Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

1: Pin Dự Phòng

glsaideptrieu

Khuyến khích: "Khi đọc short này hãy nghe Mất Kết Nối và Pin Dự Phòng của Dương Domic ạ" =)))

Chiếc đồng hồ treo tường trong căn hộ nhỏ kiểu vintage của Diệu Huyền vừa điểm chín giờ tối. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian ấm cúng

Huyền đang nhâm nhi cốc trà hoa cúc và đọc một cuốn tiểu thuyết dở thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: "Chi Chi"

Huyền nở một nụ cười gần như là phản xạ. Đã hơn hai tuần rồi Chi không liên lạc, kể từ cái lần họ cùng đi xem phim sau buổi ra mắt MV của Chi

"Alo, Chi à?" Giọng Huyền lập tức trở nên mềm mại và ân cần

Ở đầu dây bên kia, giọng Phương Mỹ Chi nghe có vẻ mệt mỏi, pha chút nũng nịu

"Chị Huyền... chị đang làm gì đấy?"

"Chị đang đọc sách, có chuyện gì không, giọng em nghe... không được khỏe lắm." Huyền gấp sách lại, tay đưa lên xoa xoa thái dương, cảm giác lo lắng đã bắt đầu xâm chiếm

"Em đang ở gần studio, vừa kết thúc buổi tập, mệt quá chừng luôn. Cả ngày không ăn gì ra hồn, đầu óc quay mòng mòng..."

"Lại còn quên mang theo sạc dự phòng nữa chứ. Điện thoại sắp sập nguồn rồi" Chi thở dài thườn thượt

Huyền không cần nghe thêm, cô hiểu ý Chi muốn nói gì

"Pin Dự Phòng"— đó là biệt danh mà Huyền tự đặt cho mình. Chi chỉ tìm đến cô khi năng lượng cạn kiệt

"Đừng lo, chị qua đón em liền. Studio của em ở đường Nguyễn Đình Chiểu đúng không? Đợi chị một chút" Huyền đứng bật dậy, lấy vội chiếc áo khoác

"Thật ạ? Em cảm ơn chị nha!" Giọng Chi ngay lập tức phấn chấn hơn, pha chút vui vẻ vô tư

"Chị Huyền là tuyệt nhất! Em đang đói lả, chị có thể... mua giúp em hộp sữa với cái bánh sandwich ở tiệm tiện lợi gần đó không? Em thèm ăn lắm"

"Được chứ. Em cứ ở yên đó, không được đi đâu đâu. Nhớ đấy!"

"Tuân lệnh, Bảo mẫu Huyền!" Chi cười khúc khích, rồi cúp máy

Huyền nhìn màn hình điện thoại đã tắt, nụ cười trên môi hơi nhạt đi, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự trìu mến. Chi vô tư đến mức không nhận ra rằng lời nhờ vả của cô đã vô tình trở thành một mệnh lệnh quen thuộc, một kịch bản lặp đi lặp lại

Mười lăm phút sau, Huyền đã có mặt trước cửa studio. Chi đứng ở bậc thang, chiếc áo thun rộng thùng thình, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp

"Ôi, chị Huyền!" Chi reo lên và bước vội đến chỗ Huyền, không quên ôm chầm lấy cô một cái thật chặt

Cái ôm lướt qua nhanh chóng, nhưng đủ để trái tim Huyền rung lên một nhịp

"Này, sữa với bánh của em đây" Huyền đưa túi thức ăn và một chai nước suối cho Chi

Chi mắt sáng rỡ, vội vàng bóc bánh và uống sữa

"Cứu tinh của em! Cả ngày em chỉ uống mỗi cà phê, giờ cảm giác như sắp ngất rồi"

Huyền đưa tay, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Chi

"Lần sau nhớ ăn uống đầy đủ vào. Em cứ làm việc quên cả bản thân thế này là không được đâu"

"Em biết rồi mà" Chi nhai dở cái bánh, cười hì hì

"Lúc nào có chị Huyền nhắc nhở thì em mới nhớ được"

Lời nói này của Chi dẫu vô tâm lại như một mũi tên trúng đích vào nơi mềm yếu nhất của Huyền. Cô ấy cần mình. Chỉ cần là Chi cần, thì Huyền sẵn lòng làm tất cả

"Lên xe đi, chị đưa em về nhà. Hay là... qua chỗ chị ăn tối?" Huyền đề nghị

"Về chỗ chị đi!" Chi không hề do dự

"Em muốn ngủ một giấc trong phòng chị, giường chị êm hơn giường em nhiều"

Trên đường đi, Chi liên tục than vãn về lịch trình bận rộn. Huyền yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ đưa ra vài câu hỏi khích lệ và trấn an

Về đến căn hộ của Huyền, Chi gần như thả mình ngay xuống ghế sofa. Huyền đã chuẩn bị sẵn một bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, đó là cháo nấm nóng hổi và một đĩa rau trộn

"Ôi cháo nấm của chị Huyền là số một!" Chi hít hà, giọng vui vẻ

"Nó ngon hơn bất cứ món cao lương mĩ vị nào ở ngoài"

Huyền mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn Chi ăn ngon miệng

"Ăn từ từ thôi, nóng đấy"

Bữa ăn diễn ra trong không khí yên bình. Sau đó Chi ngả lưng trên ghế, lướt điện thoại và bắt đầu hứng thú kể về dự án mới của mình

"À, mà tuần sau em sẽ đi Busan quay MV đó. Khoảng năm ngày" Chi quay sang, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích

"Em có nên mua quà gì cho chị không nhỉ? Một cái móc khóa hay gì đó xinh xinh?"

Tim Huyền như hẫng đi một nhịp

Busan?

Năm ngày?

Cô biết, sau khi "sạc đầy" và cảm thấy hào hứng trở lại, Chi sẽ lại vội vàng bay đi hòa mình vào công việc và những mối quan hệ mới, nơi Huyền không có chỗ đứng

"Đi cẩn thận là được rồi, đừng lo quà cáp" Huyền cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể

Chi bật cười, nụ cười vô tư và trong sáng như đứa trẻ

"Sao mà không lo được? Chị là người chăm sóc em mà. Phải có quà chứ!" Chi vươn tay, véo nhẹ má Huyền


nho em qua mn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co