Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 22

HngNgcT667

Đêm xuống, rừng Điện Biên Phủ lạnh hơn mọi ngày. Gió rít qua các tán cây như tiếng người thở gấp. Tấn lẩn trong bóng tối, dẫn bọn lính nguỵ đến sát tuyến hầm chứa đạn mà đơn vị vừa chuyển đến sáng nay. Hắn chỉ chỗ, giải thích đường tiếp cận, từng góc chết của đội gác — tất cả rành rọt đến mức một tay gián điệp lão luyện cũng phải nể.

Trong lúc hắn lúi húi kiểm tra lại dấu chân, một bóng người hiện ra sau lưng.

"Tấn?"
Giọng Huyền sắc lại như kim lạnh.

Tấn giật bắn người.
"Cô... sao ở đây?"

Huyền không trả lời. Mắt cô liếc qua dấu giày lạ kéo dài đến tận bụi rậm, rồi đến cái gói nhỏ mà Tấn vừa nhét vội sau lưng.

"Anh đang làm cái gì ở đây?"
Lần này giọng cô hạ xuống, gằn từng chữ.

Tấn chưa kịp nghĩ đã nhào tới — bàn tay chụp lấy miệng cô, ép cô lùi vào gốc cây.

"Im! Nếu không...nếu không tôi sẽ...sẽ"
Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai cô, đầy hoảng loạn và bạo lực

Huyền vùng vằng, thúc cùi chỏ vào sườn hắn.
"Buông ra! Tấn! Anh nghĩ tôi sợ sao? Nói mau, anh vừa nói chuyện với ai?!"

Một cái tát trời giáng của cô văng đúng má Tấn, đủ mạnh để hắn loạng choạng một bước.
Huyền lao lên, toan giật cái gói sau lưng hắn.
Tấn chộp tay cô, siết mạnh đến mức khớp tay cô rạn đau.

"Đừng đụng vào!"
Giọng hắn trầm xuống, đầy đe dọa.

Huyền gằn từng chữ qua hơi thở dồn:
"Anh... bán đứng đồng đội? Bán đứng cả đơn vị à?"

Tấn đỏ bừng mắt.
"Cô biết cái quái gì! Cô lúc nào cũng làm như mình đúng! Nhìn tôi như thứ rác rưởi!"
Giọng hắn rung vì sợ

Huyền nhổ nước bọt dưới chân hắn.

"Vậy anh là cái thá gì? Bán đứng đồng đội để tiếp tay cho giặc? Tôi không xem anh là rác thì nên xem là gì đây? Đúng là tôi không sai khi nghi ngờ anh."

Câu đó đâm thẳng vào tự ái đang mục rữa trong hắn. Tấn đứng im vài giây, rồi... nở nụ cười méo mó.

"Vậy cô muốn làm gì? Báo cáo à? Cô nghĩ tôi để yên chắc?"

Huyền lùi lại một bước, tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ giắt ngang hông.
"Tôi sẽ nói với chỉ huy. Việc này không thể bỏ qua."

Một giây.
Hai giây.
Không khí như bị kéo căng đến mức có thể nghe tiếng nứt.

Rồi Tấn cất giọng, nhỏ nhưng sắc hơn lưỡi dao của Huyền:

"Ừ, vậy thì cô cứ nói đi để xem công chúa bé nhỏ của cô có thể được yên hay không?"

Huyền đứng chết lặng.

Ánh mắt Tấn lạnh tanh, không còn chút run rẩy nào nữa.

"Một cô gái tuổi xuân mơn mởn, tính nết dịu dàng nết na như vậy...chết thì uổng lắm."

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Huyền.
Cô nhìn hắn, không còn bằng phẫn nộ, mà bằng phản xạ của người nhận ra con thú ở ngay trước mặt mình.

"Anh...tính làm gì em ấy? Chi liên quan gì tới chuyện này?"
Giọng cô khàn đi.

"Tất nhiên là không liên quan..." Tấn đáp, thản nhiên đến đáng sợ.
"Nhưng nếu cô mở miệng..."
Hắn nghiêng đầu một chút.
"...tôi không đảm bảo được gì đâu."

Huyền nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu.
Trong mắt cô, cơn giận bốc lên như lửa — rồi vụt tắt thành thứ gì đó đen kịt: bất lực.

Một lúc lâu, Huyền buông xuôi đôi vai.
"Được."
Cô nuốt nước bọt, giọng nghẹn nhưng rõ ràng.
"Tôi sẽ im."

Tấn nhếch môi.
"Khôn đấy."

Huyền nhìn hắn lần cuối, ánh mắt như muốn xuyên thủng lồng ngực hắn.
"Nhưng nhớ cho rõ... anh đã tự chọn con đường này."

Rồi cô quay lưng. Không sợ. Không run. Nhưng mỗi bước chân của cô như giẫm lên chính trái tim mình. Huyền bước đi, từng bước nặng nề trên lớp lá ẩm, ánh mắt vẫn hướng về Chi nơi miền Nam xa xôi – hình ảnh con gái nơi hậu phương, nơi cô đã hứa sẽ bảo vệ. Sương đêm phủ dày, ánh trăng xuyên qua tán cây tạo nên những bóng dài chập chờn. Tim cô nhói từng nhịp: vừa giận dữ, vừa bất lực, vừa phải nhận ra rằng sự im lặng là cách duy nhất để bảo vệ Chi.

Tấn đứng lại giữa bóng rừng, đôi mắt lạnh tanh dõi theo cô. Hắn không vội theo sát, mà đứng đó, thở đều, tận hưởng quyền lực tàn nhẫn vừa nắm trong tay. Hình ảnh Huyền vừa giận vừa sợ khiến hắn cảm thấy một thứ say sưa khó tả — sự sợ hãi của người khác giờ là công cụ của mình.

Huyền đi xa dần, sương đêm càng phủ dày. Trong tim cô, nỗi bất lực trộn lẫn cơn giận: căm ghét Tấn, căm ghét bản thân vì phải nhún nhường. Cô biết, trong chiến tranh làm gì có chỗ đứng cho tình yêu nhưng làm sao bây giờ, hắn đã nắm được điểm yếu nhất của cô - em.

Tấn đứng giữa rừng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Huyền, nụ cười méo mó hiện lên. Hắn đã bước vào con đường ác, và lần đầu tiên trong đời, quyền lực và sự sợ hãi khiến hắn say mê đến mức không còn lo lắng về bất cứ thứ gì khác.

__________

Mấy khúc này là tui sắp hết ý tưởng để dẫn dắt rồi nè, nên thấy có mấy cái motif bị lặp lại thì cũng hong lạ đâu. Con tác giả đã cạn idea. (còn 3 chap nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co