Truyen3h.Co

[ PHÁOCHI] Tui thương cô

Chap 1

kimjisoo31052012

     Trên con đường đất của làng Hoạ mi ( hoạ mi trong hoạ mi sơn ca mang tiếng ca rạng ngời....).

" Dạ con chào dì tư"

" Hời ơi cô Chi đi dạy học á he"

"Dạ. Chiều dì nhớ bảo cú Tí đi học nha dì"

" Được rồi được rồi, cô Chi yên tâm. Thằng Tí nhà tui nó cũng hóng được đi hoc để gặp cô Chi lắm đó đa"

" Thôi cô Chi đi đi kẻo muộn"

" Dạ thưa dì con đi trước"

...

" Ngoan ngoãn, lễ phép dậy mà mồ côi, nhìn nó tội thiệt á chớ"

     Đúng ra giờ này chi đang ở ngoài vườn chăm sóc luống rau của mình nhưng ngày hôm qua khi Chi đang dạy học, ông bá hộ, người giàu nhất làng bỗng đến cửa lớp và ngỏ ý muốn Chi sáng mai đến nhà ông bàn chút chuyện. Dù không biết chuyện gì nhưng linh tính mách bảo Chi phải đi, nó khiến Chi có chút hồi hộp vì chi chưa bao giờ được bước vào nhà ông bá hộ, chỉ mới dừng lại ở mức nhìn từ xa và nghe mọi người đồn.

    Chi cũng có chút sợ hãi vì chỗ Chi đang dạy học vốn dĩ là một mảnh đất nhỏ của ông, ông cho phép Chi lợp nhà tạm và dạy học ở đó. Chi sợ mình đã làm gì đó trái ý ông và phải nghỉ dạy, Chi chỉ còn con đường này để sống và đây cũng là ước mơ của cô, cứ 5 buổi học cô mới thu của học sinh một đồng, có khi không thu đồng nào vì cô biết cả bọn trẻ và gia đình chúng đều không có tiền.

     Cô cũng đang mang lại ước mơ cho nhiều đứa trẻ đó, cô không muốn cô và đặc biệt là những đứa trẻ phải từ bỏ ước mơ của mình. Cô cũng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ việc dạy học của mình, đó chính là trách nhiệm và là bổn phận của cô.

.......

Ở nhà ông bá hộ

     Một người đàn ông với làn da nhăn nheo, đôi mắt dần xuất hiện những vết chân chim và khuôn măt lạnh lẽo đang nhấp từng ngụm trà một cách thong dong, mắt ông hết nhìn từ đồng hồ lại ngó ra cửa, liên tục hỏi người làm xem có ai đến chưa.

     Một người đàn bà ngồi ngồi cạnh bàn trà và nhìn con gái mình với một đôi mắt tội nghiệp nhưng kiên định, kiên định với những gì mà bà và chồng đã quyết định.

     Còn ở cạnh bà là......... một con lăng quăng 18 tuổi đang dãy đành đạch và cố nặn ra những giọt nước mắt, ngước lên nhìn bà và ông một cách đáng thương.

" Thôi mà cha má, con không muốn học đâu, cha má cho con đi chơi đi màaaaaa"

" Ráng đi con, để người ta nói ra nói dô hoài cũng không được đâu con" bà bá hộ dịu giọng.

" Mày mà không học cha cho mày ra chuồng gà ở " một cú tát thẳng vào mặt con gái đến từ vị trí ông bá hộ.

" Ông bá quá ông ơi" đó chính là tiếng hét từ nội tâm của những người làm trong nhà nghĩ đến mà phải cố kìm lại để không nói ra. Cô hai trong nhà muốn gì, dù có vô lí đến mấy thì mọi người cũng phải kiếm cho bằng được nếu không muốn bị bám đuôi + khóc lóc ỉ ôi + năn nỉ đến khi nào được thì thôi.

     Mọi khi ông bá hộ cũng chiều con gái hết mức, biết con bị mọi người cười chê vì chậm phát triển về trí não nên con muốn gì ông cũng chấp thuận để bù đắp tinh thần cho con, nhưng có vẻ cô Hai không để ý mấy lời đó lắm, nghe riết rồi cũng như gió thoảng qua tai và lần này, ông bà bá hộ biết con gái mình đã lớn, cần phải học tập dần dần để còn có thể thừa kế cơ nghiệp của gia đình. Hồi nhỏ ông bà không muốn ép buộc cô nhưng có vẻ lần này đã khác...

     Người làm trong nhà thì xì xào, cô Hai thì khóc lóc đến bà bá hộ cũng không làm được gì.

" Tất cả im lặng hết cho tôi!"

     Một tiếng đập bàn lớn kèm theo giọng nói lạ lẫm của ông bá hộ, khiến mọi người trong gia đình đứng hình trong chốc lát.

"..."

" Dạ con thưa ông bà, thưa cô Hai con mới tới " 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Không biết thế này có ổn ko mọi người, thật ra từ ngữ hồi xưa tôi ko rành lắm, chỉ là thích cái thể loại này nên viết thôi, chap này coi như demo, mọi người muốn các chap sau dài hơn thì cứ nói với tôi nhé. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co