Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

4: Thế giới nơi em

glsaideptrieu

Sau bữa tối hôm đó, mối quan hệ giữa Mỹ Chi và Diệu Huyền rơi vào một khoảng lặng đầy ám ảnh. Huyền vẫn đi làm, vẫn cúi đầu trước những xấp tài liệu, nhưng mỗi khi bóng dáng Chi lướt qua, không khí xung quanh cô như bị hút cạn

Còn Chi, cô không vội vàng. Cô quan sát từ xa lặng lẽ như một người thợ săn kiên nhẫn đang chờ đợi con mồi tự nguyện bước vào lãnh địa của mình.

Một buổi chiều thứ Sáu, trời đổ mưa tầm tã. Huyền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện: Ông nội cô lên cơn hen suyễn cấp tính, cần nhập viện theo dõi gấp

Gương mặt Huyền cắt không còn giọt máu, cô vội vàng thu dọn đồ đạc, tay chân run lẩy bẩy đến mức làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn

"Chị Huyền? Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói quyền lực ấy vang lên ngay sát cửa phòng làm việc. Chi đang đứng đó, đôi mắt nheo lại đầy lo lắng khi thấy vẻ hoảng loạn của Huyền

"Tôi... ông tôi... tôi phải đi ngay" Huyền lắp bắp, nước mắt chực trào ra

Chi không hỏi thêm câu nào, cô quay sang nói với tài xế riêng đang đứng chờ phía sau

"Lấy xe ngay lập tức. Đưa chị Huyền đến bệnh viện X."

"Không cần đâu Chi, tôi tự đi xe máy được..." Huyền từ chối theo bản năng

Chi bước tới, dùng bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay Huyền. Cô kéo sát Huyền về phía mình, hơi thở nồng nàn mùi nước hoa cao cấp phả lên trán cô chị

"Chị nhìn lại mình đi, run đến mức này thì lái xe kiểu gì? Đừng bướng bỉnh nữa, mạng người quan trọng hơn cái lòng tự trọng của chị"

Tại bệnh viện, mọi thủ tục nhập viện của ông nội Huyền đều được giải quyết nhanh chóng đến mức khó tin. Khi Huyền đang loay hoay định rút xấp tiền lẻ dành dụm bấy lâu ra đóng viện phí, cô tá tá tánh nói

"Dạ, người nhà bệnh nhân không cần lo đâu ạ. Toàn bộ chi phí đã được cô Phương thanh toán trước rồi, kể cả tiền phòng VIP và thuốc đặc trị."

Huyền đứng sững người giữa sảnh bệnh viện đông đúc. Cô cảm thấy mình vừa được cứu rỗi, nhưng cũng vừa bị tước đoạt mất sự tự chủ cuối cùng

Cô quay sang nhìn Chi đang đứng tựa lưng vào tường, tay thong thả lướt iPad như thể việc chi ra hàng chục triệu đồng vừa rồi chỉ là một cái búng tay

"Chi... tại sao lại làm vậy?"  Huyền bước tới, giọng nói lạc đi

"Tôi không thể nhận số tiền lớn thế này được. Tôi sẽ trả lại, dù có mất bao lâu đi nữa."

Chi hạ iPad xuống, nhìn thẳng vào mắt Huyền. Ánh mắt cô vừa có sự kiêu kỳ của một tiểu thư, vừa có sự chiếm hữu thầm lặng

"Tôi không cần tiền, chị biết mà. Tôi chỉ cần chị thôi."

Huyền sững sờ

"Chi nói gì cơ?"

Chi bước lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi hai người gần như chạm nhau. Cô khẽ chỉnh lại lọn tóc rối trên trán Huyền, giọng nói thấp nhưng đầy sức nặng

"Từ giờ trở đi, chị nghỉ hết mấy công việc làm thêm kia đi. Thời gian đó, hãy dành để chăm sóc ông bà... và để ở bên cạnh tôi"

"Toàn bộ chi phí cuộc sống của chị và gia đình, tôi sẽ lo. Đổi lại, chị chỉ được phép làm nhân viên riêng cho một mình Phương Mỹ Chi này thôi."

"Đây là... bao nuôi sao?" Huyền cay đắng hỏi, trái tim vừa đau đớn vừa rung động

Chi khẽ cười, một nụ cười ẩn ý và đầy mê hoặc

"Nếu chị muốn gọi như vậy cũng được, nhưng tôi gọi đó là sự đầu tư. Tôi đầu tư vào người mà tôi muốn nhìn thấy mỗi ngày"

"Chị Huyền, chị thông minh mà, chị biết là chị không có quyền lựa chọn khác, đúng không?"

