Truyen3h.Co

[PhaoChi] Mắt Bão

Chương 1

glsaideptrieu

Đây sẽ là sơ lược về Chiến tranh biên bảo vệ giới Tây Nam (chủ đề nhạc của Mắt Bão)

Bối cảnh lịch sử: Chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978

Năm 1978, Việt Nam đối mặt với một cuộc chiến tranh bắt buộc mang tên Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Đối đầu với chúng ta là tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sary (chế độ diệt chủng Khmer Đỏ) cầm đầu tại Campuchia.

Ngay sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Khmer Đỏ đã bộc lộ dã tâm xâm lược. Chúng liên tục kích động hận thù dân tộc cực đoan, xua quân đánh chiếm các đảo như Phú Quốc, Thổ Chu và thực hiện các cuộc hành quyết dã man thường dân Việt Nam ngay sát vành đai biên giới

Đỉnh điểm là những vụ thảm sát tàn khốc, điển hình như vụ thảm sát Ba Chúc (An Giang) khiến hơn 3.000 đồng bào ta thiệt mạng. Trước hành vi tàn bạo, bất chấp mọi nỗ lực đàm phán hòa bình từ phía chính phủ Việt Nam, quân và dân ta đã buộc phải cầm súng cầm cự, thực hiện quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và tính mạng của nhân dân

Đến cuối tháng 12 năm 1978, trước sự leo thang tàn bạo và các đợt tấn công quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới của quân Khmer Đỏ, quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc tổng phản công toàn diện.

Cuộc chiến năm 1978 không chỉ là cuộc chiến giữ đất, giữ làng, mà còn mở đường cho nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân tình nguyện Việt Nam nhằm giải thoát nhân dân Campuchia anh em khỏi thảm họa diệt chủng tàn khốc.

Trong bối cảnh hiểm nguy, khói lửa xối xả rơi xuống xóm làng ấy, những người trẻ tuổi mang theo lòng yêu nước kiên cường đã bước ra chiến trường với ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

—-

Vào truyện

Đêm cuối năm 1978, vùng rừng biên giới Tây Nam đón những đợt gió chướng hanh hao thổi dọc theo vành đai biên thùy. Sau những chuyến hành quân tiễu trừ các toán thổ phỉ quấy phá dọc bờ suối, tiểu đội đi trước của Nguyễn Diệu Huyền được lệnh rút về trạm trung chuyển đại ngàn để chỉnh đốn lực lượng và đón một đoàn giao liên từ tuyến sau lên

Huyền ngồi một mình trên phiến đá rêu phong bên bờ suối đục. Đôi bàn tay thô ráp tháo rời từng bộ phận của khẩu AK-47, cẩn thận dùng miếng vải mùng cũ thấm dầu lau chùi báng súng sờn vẹt

Dưới ánh trăng mờ đục bị che khuất bởi những tán lá trung quân, gương mặt Huyền lạnh lùng, lầm lì đến đáng sợ.

Kể từ cái đêm quê nhà bị san phẳng dưới gót giày tàn bạo của quân Khmer Đỏ, lý trí của Huyền không muốn nhớ, nhưng trái tim cô tự động khắc ghi từng ngọn lửa thiêu rụi xóm làng, những rặng tre nhuộm màu đen của tro tàn và những con suối nhuộm đỏ máu người thân.

Nỗi đau quá lớn biến cô gái mười chín tuổi thành một chiến sĩ gan lì, chỉ biết lao vào nhiệm vụ như một cách để trốn chạy thực tại

"Đồng chí gì ơi, cho hỏi ban chỉ huy tiểu đội Sáu đi lối nào vậy cà?"

Một giọng nói ngọt ngào, mang đậm chất phù sa Nam Bộ bất ngờ cất lên từ phía lùm cây rậm rạp

Huyền giật mình, theo phản năng phòng bị của một lính trinh sát, cô lập tức đứng phắt dậy. Nửa thân súng chưa kịp lắp ráp hoàn chỉnh trên tay cô suýt nữa rơi xuống nước. Huyền cau mày nhìn về phía phát ra tiếng nói

Bước ra từ màn sương đêm là một cô gái trẻ măng, dáng người nhỏ nhắn khoác chiếc áo bà ba màu xanh tai bèo đã bạc màu. Trên vai cô là chiếc xà cột bạt đựng đầy công văn, tay ôm khư khư một cây đàn guitar sờn cũ

Đó là Phương Mỹ Chi, cô giao liên kiêm văn công tiền tuyến mới chân ướt chân ráo vượt rừng chuyển đến trạm. Khác với vẻ xù xì, đầy gai góc của Huyền, Chi mang một năng lượng trong trẻo như sương sớm, đôi mắt long lanh nhìn Huyền đầy tò mò

Huyền nhìn lướt qua một lượt, thu lại vẻ cảnh giác nhưng giọng điệu vẫn lạnh tanh

"Đi thẳng theo lối mòn kia năm mươi mét, thấy căn lán có vùi tro bếp là tới. Đi đứng kiểu gì mà không tiếng động, lính gác tưởng địch bắn cho một phát thì khổ."

Chi không hề sợ hãi trước thái độ cộc lốc đó. Cô bước lại gần hơn, nhìn khẩu súng đang tháo rời trên phiến đá rồi cười hì hì

"Tại Út thấy đồng chí lau súng chăm chú quá đó chứ. Út tên Phương Mỹ Chi, mới từ đoàn văn công tiền phương chuyển qua hỗ trợ đường dây giao liên bên này"

"Còn đồng chí tên gì?"

"Nguyễn Diệu Huyền." Huyền đáp ngắn gọn, cúi xuống tiếp tục lắp ráp lại báng súng, tỏ ý không muốn bắt chuyện tiếp

"Huyền hả? Tên đẹp quá chừng." Chi tự nhiên ngồi xuống một phiến đá đối diện, đặt cây đàn guitar lên đùi

"Mấy anh bên trạm giao liên bảo tiểu đội Sáu có một tay súng trinh sát cự phách lắm, đi rừng như đi chợ, không ngờ lại là một người con gái."

Huyền không trả lời, tiếng "lách cách" của các bộ phận súng va vào nhau vang lên khô khốc giữa không gian tịch mịch.

Cô không quen với sự vồn vã, lại càng không hiểu nổi tại sao giữa cái chiến trường Tây Nam đầy khói súng và sốt rét rừng này, cô gái trước mặt lại có thể giữ được nụ cười bình dị và trong sáng đến như vậy


Aaaaaaaaa, sao tui up lộn cái nháp cũ zay troiiiiii,

tui up lại nha mnn😭😭 mn chịu khó đọc lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co