọng từ đáy giếng. Đơn vị vừa chuẩn bị chuyển trận địa thì Huyền đột ngột đứng chắn trước đoàn, mặt lạnh tanh.

"Đợi chút."

Cô cúi xuống, nhặt từ bãi đất một vật nhỏ — một mẩu dây buộc tay màu xám lẫn bùn đất, thứ chẳng ai trong đơn vị xài. Cô quăng nó đến chỗ Tấn, rơi trúng mũi giày anh.

"Sau khi nói chuyện với anh, tôi có đi tuần lại ở nơi anh có lệnh thì thấy cái này. Giải thích đi! " Huyền nói, giọng đều đều nhưng lưỡi dao trong đó thì ai cũng nghe thấy. "Tối qua chỉ có mình anh ở đó, vậy cái này của ai?"

Mấy người đang buộc đạn pháo dừng tay. Không khí như đông lại.

Tấn thấy cổ họng nghẹn cứng. Tim anh đập dội vào xương sườn.
"Sao cô cứ nghi ngờ tôi vậy? Tôi không biết gì hết."

Huyền nhướng mắt:
"Không biết? Hay không dám nói?"

Câu nói rơi giữa vòng người như một tảng đá. Có anh lính trẻ đứng bên vô thức lùi lại một chút, còn chỉ huy thì nhìn Tấn thật lâu, rất lâu, đủ để trong bụng anh bốc lên một cơn nóng lạnh lạ lùng.

"Tấn," chỉ huy trầm giọng, "cậu về tuyến sau một thời gian. Tạm thời không tham gia trận địa hôm nay."

Một vài ánh nhìn trao đổi. Ai cũng hiểu: đây chẳng phải hình phạt nặng, nhưng là dấu hiệu... họ bắt đầu nghi.

Tấn đứng chết lặng. Mặt anh nóng rực vì nhục, vì tức, vì cảm giác bị đẩy ra khỏi hàng ngũ như một túi rác. Và trong tích tắc ánh mắt anh lia qua Huyền — như có ngọn lửa vụt sáng rồi tắt nghẹn.

Mãi đến khi đoàn người tản ra, tiếng chân dẫm lên lá mục, anh mới sực nhận ra tay mình đang siết chặt đến mức móng tay bấm vào da.
"Cô ta cứ nghĩ mình hay..."
Ý nghĩ đó như con rắn cuộn dưới đáy bụng.

Gió rít qua ngọn cây. Xa xa vang lên một tiếng nổ lớn — trúng vào đúng đường mòn phía Tây, nơi tối trước anh từng lạc vào cùng bọn Pháp. Trong cuộc hỗn loạn mơ hồ đó, Tấn chỉ kịp thấy vài đồng đội chạy đến dìu một người bị thương. Rồi mấy giọng nói trôi ngang:

"Lạ vậy? Rõ ràng vị trí này chỉ có đội ta biết, sao chúng nó biết mà đánh bom vào?"

"Chỗ này...có phải của anh Tấn gác hôm qua không...?"

Câu nói nhỏ thôi mà đâm thẳng vào lưng anh.

Anh quay đầu bước đi, như người vừa bị rút ruột. Sương mù càng lúc càng đặc, kéo thành những vệt trắng lạnh bám lên áo. Anh không biết, phía sau lớp cây rậm, có hai bóng người lặng lẽ theo dõi, chờ đúng khoảnh khắc để xuất hiện.

Khoảnh khắc ấy chỉ còn vài nhịp thở nữa.

Sau cú pháo kích ban sáng, cả đơn vị chao đảo. Những người bị thương được chuyển đi vội, còn tiếng càu nhàu, tiếng kéo cáng, tiếng phát hiệu chồng lên nhau như một thứ âm thanh xám xịt của chiến tranh. Tấn đứng tách khỏi đám đông, vai co rụt như sợ ai nhìn thấy mình.

Mỗi ánh mắt lướt ngang đều khiến anh muốn quay đi.
Dẫu không ai nói thẳng, nhưng cái cách họ né anh nửa bước cũng đủ làm lưng anh lạnh buốt.

Anh xin ra suối rửa mặt. Không ai cấm — cũng chẳng ai giữ.

