1: Chiếc hộp Pandora rỗng
Nắng tháng Năm rải vàng qua cửa kính xe. Phương Mỹ Chi, cô gái 24 tuổi với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt biết nói, đang nghêu ngao hát theo điệu nhạc ballad vang lên trong chiếc SUV màu trắng
Bên cạnh cô là Nguyễn Diệu Huyền, 28 tuổi, người yêu cô, dịu dàng lái xe, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ lên tóc Chi
"Chị Huyền ơi, đi chơi xa thế này có mệt không?"
"Hay mình ghé vào quán nước ven đường làm cốc trà đào cam sả nha? Em thấy quán kia đông ghê" Chi quay sang, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió
Huyền mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng ấm áp và kiên nhẫn
"Không mệt chút nào, miễn là Chi vui. Hơn nữa, chúng ta mới đi được nửa đường thôi
"Mà em xem, em muốn uống trà đào hay trà dâu đây? Chiều chuộng em một hôm nhé, tiểu thư bé bỏng của chị."
Chi bĩu môi đáng yêu
"Hừm, em 24 tuổi rồi đấy, không phải bé bỏng nữa. Nhưng mà... em chọn trà dâu! Ngọt ngào như tình yêu của chúng mình"
Huyền phì cười, tiếng cười giòn tan
"Rồi, trà dâu. Chị sẽ tìm chỗ đậu xe gần quán đó nhất. Cả tuần làm việc mệt mỏi, hôm nay mình phải xả stress thật đã"
Chi lấy điện thoại ra, chụp một tấm selfie với khung cảnh hai bên đường xanh mướt
"Chị Huyền nhìn vào đây nào! Một, hai, ba... Tách! Đẹp quá!"
"Em sẽ đăng tấm này với caption là 'Đang trên đường đến một nơi chỉ có chúng ta, và tình yêu.' Chị thấy sao?"
"Thấy sến quá đi" Huyền trêu chọc, nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương
"Nhưng chị thích. Đăng đi, để mọi người biết Mỹ Chi đang hạnh phúc thế nào"
Chi hạnh phúc ôm lấy cánh tay Huyền, tựa đầu vào vai chị
"Em hạnh phúc lắm, chị Huyền ạ. Có chị là điều tuyệt vời nhất..."
Đúng lúc đó, một tiếng còi xe tải chói tai, to gấp nhiều lần bình thường vang lên, xé tan không gian yên bình. Huyền theo phản xạ quay đầu nhìn lên gương chiếu hậu. Một chiếc xe tải lớn đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, đã bị lệch hẳn sang làn đường của họ!
"Chi, cẩn thận!" Huyền hét lên, giọng nói đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng
Cô cố gắng bẻ tay lái thật nhanh, đạp phanh hết cỡ. Tiếng lốp xe rít lên chói tai trên mặt đường nhựa. Chi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp thấy khuôn mặt Huyền trắng bệch, căng thẳng và bàn tay cô ấy đang run rẩy siết chặt vô lăng
RẦM!
Một tiếng động lớn kinh hoàng. Cú va chạm mạnh đến mức mọi thứ xung quanh dường như nổ tung thành mảnh vụn. Đầu Chi đập mạnh vào cửa kính bên ghế phụ, sau đó là sự tối tăm và im lặng đáng sợ bao trùm lấy cô...
Chiếc xe tải đã tông thẳng vào phần đuôi xe SUV, làm chiếc xe văng đi một đoạn, méo mó và hư hỏng nặng.
Khi Diệu Huyền tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ. Máu chảy ra từ một vết rách trên trán làm mắt cô nhòe đi. Điều đầu tiên cô làm là quay sang, gọi tên người thương
"Chi! Mỹ Chi! Em có sao không?"
Chiếc ghế phụ ngã rạp về phía trước, túi khí đã bung ra. Phương Mỹ Chi nằm bất động, mái tóc xõa che gần hết khuôn mặt
Huyền cố gắng gỡ dây an toàn, toàn thân đau nhức nhưng vẫn run rẩy bò sang phía Chi
"Chi ơi, tỉnh lại đi em. Đừng làm chị sợ mà..."
