Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

2: Pin Dự Phòng

glsaideptrieu

Cử chỉ thân mật này của Chi, cứ như một lời hứa hẹn mập mờ, lại vô tình gieo một hạt mầm hy vọng mong manh vào lòng Huyền. Cô ấy coi trọng mình, có lẽ là hơn một người chăm sóc

"Được rồi, tùy em. Đêm nay ngủ ngon nhé, chị pha trà gừng cho em uống, phòng cảm lạnh." Huyền dịu dàng nói, không cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều về lời hứa hẹn kia

Chi gật đầu, khuôn mặt đã thấm mệt

"Chị Huyền ngủ cùng em đi, lâu lắm rồi không được ôm chị ngủ. Em lạnh vai quá"

Huyền nhìn Chi, người đang cuộn tròn trên sofa như một chú mèo nhỏ. Cô biết Chi chỉ muốn một cảm giác an toàn và được bảo bọc

"Được rồi." Huyền khẽ khàng đáp, trong lòng dâng lên một nỗi buồn dịu dàng

Cô biết rõ khi bình minh lên, khi năng lượng đã được "sạc đầy", Phương Mỹ Chi sẽ lại vội vã rời khỏi căn phòng này, mang theo sự yên tĩnh và ấm áp mà Huyền đã dày công tạo ra, để lại mình Huyền cô đơn đối diện với cái tên Pin Dự Phòng vô hình

Nhưng dù sao đi nữa, đêm nay Chi vẫn đang ở đây, trong vòng tay cô. Và thế là đủ

Sáng hôm sau, Diệu Huyền tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại của mình. Cô vươn tay tắt chuông và quay sang nhìn

Vị trí bên cạnh cô đã trống không, chiếc gối vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc từ dầu gội của Mỹ Chi

Huyền mỉm cười nhẹ. Chi luôn là người dậy sớm hơn cô, đặc biệt là sau một đêm được ngủ ngon và "sạc đầy" năng lượng

Cô bước ra khỏi phòng ngủ

Chi đang đứng ở bếp, đã thay một bộ đồ khác, một chiếc hoodie màu be và quần jeans năng động—trông hoàn toàn khác với cô gái mệt mỏi tối qua. Chi đang loay hoay với ấm nước siêu tốc và cốc cà phê hòa tan

"Chị Huyền dậy rồi à?" Chi quay lại, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống

"Em đói quá, đang pha tạm cốc cà phê để tỉnh táo thôi. Em phải về nhà gấp, còn nhiều đồ cần chuẩn bị cho chuyến đi Busan"

"Chị... chị có cần em làm gì không?"

"Không cần đâu, em cứ lo cho bản thân là tốt rồi." Huyền tiến đến, nhẹ nhàng lấy chiếc ấm ra khỏi tay Chi

"Để chị làm cho em một cốc cacao nóng. Cà phê không tốt cho dạ dày lúc đói đâu"

"Em biết mà, nhưng mà em không còn thời gian nữa!" Giọng Chi có chút vội vã

Huyền hiểu...

Khi năng lượng phục hồi, Chi sẽ vội vã quay lại với quỹ đạo của mình, nơi cô là một ngôi sao bận rộn. Mọi sự ân cần của Huyền lúc này dường như là một sự cản trở

Huyền rót cốc cacao nóng, đặt xuống bàn

"Uống nhanh rồi đi, nhớ là phải ăn sáng đàng hoàng trước khi ra sân bay đấy"

"Em nhớ rồi, chị Huyền cứ như mẹ em vậy!" Chi cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống nhâm nhi cốc cacao

Sau khi uống xong, Chi đứng dậy, đeo chiếc balo nhỏ gọn lên vai

"Em đi nhé, chị Huyền" Chi đến bên Huyền, ôm cô một cái thật nhanh, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra ngay

"Cảm ơn chị vì bữa tối và chiếc 'pin dự phòng' đêm qua nha. Đêm nay em ngủ ngon cực kỳ luôn!"

Huyền ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Chi

"Pin dự phòng"

Cái tên đó lại vang lên một cách vô tư. Chi không hề hay biết, mỗi khi cô gọi Huyền bằng cái tên đó, nó lại ghim vào trái tim Huyền một nỗi đau nhỏ xíu

"Đi đường cẩn thận, nhắn tin cho chị khi em đến nơi" Giọng Huyền vẫn dịu dàng và không một chút trách cứ

"Vâng, em biết rồi. Chị Huyền ở nhà giữ sức khỏe nha!" Chi hào hứng

Cô quay lưng, bước nhanh ra cửa. Đến cửa Chi chợt dừng lại, quay đầu nhìn Huyền

"À! Chị Huyền ơi, em đi Busan, em sẽ cố gắng tìm một cái móc khóa thật xinh cho chị, là móc khóa đôi luôn nhé! Chị thích màu gì?"

Ánh mắt Chi lấp lánh sự chân thành và nhiệt huyết, khiến Huyền cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Cô đang gieo một niềm hy vọng, một lời hứa hẹn về sự gắn kết, chỉ để rồi... quên bẵng nó đi khi cô trở về

"Chị thích màu xanh ngọc." Huyền đáp, cố gắng giữ giọng điệu tươi tắn

"Ok! Xanh ngọc nha. Em đi đây, bye chị yêu!" Chi vẫy tay thật mạnh, rồi cánh cửa đóng sầm lại

Không gian căn hộ lập tức chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc, như chưa từng có sự hiện diện rực rỡ và ồn ào của Phương Mỹ Chi tối qua

Huyền đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại. Cô biết Chi đã được "sạc đầy". Giờ đây, Chi là một chiếc điện thoại đầy pin, không còn cần đến nguồn năng lượng dự trữ là cô nữa

Huyền bước chậm rãi đến ghế sofa, nơi Chi đã nằm tối qua. Cô chạm vào chỗ Chi từng nằm, cảm nhận sự lạnh lẽo của đệm

Cô không trách Chi. Đối với Chi, Huyền là một sự hiển nhiên, là một nguồn năng lượng vô tận luôn sẵn sàng

Chi vô tâm, ừ, nhưng Chi chưa bao giờ ngừng yêu thương theo cách của một người em gái, một người bạn thân. Và điều đó thật kỳ lạ, lại khiến Huyền không ngừng yêu Chi..

"Lại năm ngày đợi chờ..." Huyền lẩm bẩm, cầm lấy chiếc cốc cacao còn ấm trên bàn

Huyền bước vào bếp, rửa chén bát. Mọi thứ trở lại với trật tự, chỉ riêng cô là cảm thấy mất đi sự cân bằng

Trong năm ngày này, Huyền sẽ lại "tự sạc" cho chính mình. Cô sẽ vùi đầu vào công việc, vào những cuốn sách, vào những buổi tập yoga, vào việc chăm sóc những chậu cây xanh trong nhà

Cô sẽ biến bản thân thành một "pin dự phòng" hoàn hảo, sẵn sàng cho cuộc gọi bất chợt tiếp theo của Chi, khi chiếc pin rực rỡ kia lại một lần nữa cạn kiệt

Huyền mở điện thoại, xem lại tin nhắn cuối cùng Chi gửi tối qua

"Em đã ngủ rất ngon, cảm ơn chị Huyền nhiều lắm ❤️"

Cô nhấn vào khung chat và bắt đầu soạn một tin nhắn

"Chị biết rồi, chúc em có một chuyến đi vui vẻ và thành công nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị đợi em về"

Huyền nhấn gửi

—-
mn ngủ ngon nakhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co