5: Chiếc hộp Pandora rỗng
Sau lần chạm mặt căng thẳng với Khánh, Huyền quyết định phải tăng cường các biện pháp kích thích trí nhớ cho Chi. Cô bắt đầu một "liệu pháp ký ức" mới, là sắp xếp lại tất cả những món đồ lưu niệm và kỷ vật tình yêu của họ
Huyền đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chi nhìn chiếc hộp một cách tò mò
"Đây là gì vậy, chị Huyền?" Chi hỏi, giọng đã có phần mềm mại và bớt xa cách hơn trước
"Đây là chiếc hộp thời gian của chúng ta, Chi. Em đã tự tay làm nó. Bên trong là những thứ quan trọng nhất trong mối quan hệ của chúng ta"
Huyền mở hộp. Bên trong là:
Hai chiếc vé xem phim cũ nát của buổi hẹn hò đầu tiên
Một chiếc nhẫn bạc nhỏ, mà Huyền đã tặng Chi trong lễ kỷ niệm 1 năm
Một chiếc lá phong khô, được ép trong quyển sổ tay.
Huyền cầm chiếc lá phong lên
"Em có nhớ chiếc lá này không? Chúng ta nhặt nó ở Canada, trong chuyến đi trượt tuyết đầu tiên của em. Em nói nó có màu đỏ rực rỡ như tình yêu của chúng ta"
Chi cầm chiếc lá. Cô không nhớ chuyến đi đó, nhưng khi ngón tay cô chạm vào đường gân lá, cô cảm thấy một sự quen thuộc mơ hồ
"Cảm giác... hơi lạnh. Nhưng không khó chịu. Sao tôi lại giữ một chiếc lá khô?" Chi hỏi
Huyền mỉm cười, kiên nhẫn
"Bởi vì em yêu chị, và em muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất. Chị đã nói, em là người duy nhất chị muốn cùng nhau trải qua bốn mùa"
Ngày hôm sau, Chi đang dọn dẹp phòng và vô tình thấy một chiếc áo khoác denim cũ của Huyền vắt trên ghế. Cô cầm nó lên, hít hà
Đột nhiên, Chi quay sang, ánh mắt có một tia sáng lạ lùng
"Chị Huyền... mùi này... mùi bạc hà và gỗ đàn hương. Thơm quá"
Huyền đang pha trà, cô dừng lại, tim cô đập thình thịch. Mùi đó là mùi nước hoa cô dùng thường xuyên!
"Em... em nhớ mùi này sao, Chi?"
Chi gật đầu
"Tôi không biết. Nhưng khi ngửi thấy, tôi cảm thấy rất an toàn. Tôi nhớ... tôi đã từng rất thích rúc vào người có mùi này để ngủ. Rất yên bình"
Huyền vội vàng bước đến, ôm lấy Chi. Nước mắt cô trào ra vì xúc động
"Đúng rồi, Chi. Đó là mùi của chị. Em đã từng nói, đó là mùi khiến em yên tâm nhất trên đời. Cảm ơn em, Chi. Cảm ơn em đã nhớ.."
Dù đó chỉ là một cảm giác, một sự ghi nhớ bản năng của khứu giác, nhưng đối với Huyền, đó là bằng chứng không thể chối cãi
—
Sự yên bình này không kéo dài lâu. Khánh bắt đầu thường xuyên gửi tin nhắn và quà tặng đến nhà. Anh ta không xuất hiện trực tiếp, nhưng luôn tìm cách nhắc nhở về sự hiện diện của mình
Một sáng, Huyền nhận được một hộp quà lớn gửi đến Chi. Bên trong là một chiếc váy dạ hội lộng lẫy và một tấm thiệp
"Chi, chiếc váy này em đã rất thích, nhưng chúng ta chưa có dịp mặc. Chiều nay là buổi triển lãm tranh em từng muốn đi. Anh sẽ đến đón em lúc 7 giờ. Mong được gặp lại 'người cũ' của anh." – Khánh.
Huyền tức giận xé tan tấm thiệp. Cô quay sang, thấy Chi đang nhìn chăm chú vào chiếc váy
"Đẹp quá, chị Huyền. Tôi... tôi thích chiếc váy này. Nó có vẻ quen thuộc"
Huyền cố gắng kiểm soát giọng nói của mình
"Đúng là nó rất đẹp. Nhưng đây là quà của Khánh. Chúng ta không thể nhận, và chúng ta không đi đâu hết!"
"Tại sao không?" Chi ngước lên, ánh mắt bối rối
"Anh ta nói anh ta là bạn tôi. Tôi không nhớ, nhưng tôi cảm thấy anh ta không phải là người xấu. Tôi có nên thử đi xem triển lãm không?"
Huyền tiến lại gần Chi, nắm lấy vai cô
"Chi, em nghe chị. Khánh là người rất phức tạp. Anh ta không phải là bạn của em nữa. Anh ta chỉ muốn lợi dụng lúc em bị bệnh để chen chân vào mối quan hệ của chúng ta!"
"Nhưng chị mới là người xa lạ với tôi lúc này!" Chi đột nhiên gào lên, giọng nói đầy sự tổn thương và bế tắc
"Tôi không nhớ chị! Tôi không nhớ tại sao tôi lại phải sống với chị! Tôi mệt mỏi với việc phải cố tin vào câu chuyện tình yêu của chị!"
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Chi. Cô đẩy Huyền ra
"Tôi... tôi muốn gặp Khánh. Có lẽ anh ta sẽ giúp tôi nhớ ra mình là ai!"
Lời nói đó làm Huyền hoàn toàn sụp đổ. Cô lùi lại, trái tim đau đớn tột độ
"Được rồi, Chi. Nếu em muốn gặp anh ta để nhớ lại, thì chị sẽ giúp em.."
Huyền lái xe đưa Chi đến buổi triển lãm tranh. Cô mặc cho Chi chiếc váy dạ hội mà Khánh đã tặng. Huyền biết, cô phải đối diện trực tiếp
Khánh đã đứng đợi ở sảnh. Khi nhìn thấy Chi bước xuống xe trong chiếc váy của mình, ánh mắt anh ta lộ rõ sự đắc thắng
"Chi! Em đến thật này! Em đẹp lắm!" Khánh tiến đến, định nắm tay Chi
Huyền lập tức chen vào giữa
"Chào anh Khánh, tôi đưa Chi đến đây theo yêu cầu của cô ấy. Nhưng tôi sẽ không để cô ấy ở một mình với anh. Tôi là người chăm sóc hợp pháp của Chi, và tôi sẽ đi cùng"
Khánh cau mày, nhưng không thể phản đối
"Tùy cô. Nhưng cô cứ đứng yên đấy, để tôi nói chuyện với Chi."
Trong suốt buổi triển lãm, Khánh cố gắng kể lại những kỷ niệm cũ, những câu chuyện lãng mạn thời đại học của họ. Chi lắng nghe chăm chú, cố gắng tìm kiếm một tia sáng ký ức
"Chi, em nhớ bức tranh này không? Bức 'Nắng sớm trên đồi'. Chúng ta đã cùng nhau đến triển lãm này 4 năm trước"
"Em nói em muốn anh mua nó tặng em, nhưng anh không đủ tiền..."
Chi nhìn vào bức tranh, cố gắng hình dung. Cô không nhớ gì cả
Huyền đứng bên cạnh, cô không nói gì, nhưng cô quan sát tất cả
Đột nhiên, Chi quay sang chỉ vào một bức tranh khác, một bức tranh trừu tượng với gam màu xanh lam và tím than
"Bức này... tôi có cảm giác gì đó..."
—
lặn lâu quá hihi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co