6: Chiếc hộp Pandora rỗng
"Bức này... tôi có cảm giác gì đó..."
Khánh vội vàng xem tên bức tranh
"Không thể nào, Chi. Bức này mới được trưng bày lần đầu, chúng ta chưa từng thấy nó. Em có lẽ nhầm lẫn rồi"
Huyền mỉm cười, một nụ cười đầy chiến thắng
"Không, Chi không nhầm đâu. Bức tranh này, là do Chi vẽ, một tháng trước khi tai nạn xảy ra"
Khánh và Chi đều sửng sốt. Chi ngơ ngác nhìn Huyền
"Chị đã nhờ phòng tranh gửi đến đây, vì chị biết em luôn yêu thích tranh của chính mình. Em vẽ nó để tặng chị nhân dịp kỷ niệm hai năm yêu nhau của chúng ta"
"Em đã nói, màu xanh lam là sự bình yên khi có chị, và màu tím than là những nỗi buồn đã được chị xoa dịu"
Chi nhìn Huyền, rồi nhìn bức tranh. Cô không nhớ đã vẽ nó nhưng sâu thẳm, cô cảm nhận được một sự kết nối. Cô cảm nhận được tình yêu không lời từ những gam màu đó
Khánh tức giận, nhưng không thể phản bác
"Cô gian lận! Cô lợi dụng sự yếu đuối của cô ấy để nhồi nhét những ký ức giả!"
Huyền nhìn thẳng vào Khánh, ánh mắt cô cháy bỏng sự quyết tâm
"Tôi không gian lận, Khánh. Tôi đang chiến đấu cho tình yêu của mình. Anh chỉ đang đào bới lại quá khứ"
"Còn tôi, tôi đang xây dựng tương lai cùng cô ấy. Chi của tôi, dù không nhớ, vẫn nhận ra điều cô ấy yêu thương nhất."
Chi nhẹ nhàng lùi lại, đứng nép vào Huyền. Cô không nhớ ai trong hai người là người mình thương nhưng cô biết, cô tin người phụ nữ đang đứng bảo vệ mình
"Tôi xin lỗi, anh Khánh. Tôi... tôi cảm ơn vì chiếc váy. Nhưng tôi muốn về nhà, về với chị Huyền."
—
Sau buổi đối diện với Khánh, Chi trở nên trầm mặc hơn. Cô biết rằng cả Khánh và Huyền đều nói dối một phần, nhưng cô vẫn nghiêng về phía Huyền, người đã kiên nhẫn chăm sóc cô
Tuy nhiên, sự trống rỗng trong ký ức vẫn là một bức tường vô hình giữa họ
Tối hôm đó, Huyền tắm cho Chi. Đây là một thói quen Huyền tự nguyện đảm nhận. Chi thường tỏ ra ngại ngùng lúc đầu, nhưng sự dịu dàng và tỉ mỉ của Huyền luôn khiến cô cảm thấy an toàn
Huyền cẩn thận xoa bóp dầu gội lên mái tóc đen dài của Chi
"Tóc em dài nhanh quá. Em thích để tóc dài, nhưng mỗi lần cắt, em lại tiếc hùi hụi." Huyền khẽ khàng kể chuyện
Chi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thư giãn
"Tôi không nhớ điều đó. Nhưng... chị Huyền, lúc nãy khi chị nói về bức tranh, tôi có cảm giác gì đó rất đặc biệt"
Huyền rửa sạch tóc cho Chi "Đó là vì em vẽ nó bằng cả trái tim. Trái tim em nhớ tình yêu của chúng ta, Chi à."
"Nhưng tại sao anh Khánh lại nói tôi từng là người yêu của anh ta? Chị có ghen không?" Chi hỏi thẳng thắn
Huyền mỉm cười nhẹ, vừa dùng khăn lau khô tóc cho Chi
"Ghen chứ, Chi. ghen nhiều là đằng khác,Nhưng chị không trách em"
"Chị chỉ buồn vì chị đã đến muộn, để anh ta chiếm một phần ký ức của em. Nhưng chị tin, chị đã chiếm trọn trái tim em"
Cô nhẹ nhàng lau tóc cho Chi, rồi quay lưng đi lấy máy sấy. Đúng lúc đó Chi nhìn thấy rõ vết sẹo dài, mờ trên cánh tay Huyền
"Chị Huyền! Vết sẹo kia..." Chi gọi
Huyền giật mình quay lại, nhanh chóng kéo tay áo xuống
"Không có gì đâu, Chi. Vết sẹo cũ thôi."
