Truyen3h.Co

[PháoChi] Lỡ Duyên

Chap 7

HngNgcT667

Thôi thì lỡ nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng 1 hôm, mai mốt quay xe là hết thấy =)))

_______

Chi vừa bỏ chạy xuống bếp, bỏ lại chị hai còn đứng ở sân mà nhíu mày suy nghĩ. Trong lòng em thì náo loạn như có ai đánh trống dồn dập. Cái câu hỏi "hai đứa... có gì không?" của chị hai cứ vang vẳng bên tai, khiến mặt em nóng ran.

"Có gì đâu mà có gì... trời ơi, thiệt khổ với bà hai." – Em lầm bầm, vừa xới cơm ra chén vừa cố lảng tránh.

Trong bữa cơm, má với chị hai nói chuyện lúa má, còn em cứ cắm cúi ăn, chẳng dám hó hé câu nào. Ăn xong, chị hai lại khều:

"Ê, Chi... lát nữa đừng có trốn nha, chị còn muốn hỏi rõ cái vụ bữa nay."

Chi nghe mà xém sặc nước. Em vội bưng chén ra rửa, trong bụng chỉ mong trời sập xuống cho khỏi bị hỏi nữa.

...

Sáng hôm sau, Chi đem theo một trái bí đỏ to đùng sang nhà Huyền. Vừa thấy em lạch bạch ôm trái bí tới, Huyền chống nạnh cười:

"Bà định làm gì, vác nguyên trái bí như vác bom qua đây vậy?"

"Bom đâu mà bom, má tui kêu đem qua cho bà nấu chè ăn bổ đó. Người ốm nhách như cây sậy, ăn nhiều mới mập ra được chút." – Chi đặt cái "bom" bí xuống bàn, lau mồ hôi.

Huyền khoanh tay, lắc đầu: "Bà tính nuôi tui thành heo hả? Ngày nào cũng mang đồ ăn qua, mai mốt tui khỏi đi cày ruộng, ngồi không cũng mập ú."

Chi nheo mắt: "Mập thì mập, chứ bà gầy nhom nhìn chán chết. Người ta nhìn vô tưởng tui bỏ bê bạn bè, để bà đói meo."

"Ai mà thèm để ý tới vậy." – Huyền cười, nhưng trong lòng lại ấm áp.

Em loay hoay trong bếp một hồi, vừa xắt bí vừa lẩm bẩm: "Bà coi đó, tui đã mất công đem qua, bà mà chê tui nấu dở thì tui nghỉ chơi luôn."

"Ờ, lần trước cơm bà nấu còn cháy muốn chết, tui còn ráng ăn, thì nay bí nấu sao tui cũng ráng ăn thôi." – Huyền ngồi ngoài hiên trêu.

Chi nghe mà tức, bặm môi la lớn: "Ăn thì ăn, không ăn thì ăn!"

Huyền phá lên cười, cái giọng trong trẻo vang cả góc sân. Em vừa quê vừa mắc cỡ, nhưng vẫn lẳng lặng tiếp tục nấu.

...

Tầm trưa, khi nồi chè bí đỏ chín, cả hai mang ra chõng tre ngồi ăn. Huyền vừa húp vừa cười:

"Ờ, ngon hơn tui tưởng... bà tiến bộ rồi đó nghen."

Chi vênh mặt: "Thấy chưa, tui mà quyết tâm thì cái gì cũng làm được."

"Ờ, quyết tâm thêm chút nữa chắc nhà cháy thiệt."

Chi trừng mắt: "Bà muốn bị ăn đũa không?" – Em cầm cái muỗng đưa lên hù.

Huyền bật cười, rồi giả bộ giơ tay đầu hàng: "Thôi, tui thua. Đồ ăn bà nấu, ngon nhất trần đời."

Chi nghe câu đó thì bất giác đỏ mặt, nhưng cố che bằng cách húp thêm muỗng chè, giả vờ như không quan tâm.

...