Diệu Huyền là một người phụ nữ của tự tôn và những vết chai sạn. Dù nợ Mỹ Chi một ân tình lớn tại bệnh viện, cô vẫn không thể chấp nhận việc trở thành một con chim sơn ca trong lồng kính

Sáng cô vẫn đến văn phòng, chiều tối vẫn lén lút chạy đến quán cà phê làm thêm, bất chấp lời cảnh báo của Chi

Nhưng Mỹ Chi là ai? Cô là con gái của chủ tịch, là người mà lời nói luôn mang sức nặng của mệnh lệnh. Khi biết Huyền vẫn cố chấp đi làm thêm đến kiệt sức, ánh mắt Chi tối sầm lại

Sự quan tâm của cô đã chuyển hóa thành một thứ áp lực mang tên "chiếm hữu"

Sáng thứ Hai, khi Huyền vừa đặt chân vào phòng làm việc riêng của Chi tại biệt thự, cô đã thấy một chồng hồ sơ cao ngất ngưởng đặt trên bàn

"Toàn bộ số liệu kiểm toán của 3 công ty con trong 5 năm qua. Tôi cần chị đối soát, dịch thuật lại toàn bộ sang tiếng Anh và lập bảng biểu so sánh"

"Hạn chót là sáng mai." Chi ngồi sau bàn làm việc, giọng nói lạnh lùng như băng mỏng, không một chút dư vị của buổi tối tâm sự hôm nọ

Huyền bàng hoàng

"Chi... chỗ này phải mất cả tuần mới xong. Tôi còn ca làm ở quán..."

"Nếu chị không hoàn thành xong ở đây, chị đừng mong bước chân ra khỏi cánh cổng kia" Chi ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Huyền

"Tôi trả lương cho chị để chị phục vụ tôi, không phải để chị đi bưng bê dăm ba ly cà phê với cái thân xác rệu rã đó"

Huyền cắn môi đến bật máu, sự tự trọng bị tổn thương khiến cô không nói thêm lời nào, lẳng lặng ngồi xuống bắt đầu làm việc

Tiếng lật giấy sột soạt kéo dài từ trưa đến tận đêm khuya. 10 giờ tối, rồi 12 giờ đêm. Lưng Huyền mỏi nhừ, mắt hoa lên vì những con số nhảy múa. Cô chưa ăn gì ngoài vài ngụm nước lọc

Trong khi đó Chi vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng nhấp một ngụm vang đỏ, im lặng quan sát sự kiên trì đến tội nghiệp của đối phương

Đến 2 giờ sáng, khi dòng chữ trên màn hình máy tính nhòe đi, Huyền buông bút. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy. Rồi hai giọt, ba giọt... Cô khóc, không phải vì mệt, mà vì cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước quyền lực của Chi

Cô tức giận vì Chi quá độc đoán, nhưng cũng đau lòng vì nhận ra mình đã lỡ yêu người con gái tàn nhẫn này.
Huyền gục đầu xuống bàn, tiếng nấc khẽ khàng lịm dần vào cơn buồn ngủ vì quá sức

Khi tiếng thở của Huyền đã trở nên đều đặn, Mỹ Chi mới chậm rãi đứng dậy. Cô bước lại gần nhìn người con gái hơn mình 4 tuổi đang nằm co quắp trên bàn làm việc, xung quanh là đống tài liệu hỗn độn

Chi thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự hối hận lẫn xót xa

Cô quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của Huyền, bàn tay vốn dĩ chỉ để cầm những món đồ trang sức xa xỉ, giờ đây run rẩy chạm vào gương mặt xanh xao của người kia

Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, Chi nhìn thấy những vệt nước mắt vẫn còn chưa khô trên gò má Huyền. Cô dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy

"Chị bướng bỉnh đến mức làm tôi phát điên..." Chi thì thầm, giọng nói giờ đây không còn chút uy quyền nào, chỉ còn lại sự nồng nàn, đau đớn..

Việc đầu tiên cho Linh xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây yêu thương Chi và Huyền rất nhiều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ từng dòng ký ức mà Linh muốn lưu lại.

Năm mới rồi, mọi người chấm dứt các mối quan hệ không hạnh phúc đi nhé:))))
au đang cố đây, khi nào au thoát ra được chắc chắn những chap sẽ toàn là mùi ngọt ngào!!!!

lảm nhảm nhiêu đó thui ạ, chúc cả nhà một năm may mắn, suông sẻ!!!!!

HAPPY NEW YEARRRRRR 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co