Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

4: Pin Dự Phòng

glsaideptrieu

Diễn biến tiếp theo:

Cô bắt đầu soạn tin nhắn trả lời, ánh mắt đầy sự ân cần

"Tất nhiên rồi. Chị sẽ nấu cháo nấm thật ngon, thật nóng để chào đón em về. Cố gắng thêm một ngày nữa thôi. Chị luôn ở đây đợi em"

Sau năm ngày vắng Chi, Diệu Huyền cảm thấy căn hộ của mình như đã biến thành một pháo đài tĩnh lặng, chỉ chờ đợi một tiếng động duy nhất: tiếng chuông cửa báo hiệu sự trở về của Chi

Huyền đã dành cả buổi chiều để dọn dẹp, bật điều hòa ở nhiệt độ ấm áp và nấu một nồi cháo nấm thơm lừng theo đúng yêu cầu của Chi

Khoảng 8 giờ tối, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Huyền vội vàng chạy ra mở cửa

Phương Mỹ Chi đứng đó, khuôn mặt không còn vẻ rạng rỡ của những bức ảnh trên mạng xã hội. Cô mặc nguyên bộ đồ từ sân bay, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và khó chịu, hoàn toàn khác với nụ cười tươi rói khi ôm "người anh tuyệt vời" ở Busan

"Chị Huyền..." Chi lẩm bẩm, giọng khàn đặc

"Em mệt quá"

Không có cái ôm chặt chẽ hay nụ cười hớn hở như khi cô rời đi. Chi bước vào, thả chiếc túi xách nặng trịch xuống sàn một cách vô ý, tạo nên một tiếng động lớn

"Chào mừng em về nhà" Huyền khẽ nói, lòng hơi chùng xuống trước sự thay đổi đột ngột này

"Chị đã nấu cháo nấm cho em rồi, vào tắm nước nóng đi rồi ra ăn nhé. Lạnh lắm phải không?"

"Vâng"Chi chỉ đáp cụt ngủn. Cô không nhìn Huyền, mắt dán vào màn hình điện thoại

Chi vào phòng tắm

Huyền lặng lẽ dọn dẹp chiếc túi xách và chiếc áo khoác của cô. Cô nhận ra một cái hộp nhỏ được bọc cẩn thận nằm trên ghế, đó là món quà Chi đã hứa mua

Huyền đặt nó lên bàn, cố gắng kìm nén sự háo hức. Cô hy vọng dù mệt mỏi, Chi vẫn sẽ vui vẻ khi tặng quà

Khi Chi bước ra khỏi phòng tắm, cô thay một bộ đồ ngủ thoải mái và ngồi vào bàn. Món cháo nấm nóng hổi được đặt ngay trước mặt

"Ăn đi em, chị đã bỏ thêm gừng để giữ ấm cho em đấy" Huyền ngồi đối diện, ánh mắt trìu mến

Chi cầm thìa, khuấy khuấy nồi cháo

"Em không biết nữa... Em thấy không ngon miệng"

"Sao thế? Em mới than đói và nhớ cháo nấm của chị cơ mà?" Huyền nhẹ nhàng hỏi

Chi đặt mạnh chiếc thìa xuống, âm thanh kim loại va vào bát sứ làm Huyền giật mình

"Em biết rồi! Chị đừng có nhắc lại nữa được không? Em mệt muốn chết rồi, cả ngày toàn mùi hải sản với đồ ăn nước ngoài. Giờ em chỉ muốn yên tĩnh thôi"

"À... chị xin lỗi. Chị chỉ lo cho em thôi." Huyền vội vàng xoa dịu, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt

Chi chỉ đến khi cạn kiệt và khi đã được chăm sóc, cô lại cáu kỉnh

Chi lại cúi xuống, bắt đầu lướt điện thoại. Cô ăn một cách uể oải, không nói một lời nào

"Chuyến đi có vui không em? MV quay có thuận lợi không?" Huyền cố gắng bắt chuyện

Im lặng.

Chi không trả lời, cô chỉ khẽ nhíu mày, tay vẫn lướt điện thoại. Cô đang áp dụng silent treatment, khi mà cô thường dùng khi tâm trạng không tốt

Huyền biết, Chi đang trút sự bực bội từ công việc lên cô, người duy nhất Chi cảm thấy đủ an toàn để bộc lộ mặt yếu đuối và xấu xí này

Huyền nhìn Chi, rồi nhìn chiếc hộp quà nhỏ trên bàn

"À, Chi này" Huyền dịu giọng

"Đây là... quà em mua cho chị đúng không?"

Chi ngước lên, ánh mắt trống rỗng

"Quà gì cơ? À, đúng rồi. Quà đấy, em không nhớ nó là cái gì nữa, chị mở đi."

Chi nói với vẻ thờ ơ, hoàn toàn không nhớ về lời hứa "móc khóa đôi màu xanh ngọc" đầy nhiệt huyết hôm cô rời đi

Huyền khẽ run tay, mở hộp. Bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ, hình tháp Eiffel. Màu bạc, không phải màu xanh ngọc

"À, cái này là của ê-kíp mua chung. Em thấy họ mua nên em cũng lấy một cái thôi" Chi nói tiếp, giọng đều đều

"Em quên mất là em hứa mua gì cho chị rồi. Xin lỗi nha"

Chi lại cúi xuống, tiếp tục lướt điện thoại. Cô không hề nhận ra mình đã vừa cướp đi niềm hy vọng nhỏ nhoi và vô tư gieo mầm nỗi thất vọng vào lòng Huyền.
Huyền cầm chiếc móc khóa, cảm thấy lạnh buốt. Cô đặt nó xuống bàn

"Không sao.. cảm ơn em." Giọng Huyền nhỏ đi, gần như thì thầm

Bữa ăn tối diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Chi ăn hết nửa bát, rồi đứng dậy

"Em no rồi, em lên phòng chị ngủ đây. Sáng mai em phải dậy sớm về nhà rồi." Chi nói mà không nhìn Huyền

"Ừ, em cứ ngủ đi." Huyền đáp, vẫn ngồi yên tại chỗ.

Chi bước lên phòng

Huyền ngồi lại bên bàn ăn lạnh lẽo, đối diện với nửa nồi cháo nấm còn lại và chiếc móc khóa tháp Eiffel vô tri..

Huyền khẽ chạm tay lên bát cháo Chi vừa ăn. Cô mỉm cười cay đắng

"Em vui vẻ, rạng rỡ bên ngoài, sẵn sàng trao đi nụ cười và ánh mắt ngọt ngào cho người khác. Nhưng em lại mang về đây cho chị, sự cọc cằn, sự mệt mỏi và sự im lặng lạnh lùng"

"Em cần chị như một chiếc pin dự phòng, chỉ để sạc đầy rồi lại quay lưng. Nhưng không sao Chi à. Cứ tiếp tục làm thế đi. Chị sẽ luôn ở đây, một nguồn năng lượng không bao giờ cạn, một nơi an toàn để em có thể trút bỏ tất cả. Vì chị yêu em, dù em vô tâm đến thế nào"

Huyền đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa trong tĩnh lặng. Sau đó, cô bước vào phòng ngủ nơi Chi đang cuộn tròn trong chăn, đã ngủ say

Huyền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp kín cho Chi. Cô đưa tay chạm khẽ vào mái tóc mềm mại của Chi. Dù Chi cọc cằn, dù Chi vô tâm, chỉ cần Chi ngủ yên trong vòng tay cô, Diệu Huyền cảm thấy sự chờ đợi của mình là xứng đáng..


cho ai có quên hì in đậm là suy nghĩ nhooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co