2: Chiếc hộp Pandora rỗng
"Chị là ai...?"
Câu hỏi như một nhát dao sắc lạnh, đâm thẳng vào tim Huyền. Cô cố gắng mỉm cười, nước mắt lại chực trào ra
"Chị là Huyền..Diệu Huyền. Là người yêu của em mà, Chi. Em không nhớ chị sao?"
Chi nhíu mày, lắc đầu nhẹ
"Người yêu? Tôi không biết chị. Tôi... tôi đang ở đâu? Tại sao đầu tôi lại đau như vậy?"
Huyền lùi lại, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô chạy ra khỏi phòng bệnh, tựa lưng vào tường và khóc không thành tiếng. Người yêu cô, người đã hứa sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời, đã quên cô rồi
Cô nhớ lại lời bác sĩ: "Hội chứng mất trí nhớ tiến triển nhanh..."
"Mình phải làm gì đây? Bỏ cuộc sao? Quay lưng lại với Chi, để cô ấy bơ vơ giữa thế giới xa lạ và căn bệnh nghiệt ngã này?"
Huyền cắn chặt môi, vị máu mặn chát lan trong miệng. Cô nghĩ đến những nụ cười của Chi, những lần Chi nũng nịu gọi tên cô những kế hoạch tương lai họ đã vẽ ra..
"Không! Cô không thể sống thiếu Chi! Dù Chi có quên cô, dù Chi có trở thành một người xa lạ, thì đó vẫn là Phương Mỹ Chi của cô. Trách nhiệm và tình yêu của cô không thể kết thúc vì một tai nạn nghiệt ngã"
Huyền hít một hơi sâu, gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng. Cô đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Cô nhìn vào cánh cửa phòng bệnh màu trắng, nơi người yêu cô đang nằm
"Mỹ Chi... Chị sẽ ở đây, chị sẽ không đi đâu cả.."
"Dù em có quên chị hàng nghìn lần, chị vẫn sẽ kiên nhẫn kể cho em nghe về tình yêu của chúng mình"
"Cho đến khi em nhớ ra... cho đến khi em gọi tên 'Huyền' lần nữa."
Huyền mở cửa, bước vào phòng. Cô đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay Chi. Chi vẫn nhìn cô bằng ánh mắt bối rối
Huyền mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa nỗi đau nhưng cũng đầy hy vọng và quyết tâm
"Chào em, Chi. Chị là Huyền. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, em nhé?"
—
Phương Mỹ Chi được xuất viện và trở về căn hộ chung của cả hai. Mọi thứ trong căn hộ đều khiến cô cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là sợ hãi
Căn phòng tràn ngập hình ảnh của hai người, những bức ảnh du lịch, những món quà nhỏ xinh, một chiếc đàn guitar Chi hay dùng... nhưng Chi lại chẳng nhận ra ai trong bức ảnh đó
Diệu Huyền đỡ Chi ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Chi ngồi thẳng đơ, tay siết chặt tà áo
"Đây... là nhà của tôi sao?" Chi hỏi, giọng nói cảnh giác
Huyền ngồi xuống đối diện, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất
"Đúng rồi, Chi. Đây là nhà của chúng ta. Em đã ở đây được hơn hai năm rồi"
Chi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh lớn chụp cả hai người đang cười rất tươi trên bãi biển
Cô chỉ vào đó "Người này... là ai?"
Huyền nhìn vào bức ảnh, tim cô thắt lại. Đó là bức ảnh họ chụp ở Phú Quốc, nơi Huyền đã cầu hôn Chi. Cô khẽ mỉm cười, kìm nén nước mắt
"Người đó là chị. Tên chị là Diệu Huyền. Và... người đó là em, Chi."
"Tại sao chúng tôi lại chụp ảnh thân mật như vậy?" Chi hỏi một cách vô tư, như thể đang nói về hai người xa lạ
"Bởi vì chúng ta yêu nhau, Chi à. Chị là người yêu của em." Huyền nói, nhấn mạnh từng từ
Chi cau mày, ánh mắt hoài nghi
"Yêu? Tôi không nhớ gì cả. Tôi không cảm thấy gì với chị. Tôi... tôi nghĩ chị đang nói dối"
Câu nói thẳng thừng đó như một cái tát vào mặt Huyền. Cô cúi mặt xuống, thở dốc. Đây chính là thử thách mà bác sĩ đã cảnh báo..
"Chị biết... chị biết em khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật" Huyền ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định
"Em cứ gọi chị là Huyền. Chị sẽ không đi đâu hết. Chị sẽ chăm sóc em, cho đến khi em nhớ ra mọi thứ"
Chi im lặng một lúc lâu. Cô nhìn Huyền, khuôn mặt Huyền đầy vẻ đau khổ và kiên nhẫn. Cô cảm nhận được một sự chân thành nào đó từ người phụ nữ này
"Vậy... quần áo của tôi ở đâu? Tôi muốn thay đồ. Tôi mệt rồi"
"À, đây" Huyền lập tức đứng dậy, vội vàng đi vào phòng ngủ lấy quần á
"Quần áo của em vẫn ở ngăn tủ quen thuộc, chị sẽ giúp em"
"Không cần." Chi từ chối
"Tôi tự làm được, chị... đừng chạm vào tôi. Tôi không quen"
Huyền khựng lại. Cô đau đến nỗi ngực như bị bóp nghẹt. Cô lùi lại một bước, tay vẫn cầm chiếc áo phông mà Chi rất thích
"Được rồi, chị hiểu. Em cứ từ từ. Chị sẽ ở ngoài này. Có gì cứ gọi chị nhé"
Cuộc sống của Huyền hoàn toàn đảo lộn. Từ một chuyên viên Marketing năng động, cô trở thành một y tá, một người giám hộ, và là một "người lạ" đang cố gắng giành lại tình yêu của mình
Mỗi buổi sáng, Chi thức dậy và lại không nhớ được những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô có thể nhớ được tên của mình (Phương Mỹ Chi) và một vài thông tin cơ bản trước 20 tuổi, nhưng tất cả ký ức về Huyền và cuộc sống sau đó đều là một mảng trắng xóa..
—
nhớ Mìn với Chi rồiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co