Con suối nằm giữa hai dãy đá rêu trơn, nước chảy lặng như thể chẳng biết phía trên vừa có người chết. Tấn cúi xuống, vốc nước lên mặt. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không làm dịu được cái cảm giác nhục đang nung trong ngực.

Phía bên kia bụi rậm, một tiếng tách rất nhẹ — như cành khô bị ai đạp lên.
Tấn giật mình, quay phắt lại.

Hai bóng người bước ra từ màn sương: áo quần sắc xanh lạ mắt, mũ tai bèo kiểu lính nguỵ, súng khoác vai nhưng hạ thấp, không đe doạ. Người đi đầu còn nở nụ cười nhạt, kiểu nụ cười ai nhìn cũng thấy không đáng tin.

"Căng ha?"
Giọng hắn khàn nhưng rõ tiếng miền xuôi.

Tấn lùi một bước:
"Các anh... ai?"

Tên đi sau đáp gọn:
"Vừa gặp hôm trước mà quên rồi sao?"

Tấn nín thở. Hắn nhìn thẳng vào anh như đã quan sát từ nãy đến giờ.

"Nãy giờ thấy hết rồi," hắn nói tiếp. "Đúng là vô tích sự. Chỉ có chút việc mọn mà cũng để người khác nhìn ra. Chỉ huy đang triệu tập để xem mày là ai để xử kìa kia."

Câu nói ấy khiến tim Tấn đập thình thịch.
Anh cố giữ bình tĩnh: "Các anh muốn gì?"

Tên lính nguỵ cười nhạt, nhét tay vào túi áo:
"Muốn giúp mày sống."

Hắn nói như thể điều đó quá đỗi hiển nhiên.

"Tới lúc mày hiểu rồi, đúng không? Dẫu sao, mày cũng đã kí vào hiệp ước của tụi tao thì phải làm cho chót. Mà này, mày làm gì mà khiến cái cô Huyền gì đó nghi vậy hả. "

Nghe đến tên Huyền, tim Tấn như bị chọc vào chỗ mưng mủ.
Hắn nhìn đúng đúng vào vết thương đó, xoáy thêm:

"Cậu nghĩ thử đi. Nếu cô ta nghi, cả đơn vị nghi. Một khi người ta đã nghi... cậu có nói gì cũng không sạch được đâu."

Không khí như bị bóp nghẹt. Tiếng suối phía sau vẫn róc rách, nhưng trong đầu Tấn chỉ còn lại những câu đay nghiến sáng nay, ánh mắt khinh khi của ai đó, và nụ cười lạnh của Huyền.

Tên lính nguỵ rút trong túi ra một mảnh giấy gấp tư, dúi nhẹ vào tay Tấn.

"Cứ mang về mà đọc, chỉ cần trận này thắng thì mày muốn gì cũng được. Tiền, quyền gì cũng có. Tới lúc đó, không ai có thể khinh thường mày nữa."

Nói rồi, hai người lùi vào sương, biến mất nhanh như khi xuất hiện.

Chỉ còn lại Tấn đứng giữa lối mòn hoang lạnh.
Gió thổi qua đám lau, làm mảnh giấy trong tay anh sột soạt nhẹ — âm thanh nhỏ nhưng bén lạ thường.

Anh nhìn về phía trại pháo.
Một tiếng quát của Huyền vọng ra từ xa, dứt khoát, mạnh mẽ.
Mà sao hôm nay anh nghe như một nhát roi quất thẳng vào lưng mình.

Tấn nắm chặt tờ giấy đến nhăn dúm.

Trong khoang ngực anh, có cái gì đó đang nứt.

"Không khinh thường nữa? Có tiền, có quyền?..." -Tấn nói thầm, thứ đang nứt giữa lòng ngực hắn là trái tim, trái tim yêu nước đã sắp sửa vỡ vụn thay vào đó là trái tim vô hồn chỉ có sự ganh ghét và phản bội.

_________

Cốt truyện có bị xàm quá không mn? Nói chứ sắp hết rồi nhá, chuẩn bị một tinh thần vững và đội nón bảo hiểm vào nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co