Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

3: Chiếc hộp Pandora rỗng

glsaideptrieu

Một buổi tối, Huyền chuẩn bị bữa tối. Chi ngồi trên bàn ăn, nhìn cô chằm chằm

"Chị ơi" Chi gọi

"Sao hả em?" Huyền quay lại, lòng dấy lên một chút hy vọng

"Sao chị lại nấu nhiều món thế? Chị không đi làm sao?"

Huyền đặt đĩa thức ăn xuống

"Chị đang xin nghỉ phép dài hạn, chị cần ở nhà để chăm sóc em. Em thích món thịt kho trứng này lắm mà"

Chi nhìn món thịt kho, chẳng hề có cảm xúc

"Chị làm vậy... có đáng không? Chị có phải là người nhà của tôi đâu?"

Huyền hít sâu, giữ bình tĩnh

"Đáng chứ, Chi. Rất đáng. Chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.."

"Chị và em đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vui có, buồn có. Em là một phần cuộc sống của chị"

"Nhưng tôi không nhớ, tình yêu mà không có ký ức thì có ý nghĩa gì?" Chi thắc mắc, ánh mắt vô cùng ngây thơ

Huyền ngồi xuống, dịu dàng cầm lấy tay Chi, lần này Chi không rụt lại

"Ý nghĩa của tình yêu không chỉ nằm ở ký ức, Chi à. Nó còn nằm ở sự kiên nhẫn, sự quan tâm và sự gắn bó mỗi ngày"

"Chị không cần em phải nhớ ngay lập tức. Chị sẽ tạo ra những ký ức mới cho em"

Cô đưa Chi xem một quyển album ảnh cũ

"Đây, em nhìn này. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi Đà Lạt. Em thấy cái lạnh làm mũi em đỏ lên không?" Huyền chỉ vào một tấm ảnh, bật cười

"Và đây là lần em bị ốm. Chị đã thức trắng đêm để đắp khăn lạnh cho em, em cứ mè nheo đòi ăn cháo gà, nên sáng sớm chị phải chạy đi mua"

Chi lật từng trang ảnh, cô không nhớ gì cả, nhưng cô cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp trong giọng kể của Huyền

"Chị Huyền này..." Chi ngập ngừng

"Ừ?"

"Chị... có vẻ rất yêu tôi. Tại sao chị lại phải chịu khổ như vậy? Chị có thể tìm một người khác khỏe mạnh hơn, yêu chị hơn mà"

Nước mắt Huyền lại rơi, cô đưa tay lau nhẹ gò má Chi

"Chị không thể. Bởi vì người chị yêu là Phương Mỹ Chi, chứ không phải bất kỳ ai khác"

"Hơn nữa, nếu chị không ở đây, ai sẽ chăm sóc em? Ai sẽ kể cho em nghe về những điều tuyệt vời em đã từng làm?"

"Chị không thể sống mà không có em, Chi. Dù em có quên đi chị, chị vẫn sẽ ở đây. Chị hứa"

Sau nhiều ngày chăm sóc và kiên nhẫn, cuối cùng cũng có một chút tiến triển

Huyền thấy Chi đang ngồi trong bếp, loay hoay với một chiếc nồi

"Chi, em làm gì đấy? Để chị giúp cho."

"Tôi muốn tự nấu ăn, tôi nhớ là... tôi rất thích món canh chua cá lóc." Chi nói

Huyền đứng im. Chi đã nói một câu có liên quan đến ký ức cũ. Canh chua cá lóc là món ăn Chi đã học từ bà và nấu rất giỏi

Huyền vội vàng bước tới

"Đúng rồi! Em giỏi lắm, Chi. Món canh chua của em là ngon nhất thế giới đấy. Chị giúp em lấy gia vị nhé"

Huyền đưa cho Chi trái cà chua, dứa, và một gói me. Chi tự tay sơ chế và nêm nếm. Mọi thao tác đều rất thuần thục, dường như cơ thể Chi vẫn nhớ, dù lý trí đã quên

Sau khi nếm thử, Chi gật gù

"Ngon thật, tôi không nhớ là tôi biết nấu món này."

Huyền nhìn Chi, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc xen lẫn xót xa

"Em cứ tiếp tục làm những điều em thích, Chi. Chị sẽ luôn ở bên em."

Tình yêu của họ không còn là những nụ hôn cháy bỏng hay lời thề hẹn lãng mạn, mà là chiếc thìa Huyền cẩn thận đút cho Chi ăn khi cô mệt, là cái nắm tay Huyền dành cho Chi mỗi khi cô sợ hãi, và là sự kiên nhẫn vô bờ bến của người vợ trẻ

Huyền biết, hành trình này sẽ còn rất dài và đầy nước mắt, nhưng cô đã quyết định, và cô sẽ không bao giờ buông tay. Cô sẽ dạy Chi yêu lại từ đầu, chính cô.

Đã gần một tháng Chi xuất viện. Mặc dù mối quan hệ của họ vẫn giữ nguyên khoảng cách 'người chăm sóc - người bệnh', nhưng Chi đã bớt cảnh giác với Huyền hơn. Cô chấp nhận sự hiện diện của Huyền như một điều tất yếu trong cuộc sống mới

Một buổi chiều, khi Huyền đang cẩn thận giúp Chi làm bài tập về nhà (thực chất là những bài tập đơn giản giúp kích thích trí nhớ), chuông cửa vang lên

"Ai vậy nhỉ?" Chi hỏi, ngước lên

Huyền nhíu mày

"Chị không gọi ai đến cả, chắc là đồng nghiệp cũ mang tài liệu đến thôi. Em cứ ngồi yên đây nhé"

Huyền bước ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt, cao ráo, vest chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn nhưng lộ vẻ căng thẳng. Anh ta cầm một bó hoa hồng trắng rất đẹp

"Xin lỗi, cô là... Diệu Huyền?" Người đàn ông hỏi, giọng nói lịch sự nhưng có chút lạnh lùng

"Đúng là tôi, anh là ai?"

"Tôi là Khánh, là bạn học cũ của Chi từ thời đại học. Tôi nghe tin về tai nạn của cô ấy và muốn đến thăm. Tôi có mang hoa cho cô ấy." Khánh đưa bó hoa ra

Huyền cau mày. Cô chưa từng nghe Chi nhắc đến ai tên là Khánh, đặc biệt là một người bạn thân thiết đến mức biết rõ về tai nạn của Chi và địa chỉ nhà

"Cảm ơn anh, nhưng Chi hiện tại chưa ổn định lắm, cô ấy cần nghỉ ngơi. Có lẽ anh nên về..."

Đúng lúc Huyền định đóng cửa, Chi từ trong nhà bước ra vì tò mò

"Chị Huyền, ai vậy?" Chi nhìn thẳng vào Khánh.
Khánh lập tức quay sang, mắt anh ta sáng lên niềm vui khó tả khi thấy Chi

"Chi! Em đây rồi! Tạ ơn Chúa, em vẫn ổn!"

Khánh vội vã bước vào, không đợi Huyền mời, nắm lấy tay Chi. Chi giật mình nhưng không rụt lại, ánh mắt cô đầy sự ngơ ngác

"Anh... anh là ai?" Chi hỏi..

mệt quá các con vợ ơi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co