2: Bao dung
Chi nhận lấy thẻ, khó hiểu nhìn Huyền
"Công ty chị đang có một dự án xã hội cộng đồng, xây dựng lại khu sinh hoạt cho trẻ em khó khăn ở ngoại ô. Chị cần một người thiết kế bức tường chính của khu sinh hoạt đó" Huyền nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Chi
"Một bức tường lớn gấp đôi bức tường ở trường em. Một bức tường mà em có thể thoải mái vẽ, xịt, sơn, thể hiện mọi thứ em muốn mà không ai có quyền cấm đoán hay chỉ trích"
"Nhưng đổi lại" Huyền nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng kiên định lần đầu tiên xuất hiện
"Em phải hoàn thành đúng thời hạn, tuân thủ mọi quy tắc an toàn của công trường. Em có chấp nhận thử thách không, em bé của chị?"
Chi nhìn chiếc thẻ đen trong tay, nhìn ánh đèn ấm áp của quán cà phê rồi nhìn Huyền. Trong ánh mắt bao dung đó không hề có sự phán xét, chỉ có một lời mời chân thành
"Và bây giờ vào quán đi. Chị cần một ly cà phê đen. Còn em, chắc là cần một ly... nước chanh đá"
Chi gật đầu, lần đầu tiên trong ngày sự ngang bướng trong mắt cô dịu xuống. Cô biết, cô vừa bước vào một trò chơi lớn hơn, nơi đối thủ của cô không phải là Hiệu trưởng, mà là chính giới hạn của bản thân cô, dưới sự bao bọc và tin tưởng của người phụ nữ điềm tĩnh này
—
Sau buổi nói chuyện trước quán cà phê, Chi miễn cưỡng nhận lời tham gia dự án cộng đồng của Huyền.
Chi làm việc tại công trường khá nghiêm túc, vẽ phác thảo, phối màu, và tranh luận với các kiến trúc sư (tất nhiên là với thái độ thách thức)
Nhưng sự gò bó của lịch trình và sự kiểm soát gắt gao của đội ngũ giám sát khiến ngọn lửa ngông cuồng trong Chi lại bùng lên
Mục tiêu của Chi sẽ biến bức tường của khu sinh hoạt thành một tác phẩm nghệ thuật sống – một thứ gì đó vượt ra ngoài quy chuẩn "sạch sẽ, an toàn" mà công ty T.A.R.A đặt ra
::
Một buổi tối thứ Bảy vào khoảng mười giờ đêm. Khu công trường vắng lặng, chỉ có ánh đèn bảo vệ lờ mờ
Chi nhắn tin cho Huyền
"Chị ơi, em cần gặp chị gấp. Việc khẩn cấp liên quan đến dự án"
Huyền lúc này đang ở nhà chuẩn bị cho chuyến công tác gấp vào sáng sớm hôm sau, lập tức gọi lại nhưng Chi không bắt máy
Chỉ có một tin nhắn trả lời cụt lủn: "Ở công trường"
Dù biết đây có thể là một trò đùa, nhưng sự lo lắng cho Chi vẫn chiến thắng. Huyền mặc vội chiếc áo khoác mỏng, lái xe đến công trường. Cô sợ Chi gặp tai nạn hoặc dính vào rắc rối lớn nào đó ở khu vực vắng vẻ này
Khi Huyền đến nơi, cô thấy cửa công trường đã bị mở toang. Chi đứng giữa sân không có vẻ gì là sợ hãi hay bị thương
"Có chuyện gì?" Huyền cau mày
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bài giảng nghiêm túc, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô sững lại
Chi không hề bị thương. Cô bé đang mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, dính đầy sơn, đang chỉ đạo một nhóm bạn bè (những người có vẻ ngoài cũng nổi loạn không kém) cặm cụi làm việc
Họ đang lén lút đắp thêm các vật liệu tái chế, những mảnh vụn kim loại, nhựa, và gạch vỡ lên bức tường chính. Kế hoạch của Chi là biến bức tường thành một tác phẩm Nghệ thuật Tái chế 3D khổng lồ, thay vì chỉ là một bức tranh phẳng thông thường
"Thứ lỗi cho em, chồng yêu~" Chi nhếch mép, nở nụ cười kiêu ngạo
"Em nhận thấy thiết kế phẳng quá nhàm chán"
"Tường này cần linh hồn. Em phải làm ngay, vì nếu chờ đến thứ Hai bọn giám sát sẽ không bao giờ cho phép"
Vấn đề là việc Chi làm không chỉ là phá vỡ quy định về giờ giấc mà còn vi phạm nghiêm trọng quy tắc an toàn công trường và thay đổi kết cấu mà không có sự phê duyệt
Mọi người trong nhóm Chi đều ngừng tay, sợ hãi nhìn Huyền. Họ biết người phụ nữ này quyền lực đến mức nào
Huyền hít một hơi sâu. Nếu là bất kỳ nhân viên nào khác, họ đã bị sa thải ngay lập tức. Cô nhìn bức tường. Tuy lộn xộn và thiếu chuyên nghiệp, nhưng ý tưởng thì thiên tài—nó tạo chiều sâu, khiến bức tường thực sự sống dậy
Huyền không mắng Chi. Cô đi thẳng đến chiếc túi vải của Chi, lấy ra khẩu trang và găng tay
"Độ bám dính của những mảnh nhựa này không đủ. Dùng keo công nghiệp loại E40 đi. Nó chịu được nhiệt độ và độ ẩm tốt hơn" Huyền nói bằng giọng chuyên nghiệp, khiến Chi và cả nhóm bạn sững sờ
"Nhưng... chị" Chi lắp bắp
"Nếu em đã quyết định quậy phá" Huyền đeo găng tay vào, đôi mắt sắc sảo nhìn Chi
"Thì phải quậy phá một cách có trách nhiệm và chuyên nghiệp. Hoàn thành nó, chị sẽ đứng đây trông chừng"
Huyền đi đến chỗ nhóm bạn của Chi, đưa ra những lời khuyên ngắn gọn về cách cố định các mảnh vật liệu, cách cân bằng trọng lượng, và cách làm việc nhóm nhanh hơn
Cô Chủ tịch quyền lực đang đứng giữa đêm khuya, ở một công trường đầy bụi bặm, giám sát một nhóm nghệ sĩ đường phố tuổi teen
Chi cảm thấy như có một cú đấm vào lồng ngực. Sự bao dung của Huyền không phải là sự yếu đuối, nó là sự tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của Chi, dù Chi có làm điều gì điên rồ đi nữa
Đến gần hai giờ sáng khi nhóm bạn đã hoàn tất công việc lén lút của mình và đã được Huyền cho phép rời đi, chỉ còn Chi và Huyền
—
ọooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co