1: Bao dung
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, đắt tiền của tập đoàn T.A.R.A đỗ sát lề đường trước cổng trường THPT Sông Lam, nơi mà lẽ ra lúc này phải là giờ tan học ồn ã. Nhưng hôm nay bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng và những ánh nhìn tò mò, xen lẫn sợ hãi
Phương Mỹ Chi
Mười sáu tuổi, tóc nhuộm hai màu xanh-hồng không theo quy tắc nào, đang đứng giữa sân trường. Chi không cúi đầu, cũng không cãi lại, chỉ ném cái nhìn thách thức về phía Hiệu trưởng và đám đông học sinh đang nhìn chằm chằm
Rắc rối lần này không chỉ là trốn học hay đánh nhau, mà là một bức graffiti cao hai mét Chi đã hoàn thành chỉ trong một đêm trên bức tường đá cẩm thạch mới xây của nhà trường. Bức vẽ rực rỡ, đầy tính nghệ thuật nhưng hoàn toàn không đúng nơi, đúng chỗ
"Cháu có biết cháu đã làm gì không, Chi? Bức tường này trị giá hàng trăm triệu đồng! Đây là sự phá hoại nghiêm trọng!" Hiệu trưởng gần như hét lên, nhưng ánh mắt ông lại dán chặt vào chiếc xe đen đang mở cửa
Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ khiến cả sân trường phải im lặng. Nguyễn Diệu Huyền, Chủ tịch của T.A.R.A – tập đoàn truyền thông và kiến trúc hàng đầu, người tài trợ lớn cho trường, nhưng quan trọng hơn là người giám hộ chính thức của Chi
Huyền mặc một bộ suit màu xanh navy cắt may hoàn hảo, mái tóc đen mượt được búi thấp gọn gàng, toát lên vẻ quyền lực lạnh lùng và sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Cô bước đi chậm rãi, giày cao gót gõ nhịp kiên định trên sân gạch
Chi thấy Huyền, sự thách thức trong mắt Chi càng tăng lên
"Lại là cảnh báo và những bài giảng nhàm chán" Cô nghĩ thầm
Huyền không nói một lời với Chi, cô hướng thẳng đến bức tường. Bức vẽ là hình ảnh một cô gái trẻ đang giương cung tên về phía một lồng chim. Nó thể hiện sự khao khát tự do mãnh liệt, và Huyền hiểu rất rõ điều đó
"Chào Thầy Hiệu trưởng" Huyền lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát
"Tôi đã nắm được sự việc. Thay mặt Chi, tôi xin lỗi về sự bất tiện này"
Hiệu trưởng lắp bắp
"Thưa Chủ tịch, đây không chỉ là sự bất tiện. Việc này cần kỷ luật nặng..."
"Kỷ luật?" Huyền quay lại ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Chi, rồi lại nhìn Hiệu trưởng
"Tôi hiểu, nhưng cháu Chi có tài năng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường và khôi phục bức tường như cũ."
Huyền nhìn Hiệu trưởng, rồi hạ giọng một chút
"Nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Đây là một tác phẩm nghệ thuật rất thô ráp, nhưng không phải là vô giá trị"
"Tôi đề nghị giữ nguyên hiện trạng hai ngày để tôi có thể cử chuyên gia đến chụp ảnh, đánh giá chất liệu và... tháo gỡ bức tường một cách chuyên nghiệp. Công ty tôi sẽ đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường."
Một sự thỏa hiệp không thể từ chối. Hiệu trưởng thở phào, đồng ý ngay lập tức
Mọi thủ tục kết thúc nhanh chóng. Chi được phép ra về. Khi hai người lên xe, không gian trong chiếc sedan sang trọng trở nên ngột ngạt. Chi biết rằng bây giờ là lúc cơn bão sẽ ập đến
"Chị định nói gì đây? Rằng em làm chị thất vọng? Rằng em không biết điều? Cứ nói đi" Chi buông lời với thái độ thờ ơ, ngả đầu vào cửa kính
Huyền khởi động xe, ánh mắt tập trung vào đường phố, hơi thở đều đặn hoàn toàn không có vẻ gì là đang tức giận
"Chi" Huyền gọi, giọng điềm tĩnh đến bất ngờ
"Em có biết bức tường đó làm bằng đá cẩm thạch trắng được nhập khẩu từ Ý không?"
Chi cau mày
"Em không quan tâm."
"Nó là loại đá đắt tiền và rất dễ hỏng. Em đã dùng loại sơn xịt dựa trên dầu mỡ, rất khó tẩy rửa mà không làm xước bề mặt đá" Huyền giải thích
"Em biết rõ về mỹ thuật và vật liệu. Nếu em muốn tạo ra một tuyên ngôn, tại sao không chọn loại sơn dễ hòa tan hơn? Đó là một sự thiếu suy nghĩ"
Đây không phải là bài giảng về đạo đức, mà là bài giảng về tính chuyên nghiệp. Chi bất ngờ, cô không nghĩ Huyền lại nhìn nhận vấn đề từ góc độ này
Huyền dừng xe tại một quán cà phê nhỏ khuất trong hẻm, nơi ánh đèn vàng vọt ấm áp
"Chị không thất vọng, Chi. Chị thấy tiếc" Huyền nói, tắt máy xe
"Tiếc vì một tác phẩm đầy tiềm năng lại bị đặt sai chỗ, và tiếc vì năng lượng của em lại bị tiêu hao vào những trò gây rắc rối"
" Sẽ có ngày, em phải dùng tài năng đó để xây dựng, không phải để phá hủy"
Huyền đưa cho Chi một chiếc thẻ nhỏ màu đen
"Đây là thẻ nhân viên dự án, chị cần em làm cho chị một việc"
—
nhớ Chi qớ ờ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co