Chiều xuống, trời gió lồng lộng, tụi trẻ con trong xóm í ới rủ nhau ra đồng thả diều. Nghe tiếng cười la rộn ràng, Chi kéo tay Huyền:

"Huyền ơi, mình ra coi tụi nó thả diều đi, lâu rồi chưa đi."

Huyền nhíu mày: "Đi coi thôi hay đi thả?"

"Thì thả luôn chứ coi không thì chán chết!" – Chi cười tít mắt.

Thế là hai đứa lôi nhau ra đồng. Tụi nhỏ thấy thì khoái chí, dúi ngay vô tay một cái diều giấy màu xanh lá, dây còn mới tinh.

Chi hăng hái chạy lăng xăng: "Để tui cầm diều, bà cầm dây."

Huyền xua tay: "Thôi, bà yếu xìu, cầm không nổi đâu. Để tui cầm diều, bà chạy kéo dây cho dễ."

Thế là đổi ngược. Chi nắm dây, chạy hùng hục như trâu lồng, còn Huyền thả diều lên cao. Nhưng chưa được bao xa, cái diều tụt xuống cái "rụp", rớt trúng ngay đầu Chi.

"Ai da!" – Em ôm đầu, nhăn nhó.

Tụi nhỏ cười nghiêng ngả: "Con Chi bị diều đánh trúng kìa!"

Huyền thì ôm bụng cười: "Bà thả diều hay diều thả bà?"

Chi đỏ mặt, giậm chân: "Tại bà thả không khéo, chứ tui kéo dây ngon lành!"

"Ờ, ngon lành gì đâu mà bị diều đập u đầu."

Chi tức tối, nhưng nhìn Huyền cười đến sáng rỡ, em cũng nguôi. "Thôi được, lần này bà chạy, tui thả."

Lần này, Huyền chạy như bay, diều ngẩng cao lên trời, gió căng phồng cánh. Cả hai ngước nhìn, cùng cười hả hê.

"Đó thấy chưa, tui nói tui giỏi mà." – Huyền vênh mặt.

Chi nắm dây, lườm : "Bà hên thôi."

Ngồi trên bờ ruộng, hai đứa chuyền dây qua lại, vừa giữ diều vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Có lúc dây rối tung, hai đứa lúi húi gỡ, tay chạm tay mà giả vờ như không. Có lúc gió mạnh quá, diều kéo phăng, Chi la oai oái, còn Huyền chạy theo cười ngặt nghẽo.

Đám trẻ đứng gần cũng chọc: "Hai chị lớn rồi mà còn chơi diều dữ vậy!"

Chi quay lại, chống nạnh: "Ờ, lớn thì sao, lớn cũng được chơi, tụi bây lo mà học bài đi!"

Huyền nghe mà cười khúc khích: "Bà la con nít như chị hai tụi nó vậy."

"Tui là bà cố nội tụi nó mới đúng!" – Chi hất mặt.

Mặt trời dần lặn sau rặng tre, trời nhuộm đỏ ửng. Hai đứa ngồi thả diều cho đến khi gió lặng, diều rơi xuống, mới dắt nhau về.

Tối hôm đó, Chi nằm trong mùng mà lòng cứ lâng lâng. Nhớ lại cảnh cả hai cùng cười ngoài đồng, nhớ cái diều rớt trúng đầu mình, nhớ luôn nụ cười sáng bừng của Huyền. Em ôm gối, mặt chôn vô chăn mà cười ngốc nghếch.

Nay chị hai em sang ngủ chung một bữa tại cái mùng bị rách chưa kịp khâu, chị nằm kế bên liếc thấy, liền chọc:

"Ủa, tự nhiên cười gì vậy? Nhớ ai đó à?"

Chi giật mình, vội quay mặt vô vách: "Ai đâu mà ai, chị ngủ đi."

Chị hai cười nham hiểm: "Ờ, tui biết rồi, không cần nói."

Chi kéo mền trùm kín đầu, tim thì đập thình thịch.

______

Bèo nào yếu là gãy liền. Tui gãy trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co