"Không! Tôi nhớ... tôi nhớ nó!" Chi đứng bật dậy, ánh mắt cô đột nhiên sáng rực lên một cách kinh ngạc
Chi bước lại gần Huyền, kéo mạnh ống tay áo Huyền lên. Vết sẹo vẫn còn đó, màu trắng nhạt trên da Huyền
"Đó là... đó là lúc chúng ta đi trượt băng đêm Giáng Sinh!" Chi thốt lên, giọng nói run rẩy
Huyền đứng yên, sững sờ
Chi tiếp tục, câu chữ tuôn ra như một dòng suối đã bị chặn lại quá lâu
"Em đã bị trượt chân và em ngã. Chị vội vàng đỡ em, và chiếc giày trượt của em... đã cứa vào tay chị. Máu chảy rất nhiều..."
"Chị đau lắm, nhưng chị vẫn cố gắng cười để em không khóc. Chị nói... 'Không sao, vết sẹo này sẽ là minh chứng cho việc chị luôn bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra.'"
Huyền che miệng lại, nước mắt cô tuôn rơi không kiểm soát. Ký ức này, một kỷ niệm rất cụ thể và đau đớn, đã được Chi nhớ lại
"Chi... em... em nhớ ra rồi sao?" Giọng Huyền lạc đi vì xúc động
Chi nhìn vết sẹo, rồi nhìn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Huyền. Đôi mắt Chi cũng ngấn lệ. Mọi thứ dường như bừng tỉnh trong đầu cô
Cô nhớ lại chuyến đi Canada với chiếc lá phong, cô nhớ lại mùi hương bạc hà và gỗ đàn hương mà cô luôn tìm kiếm trong giấc ngủ, cô nhớ lại nụ cười dịu dàng của Huyền khi cô bị ốm... và cô nhớ lại cú va chạm kinh hoàng hôm đó
Chi đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt Huyền, ngón tay run rẩy gạt đi giọt nước mắt nóng hổi của chị
"Chị Huyền... Em nhớ rồi! Chiếc xe tải... em nhớ tiếng phanh xe kinh hoàng... và khuôn mặt hoảng sợ của chị..."
Rồi, tất cả ký ức ùa về như một cơn sóng thần: những cái ôm ấm áp, những lời hứa hẹn dưới ánh trăng, và cả cái tên cô đã từng gọi hàng ngàn lần
"Huyền... Chị Huyền của em! Em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã quên chị! Em xin lỗi vì đã làm chị đau khổ!"
Chi ôm chầm lấy Huyền, một cái ôm xiết chặt, đầy đủ tình yêu và sự hối lỗi. Cô vùi mặt vào hõm vai Huyền, khóc nức nở như một đứa trẻ
Huyền ôm lại Chi, dùng tất cả sức lực của mình, như thể không bao giờ muốn buông ra nữa. Cô đã chờ đợi giây phút này suốt bao lâu. Bốn năm yêu nhau, và hai tháng sống trong địa ngục của sự lãng quên
"Không sao, Chi. Em đã về rồi..chị biết mà! Chị biết em không bao giờ quên chị đâu. Chị vẫn luôn ở đây chờ em." Huyền thầm thì, nụ hôn cô đặt lên trán Chi mặn chát vị nước mắt
Sau cơn khóc, Chi ngước lên nhìn Huyền. Đôi mắt cô đã tràn đầy sự ấm áp, yêu thương và tình tứ mà Huyền đã nhớ nhung bấy lâu nay
Chi đưa tay vuốt nhẹ tóc Huyền
"Chị Huyền, em nhớ rồi... Em nhớ anh Khánh chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ, và chị... chị mới là người em chọn để đi hết cuộc đời. Em nhớ em đã yêu chị nhiều đến mức nào"
Chi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Huyền. Đó là một nụ hôn đầy khao khát, một sự khẳng định của tình yêu đã vượt qua thử thách của cái chết và sự lãng quên
Huyền đáp lại, nụ hôn sâu lắng và dịu dàng, gói trọn mọi nỗi nhớ và sự kiên nhẫn
"Đừng bao giờ để em phải trải qua điều đó nữa, chị Huyền" Chi nói, giọng cô nghẹn lại
"Không bao giờ, bé con của chị. Chị sẽ không bao giờ để em rời xa chị nữa." Huyền vuốt ve khuôn mặt Chi
Huyền nắm lấy tay Chi, đưa lên môi hôn nhẹ
"Chào mừng em trở về, người yêu của chị. Chúng ta lại bắt đầu nhé?"
Chi cười rạng rỡ, nụ cười mà Huyền đã từng khao khát đến cháy lòng
"Không cần bắt đầu lại đâu, chị Huyền. Tình yêu của chúng ta chưa bao giờ kết thúc. Nó chỉ ngủ quên một chút thôi. Em yêu chị."
END SHORT
—
má viết được cái kết bá thiệt chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co