Truyen3h.Co

[PhaoChi] Short

5: Thế giới nơi em

glsaideptrieu

"Chị bướng bỉnh đến mức làm tôi phát điên..." Chi thì thầm, giọng nói giờ đây không còn chút uy quyền nào, chỉ còn lại sự nồng nàn, đau đớn

"Tôi chỉ muốn chị nghỉ ngơi, chỉ muốn chị thuộc về một mình tôi... Tại sao chị lại cứ phải chọn con đường vất vả này?"

Chi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Huyền. Cảm nhận được hơi ấm từ làn da đối phương, trái tim Chi thắt lại

Cô biết mình đã dùng cách cực đoan nhất để giữ Huyền lại bên mình, nhưng nếu không làm vậy, cô sợ người con gái này sẽ tan biến vào dòng người hối hả ngoài kia, nơi cô không thể với tới

Chi lặng lẽ cởi chiếc áo khoác cardigan của mình, nhẹ nhàng đắp lên vai Huyền, rồi cứ thế ngồi bên cạnh, canh chừng giấc ngủ của chị

Sáng hôm sau, Huyền tỉnh dậy với chiếc áo khoác của Chi trên vai và một bản danh sách công việc đã được ghi chú tỉ mỉ bằng nét chữ thanh mảnh của tiểu thư

Chi không xuất hiện, cô để lại một lời nhắn ngắn gọn:

"Làm xong thì về nghỉ, tài xế sẽ đưa chị về."

Sự quan tâm đầy áp đặt đó khiến lòng Huyền thắt lại. Cô hoàn thành nốt phần việc còn lại rồi lẳng lặng rời đi, không dùng xe của Chi mà tự bắt xe buýt về nhà. Cô cần một khoảng lặng để định thần lại mối quan hệ đầy sai trái này

Mọi chuyện bùng nổ vào ba ngày sau. Trong lúc Huyền đang làm việc tại văn phòng công ty, cô nhận được điện thoại từ bà nội, giọng bà run rẩy

"Huyền ơi... người ta... người ta đến đòi nhà. Họ nói chủ nhà đã bán lại căn hộ này cho người khác, và người chủ mới yêu cầu mình phải chuyển đi ngay trong hôm nay!"

Huyền rụng rời chân tay

Căn nhà thuê này là nơi trú ngụ duy nhất của ba bà cháu suốt mười năm qua. Cô vội vàng chạy về, nhưng khi đến nơi đập vào mắt cô là cảnh tượng những người đàn ông mặc vest đen đang đứng canh giữ, còn đồ đạc của cô đã được đóng thùng cẩn thận

Giữa đám đông ấy, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng đỗ xịch lại. Cánh cửa mở ra, Phương Mỹ Chi bước xuống với vẻ đẹp rực rỡ nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn

"Chi... là Chi làm đúng không?" Huyền lao đến, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và uất ức

Chi tháo chiếc kính râm, thản nhiên nhìn căn nhà lụp xụp

"Căn nhà này ẩm thấp, dột nát, không tốt cho sức khỏe của ông bà. Tôi đã mua lại khu đất này để quy hoạch"

"Và tất nhiên, tôi đã chuẩn bị cho chị một nơi ở mới tốt hơn gấp vạn lần"

"Chi không có quyền!" Huyền hét lên, giọng lạc đi giữa phố phường

"Chi dựa vào cái gì mà sắp đặt cuộc đời tôi? Chi tưởng có tiền là có thể mua được tất cả sao?

"Ngay cả sự riêng tư và lòng tự trọng của tôi, Chi cũng muốn giẫm đạp lên ư?"

Trước sự giận dữ của Huyền, Mỹ Chi không hề nao núng. Cô bước lại gần dồn Huyền vào sát cửa xe, ánh mắt rực cháy một thứ tình cảm vặn vẹo nhưng mãnh liệt

"Phải! Tôi dùng tiền để ép chị vào đường cùng, vì nếu không làm thế, chị sẽ mãi mãi đứng ở cái góc tối kia mà không chịu nhìn về phía tôi!"

"Chị thà đi làm thêm đến ngất xỉu, thà ở trong căn nhà rách nát này, chứ nhất định không chịu nhận một chút sự giúp đỡ nào từ tôi. Tại sao hả Diệu Huyền?"

Chi túm chặt lấy cổ áo của Huyền, hơi thở dồn dập

"Chị lớn hơn tôi 4 tuổi, nhưng chị lại hèn nhát hơn tôi. Chị yêu tôi, tôi biết chứ!"

"Nhưng chị thà ôm cái lòng tự trọng nghèo nàn đó để đẩy tôi ra xa, còn hơn là thừa nhận rằng chị cần tôi"

Huyền đứng hình

Những lời của Chi như những nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô cố công xây dựng. Cô run rẩy, nước mắt trào ra không kiềm chế được

Đúng, cô yêu Chi đến phát điên, nhưng cô sợ... cô sợ mình chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển trong tay tiểu thư nhà giàu

"Tôi không hèn nhát... tôi chỉ là không xứng..." Huyền nghẹn ngào

Chi đột ngột buông áo Huyền ra, nhưng lại thay bằng một cái ôm thật chặt. Cô vùi mặt vào hõm cổ của Huyền, giọng nói bỗng chốc trở nên yếu ớt lạ thường

"Xứng hay không là do tôi quyết định. Đừng đi làm thêm ở những chỗ đó nữa... Đừng để bản thân bị thương thêm nữa"

"Chị có biết mỗi lần thấy chị khóc vì kiệt sức, tôi còn đau hơn cả chị không?"

Giữa con phố đông người, một tiểu thư kiêu kỳ đang ôm chặt lấy một nhân viên văn phòng nghèo nàn..

boái boai:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co