Tay cô chạm vào Chi, cảm nhận được hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn. Nước mắt Huyền tuôn rơi lã chã. Cô cố gắng gọi người đến giúp đỡ trong tiếng nấc nghẹn
Hai tuần sau
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong căn phòng bệnh trắng toát. Huyền ngồi bên giường, bàn tay gầy gò nắm chặt bàn tay ấm áp của Chi. Sau cuộc phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, Chi đã ổn định nhưng vết thương ở đầu quá nặng
Bác sĩ trưởng khoa nhẹ nhàng đóng cửa, bước đến chỗ Huyền
"Cô Huyền à, chúng tôi đã làm hết sức..." Giọng ông trầm và đầy sự tiếc nuối
Huyền vội đứng dậy, tim cô đập như trống
"Bác sĩ, Chi... Chi sẽ ổn, đúng không? Bao giờ con bé mới tỉnh lại?"
Bác sĩ thở dài, đưa tay đẩy gọng kính
"Cô ấy đã tỉnh, nhưng kết quả chẩn đoán rất phức tạp và không khả quan. Cú va chạm đã gây chấn thương sọ não nghiêm trọng"
"Sau khi kiểm tra các phản xạ thần kinh và kết quả MRI... chúng tôi rất tiếc phải thông báo, Phương Mỹ Chi đã bị hội chứng mất trí nhớ tiến triển nhanh..."
Huyền choáng váng, chân tay cô run rẩy, không thể giữ vững thăng bằng
"Mất... mất trí nhớ? Anh-Alzheimer? Nhưng... nhưng Chi mới 24 tuổi! Chi còn quá trẻ..." Cô thì thầm, không tin vào tai mình
"Đúng vậy.. tuy rất hiếm, nhưng chấn thương nặng có thể gây ra những di chứng khủng khiếp"
"Hiện tại, mức độ nhận thức và trí nhớ ngắn hạn của cô Chi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cô ấy có thể sẽ không nhớ gì về cuộc sống gần đây, thậm chí... những người thân quen nhất"
"Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng khả năng phục hồi hoàn toàn là rất thấp, có lẽ phải tính bằng đơn vị năm, hoặc không bao giờ."
Cả thế giới của Huyền như sụp đổ. Cô lùi lại một bước, ngã khuỵu xuống sàn lạnh. Tiếng khóc nức nở nghẹn lại trong cổ họng cô
"Không... không thể nào..." Cô ôm mặt, cơ thể run lên từng hồi
—
Chi tỉnh lại, ánh mắt cô trống rỗng, vô hồn nhìn trần nhà
Huyền lau vội nước mắt, cố gắng nén đau thương lại, bước đến bên giường. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, giọng nói cố gắng giữ sự bình tĩnh và dịu dàng nhất
"Chi, em tỉnh rồi. Tốt quá. Em có đau ở đâu không?"
Chi từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Huyền. Ánh mắt đó không có sự nhận biết, không có tình yêu, chỉ có sự lạ lẫm, bối rối và có chút sợ hãi
"Chị là ai...?"
—
có lẽ mọi người sẽ hơi xa lạ với tên "Chiếc hộp Pandora rỗng", vì thường đa số Linh sẽ dựa vào cốt truyện mà viết tên short. Nhưng lần này chắc Linh sẽ thay đổi một chút, để giải thích nôm na cho mọi người hiểu
Tên gọi "Chiếc hộp Pandora rỗng" được xây dựng dựa trên truyền thuyết Hy Lạp về Chiếc Hộp Pandora—nguồn gốc của mọi tai ương, bệnh tật và đau khổ trên thế gian. Theo thần thoại, khi Pandora mở hộp, mọi cái ác đã thoát ra, nhưng thứ duy nhất còn sót lại ở đáy là hy vọng
Hình ảnh Chiếc Hộp Pandora vì thế đại diện cho sự khởi đầu của bi kịch nhân loại, nhưng vẫn giữ lại một tia sáng niềm tin để con người vượt qua
"Rỗng" hàm ý rằng không chỉ mọi tai ương (sự mất mát ký ức, danh tính) đã xảy ra, mà ngay cả hy vọng, thứ được xem là trụ cột cuối cùng của tâm hồn, cũng đã biến mất khỏi chiếc hộp tâm trí của nhân vật
Tóm lại, tên truyện này được Linh mô tả một trạng thái vô vọng hoàn toàn, nơi mọi ký ức, cả tốt lẫn xấu, đều bị xóa sổ, để lại một tâm hồn trống rỗng không có điểm tựa để nhìn về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co