Truyen3h.Co

[PhaoChi] Mắt Bão

Chương 2

glsaideptrieu

Lắp súng xong, Huyền đứng dậy tra vào bao, lạnh lùng nói

"Báo cáo với ban chỉ huy đi, đêm rừng không an toàn đâu."

Nói rồi, Huyền rảo bước đi trước. Chi lật đật ôm đàn, mang chiếc xà cột chạy bước nhỏ đuổi theo sau. Nhìn cái bóng cao gầy, vững chãi nhưng có phần cô độc của Huyền đi phía trước, trong lòng cô giao liên trẻ bỗng dấy lên một sự tò mò kỳ lạ.

Căn lán của tiểu đội Sáu được che chắn kỹ lưỡng. Bên trong, ngọn đèn dầu hỏa được vặn nhỏ hết cỡ, chỉ đủ soi sáng những gương mặt sạm đen vì nắng gió và khói súng của các chiến sĩ. Sự xuất hiện của Chi giống như một luồng gió mát rượi thổi vào bầu không khí tù túng của căn lán tiền phương

"Út Chi tới rồi hả em? Nghe danh văn công có giọng ca ngọt lịm từ tuyến dưới mà nay mới thấy mặt nha!" Anh Sáu, tiểu đội trưởng, hào hứng đứng dậy đón tiếp

Các chiến sĩ trẻ cũng nhốn nháo xúm lại, người nhường chỗ ngồi gần bếp lửa than, người lật đật rót chén nước vối ấm. Huyền lặng lẽ bước vào sau, chọn một góc tối khuất sau cột lán, khoanh tay ngồi bó gối quan sát

"Mấy anh đón tiếp nhiệt tình quá làm Út ngại ghê" Chi cười bẽn lẽn, vuốt lại dải mũ tai bèo

"Đường rừng đi bộ mệt thiệt, nhưng tới đây thấy mấy anh khỏe mạnh là Út vui rồi."

"Vui thì phải thưởng cho tụi anh một bài ca cổ đi Út! Bữa giờ đi tiễu trừ giặc bên rặng tre đen về, lỗ tai chỉ toàn nghe tiếng pháo dội, nhức nhối quá chừng," một cậu lính trẻ lên tiếng nài nỉ

Chi không từ chối. Cô ôm lấy cây đàn guitar cũ, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên dây đàn, khơi lên những nốt nhạc trầm bổng, da diết. Chi hít một hơi sâu, rồi cất giọng hát

"Đàn ai kêu tính tịch tình tang... Tiếng nhạc còn vang..."

Giọng hát của Chi cất lên, ngọt ngào, sâu lắng, đậm chất dân ca Nam Bộ. Giữa cái trạm dừng chân chông chênh, đầy mùi bùn đất và thuốc súng này, tiếng hát của Chi như một dòng nước mát lành dội rửa đi mọi mệt mỏi.

Những người lính ngồi xung quanh nhắm nghiền mắt, gương mặt giãn ra, tự nhiên quên đi mấy cơn đau điếng từ những vết thương chưa lành trên da thịt hay cái lạnh thấu xương của đêm rừng Tây Nam.

Từ góc tối, Huyền ngồi bất động. Đôi mắt cự phách vốn chỉ dùng để tìm mục tiêu của địch, giờ đây lại chăm chú nhìn từng chuyển động, từng cái nhắm mắt ngân nga của Chi. Tiếng hát ngọt ngào ấy len lỏi qua ngực áo, chạm vào trái tim vốn tưởng như đã hóa đá sau những mất mát quá lớn của Huyền.

Đã bao lâu rồi cô không được nghe một câu hò quê hương? Đã bao lâu rồi cô chỉ sống với tiếng bom gầm và tiếng súng nổ?

Ánh lửa bập bùng soi rõ đôi mắt long lanh đầy hy vọng của Chi khi hát. Khoảnh khắc ấy, một thứ cảm xúc lạ lẫm, thiêng liêng bỗng chốc nảy mầm trong lòng Huyền.

Đó là sự cảm mến, là lòng ngưỡng mộ, và là một chút gì đó muốn chở che cho sự trong trẻo này giữa vùng mắt bão khốc liệt của cuộc chiến năm 1978

Khi tiếng hát dứt hẳn, căn lán lặng đi một nhịp rồi bùng lên những tràng pháo tay kìm nhỏ để tránh lộ mục tiêu. Chi cười rạng rỡ, ánh mắt cô vô thức đảo quanh căn lán rồi dừng lại ngay góc tối nơi Huyền đang ngồi.

Thấy Huyền vẫn chăm chú nhìn mình, tim Chi bỗng đập nhanh một nhịp, đôi má hửng hồng dưới ánh lửa.

"Đồng chí Huyền thấy Út hát được không?" Chi nói vọng qua, giọng pha chút thẹn thùng của người con gái.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc lán. Huyền hơi bối rối, cô hắng giọng một cái rồi đáp nhỏ, giọng khàn đi vì xúc động

"Hay lắm... Nghe xong thấy... bớt nhớ nhà."

Anh Sáu cười khà khà

"Đó, đến cái đứa lầm lì nhất tiểu đội như con Huyền mà còn khen thì Út Chi biết mình hát hay cỡ nào rồi đó!"

Đêm đó, câu chuyện của những người lính mười tám, đôi mươi kéo dài bên bếp lửa tàn. Họ nói về ước mơ ngày hòa bình, về việc cất lại cái nhà khang trang, về việc cùng nhau trồng khoai lang, trồng dưa gang khi xóm làng yên bình trở lại

Huyền không tham gia vào câu chuyện, nhưng cô không rời mắt khỏi Chi. Còn Chi, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Huyền, cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt đang bắt đầu thắt lại giữa hai người họ, ngay trong đêm đầu tiên gặp gỡ nơi tuyến đầu biên giới

huhuuuuu, sr mn nhìu

mà truyện flop quaaaaaaa

tui có dùng ảnh của 1 bạn trên tik và đã được cho phép hihihihih
CRE: tanar_is_me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co