Chap 8
Mấy hôm nay, mấy vết thương của Huyền cũng đã gần khỏi hẳn. Những vết bầm tím trên tay, trên vai chỉ còn lấm tấm màu vàng nhạt, chỗ xước thì đóng vảy, nhìn chẳng còn ghê rợn như trước nữa. Huyền lại lôi thúng đan ra làm, chân bước cũng đã vững vàng.
Chi thấy vậy thì mừng ra mặt, bữa nào cũng sang, hết mang khoai, bắp, rồi lại vài món lặt vặt cho Huyền. Lúc thì em viện cớ phụ nhổ cỏ, khi thì lại muốn nấu cơm chung. Bà con trong xóm trông thấy cứ chọc:
– Con Chi chắc sắp dọn qua nhà Huyền ở luôn rồi!
Chi thì đỏ mặt chạy biến, còn Huyền cười hề hề, chẳng buồn chối.
Hôm đó, trời trưa nắng gắt, gió từ ngoài sông thổi vào từng đợt oi bức. Hai đứa bày rổ rau muống ra trước thềm, vừa ngồi lặt vừa nói chuyện rôm rả.
"Ê, coi nè, tui lặt lẹ hơn bà gấp mấy lần." – Chi chìa cái rổ rau xanh mướt ra khoe.
"Ừ, có mấy cọng, nhiều dữ rồi đó." – Huyền liếc xéo
Huyền đang định trêu thêm thì bất ngờ "ĐOÀNG!" – một tiếng súng vang dội từ đầu làng, chát chúa đến nỗi cả hai giật nảy, rổ rau rớt xuống đất, lá rau văng tung tóe khắp thềm.
Chưa kịp định thần thì liên tiếp những tiếng hò hét, tiếng gào khóc, tiếng chó sủa vang lên. Cả mặt đất như rung chuyển.
"Lính... lính Tây!" – Huyền kêu khẽ, mặt tái xanh, lập tức nắm tay Chi kéo thẳng vào nhà.
Tía má Huyền cũng vừa từ buồng chạy ra, mặt hoảng hốt. Ông vội hô:
"Xuống hầm lẹ, tụi nó vô làng rồi!"
Huyền không kịp suy nghĩ gì, kéo Chi theo cha má, lật tấm ván sàn, cả bốn người chui xuống căn hầm tối om. Mùi đất ẩm bốc lên, hơi người ngột ngạt. Không gian chật hẹp, chỉ nghe tiếng thở dồn dập của nhau.
Bên trên, tiếng giày đinh giậm rầm rập, tiếng cửa bị đá tung, tiếng bàn ghế đổ sầm sập. Bọn lính Pháp quát tháo om sòm, giọng the thé, giọng ồm ồm lẫn nhau:
"Vite! Vite!" (Nhanh lên!)
"Fouillez!" (Lục soát!)
Tiếng khóc xé lòng của người dân vọng lại:
"Cứu...cứu tôi với!"
Chi run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt lấy Huyền. Nước mắt em ràn rụa, từng giọt rơi xuống áo người bên cạnh. Trong đầu em hiện lên hình ảnh má và chị hai đang ở nhà, không biết có kịp trốn không. Em muốn lao ra, nhưng thân thể cứng đờ vì sợ hãi.
"Huyền... tía má tui... chị hai tui..." – Chi nấc nghẹn.
Huyền ghì chặt lấy em, bàn tay thô ráp bịt tai Chi lại, giọng run run nhưng cứng rắn:
"Đừng nghe nữa, Chi... đừng nghe. Có tui ở đây rồi, tui lo cho bà..."
Tiếng súng lại nổ chát chúa. Cả căn hầm rung lên. Chi hét khẽ, ôm chặt lấy Huyền như sợ buông ra thì sẽ mất luôn chỗ dựa duy nhất.
Tía Huyền ngồi kế bên, bàn tay gân guốc nắm chặt nắm đất, môi run run khấn vái. Má Huyền thì bịt miệng khóc, không dám thở mạnh.
Thời gian trôi chậm chạp như bị kéo dài ra vô tận. Bọn lính giày xéo trên sàn, đập phá đồ đạc, rồi có tên còn cười man rợ. Mùi khói khét lẹt len xuống hầm, khiến ai nấy nôn nao trong dạ.
Mãi lâu sau, tiếng giày đinh mới thưa dần, rồi im bặt. Tiếng quát tháo cũng nhỏ lại, xa dần.
Ông khẽ nâng nắp hầm, ngó lên. Ngoài sân vắng lặng, chỉ còn tro bụi, khói bay lảng bảng. Ông run run ra hiệu cho cả nhà leo lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người chết lặng. Cửa nhà bị húc tung, mấy cái chén bát vỡ nát la liệt, bàn ghế xộc xệch. Ngoài đường, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ mấy nóc nhà bị phóng hỏa. Xa xa, tiếng kêu khóc của người dân vọng về từng hồi, nghe mà xé ruột xé gan.
Chi vừa ló khỏi hầm thì nước mắt đã ào ạt tuôn. Em không kịp lau, chỉ vùng chạy thẳng một mạch về nhà mình.
"Tía! Hai! Má ơi!" – Em vừa chạy vừa gào, giọng khản đặc.
Chân em vấp phải viên gạch vỡ nhưng vẫn lao đi, lòng nóng như lửa đốt.
Đến cổng nhà, em thấy má đang ngồi bệt dưới sân, mặt mày thất thần, chị hai thì ôm má mà run rẩy, tía đứng đó chẳng một cảm xúc. Cả ba người tuy có lo sợ nhưng không bị thương. Vừa thấy con gái út chạy về, má bật dậy, ôm chầm lấy em:
"Chi! Nãy giờ con đi đâu, má lo cho con lắm Chi ơi!"
Chi òa khóc, gục trong vòng tay má, chẳng thốt nên lời. Chị hai cũng nhào tới ôm, cả ba ôm nhau khóc giữa sân, nước mắt chan hòa.
Huyền từ xa đứng lặng, nhìn cảnh ấy. Trong lòng cô vừa nhẹ nhõm vừa dậy sóng căm hờn. Nắm tay siết chặt đến bật gân, Huyền thầm nhủ: "Bọn nó phải trả giá, bằng mọi giá."
_____
Chap này hơi ngắn, mong các bạn thông cảm.
📢 Thông báo về lịch đăng truyện mới 📢
Xin chào mọi người 💕
Au muốn gửi lời xin lỗi thật nhiều vì thời gian qua đã quá vội vàng đăng truyện khi kịch bản chưa được hoàn thiện, chỉ để giữ nhịp đăng hằng ngày. Nhưng au nhận ra, nếu chỉ viết cho kịp KPI thì câu chuyện sẽ dễ bị thiếu cảm xúc, ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người.
Bên cạnh đó, dạo này au cũng khá bận nên chưa thể tập trung viết liên tục. Tuy vậy, au sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành cốt truyện chỉn chu và sớm nhất có thể.
Vì vậy, từ nay truyện sẽ được đăng vào các ngày Thứ Ba – Thứ Năm – Thứ Bảy hằng tuần. Mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho sự thay đổi này và tiếp tục đồng hành, ủng hộ au như trước
Cảm ơn mọi người rất nhiều! 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co