Truyen3h.Co

[ PHÁOCHI] Tui thương cô

Chap 2

kimjisoo31052012


     " Dạ con thưa ông bà, thưa cô Hai con mới tới!"

       Một giọng nói dịa dàng cất lên, phá tan bầu không khí căng thẳng ở đây. Mười mấy cặp mắt cứ dán chặt vào cô khiến cô cúi gằm mặt ngại ngùng vì trông cô bây giờ chẳng khác nào một sinh vật lạ vừa đặt chân đến hành tinh khác cả. Ông bá hộ là người cất tiếng nói đầu tiên:

" E hèm...., cô Chi đến rồi đó hả, mời cô ngồi"

      Ông vừa nói vừa nở một nụ cười hiền hậu, nhưng ở một góc nào đó mà cô Chi không nhìn thấy, ông khẽ gằn giọng với cô con gái "cưng" của mình: " Tụi bây coi chừng tao à" .

" Dạ không biết hôm nay ông bá hộ cho gọi con là có chuyện gì ạ?"

"Chẳng giấu gì cô, chuyện con gái tui bị làm sao thì cô cũng biết rồi..."

" Con có làm sao đâu cha, con bình thường mà!"

       Cả làng này ai cũng biết, Diệu Huyền, con gái duy nhất nhà ông bá hộ bị chậm phát triển về trí não. Chỉ có Huyền là không bao giờ công nhận mình "tồ". Nhìn cô Hai như vậy, bất giác Chi cảm thấy Huyền thật tội nghiệp, 18 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành như những bạn cùng trang lứa. Trong khi các bạn đang lên thành phố học tập và làm việc thì cô vẫn ở vùng quê này, chiều chiều đi thả diều với mấy đứa trẻ con trong làng. Chi thấy Huyền thật sự quá đáng thương, giống như cô năm đó, không biết tương lai mình sẽ ra sao, lạc lối trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời mà không có ai giúp đỡ. Nhưng ở Huyền có một khác biệt lớn với cô, không hẳn là về vấn đề tiền bạc mà là ở bên cạnh Huyền vẫn còn có gia đình.

" Thôi mà cô Hai, để ông nói trước đi cô"

      Chi vừa nói vừa vuốt vuốt cánh tay Huyền an ủi, Huyền nhìn xuống cánh tay mình rồi ngẩng lên nhìn Chi. Ánh mắt chạm nhau khiến Chi hơi bối rối và ngại ngùng mà quay đi chỗ khác, Huyền nhìn cô bằng một ánh mắt thắc mắc

" Mà cô là ai, sao cô vô nhà tui?"

" Là má kêu cha con mời cô Chi tới đó" Bà bá hộ nhẹ nhàng giải thích với Huyền.

" Dạ thưa cô Hai, tui là Chi, đang là cô giáo dạy chữ cho mấy đứa trẻ con trong làng."

     Thì ra tụi nó cứ trốn mình đi học là để gặp cái cô xinh xinh này đó hả, đáng ghét thiệt chứ, sao tụi nó dám đi mà không rủ mình dậy trời.

     Nhìn mặt Huyền cứ nghệt ra, ông phú hộ lắc đầu nhẹ, vừa mang theo chút ngán ngẩm, vừa có gì đó cảm thấy đáng thương cho con gái của mình.

Tồ đến mức không hiểu cô giáo là gì luôn sao.

" Cô Chi à, từ bây giờ tui muốn cô sẽ là người dạy chữ cho con tui, cô thấy như vậy có được không."

" Biết con gái tui sẽ khó dạy hơn những đứa trẻ khác nhưng tụi tui có thể cho cô bất cứ thứ gì, miễn là cô chịu dạy học cho con gái tụi tui"

" Aaaaaaa, con không muốn học đâu cha, chán muốn chết, ra đồng thả diều vui hơn nhiều."

     Nhìn cô Hai như vậy, Chi vừa thương vừa buồn cười, không ngờ tâm hồn cô Hai còn trẻ con như vậy. Chi cũng hơi đắn đo trong chuyện này, nếu Chi đồng ý, cuộc sống của cô sẽ tốt hơn nhiều, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc thời gian cô dành cho những đứa trẻ sẽ ít hơn vì đa số thời gian cô sẽ phải dạy học cho cô Hai. Nếu cô không đồng ý, cuộc sống của cô vẫn cứ như vậy và sẽ không thể nào khá hơn, việc học tập của bọn trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng. Suy đi tính lại, cô nghĩ mình vẫn nên đồng ý thì hơn, ít nhất cuộc sống của cô cũng khá hơn và cô sẽ đề nghị ông bá hộ cho bọn trẻ một lớp học mới.

" Ừm... có thật là ông bà sẽ giúp tui bất cứ điều gì nếu tui đồng ý không"

" Tụi tui nói được làm được"

" Vậy thì tui đồng ý"

     Vậy là đã không có phép màu nào xảy ra với Huyền. Từ giây phút Chi thốt ra câu nói đó, Huyền biết một góc thế giới trong tâm hồn nhỏ bé của Huyền đã sụp đổ. Trừ đi các khoản ăn uống, ngủ nghỉ của Huyền thì còn lại 12 tiếng và cô dành toàn bộ thời gian đó để chơi trên những cánh đồng lúa. Nhưng bây giờ, cộng thêm việc học thì cô chỉ còn 6 tiếng để có thể đi chơi, con số đó đối với cô là quá ít.

    Huyền không thể chấp nhận việc này nhưng cô không còn cách nào khác, mọi khi má sẽ đứng về phía cô mà khuyên cha cô một câu nhưng đây chính là lần đầu tiên má cô không theo phe cô nữa, cô cảm thấy mình như bị áp bức. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía đối diện cô:

" Cô Hai yên tâm, tui sẽ cố gắng dạy học cho cô tốt nhất có thể, nếu cô Hai chăm chỉ thì tui sẽ cho cô Hai được đi chơi nhiều hơn."

" Cô Chi nói thiệt hả?"

" Tui nói thiệt mà"

Thấy con gái mình dần chấp nhận cô giáo Chi, ông bà bá hộ cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng chỉ yên tâm việc Huyền sẽ chịu ngồi học chứ còn về việc cô có tiếp thu được gì hay không thì ông bà không dám chắc, ông bà còn cảm thấy lo lắng cho cô Chi nữa là đằng khác, không biết cô con gái yêu quý của ông bà sẽ mang lại những rắc rối gì cho cô Chi, chưa bắt đầu dạy học đã thấy thương cô Chi rồi...

-------------------------------------------------------------------------------------

Không biết đăng giờ này liệu có ai xem không trời. Lúc tôi bắt đầu viết truyện thì cứ nghĩ mình chỉ cần ôn thi giữa kì thôi nhưng bây giờ tôi còn phải ôn cho một cuộc thi khác nữa với một quy mô lớn hơn, giờ tôi bận quá nên chắc khó ra chap rồi, tôi vẫn sẽ cố gắng ra nhiều chap cho mọi người đọc nha, nhớ OTP quá trời. À mà mọi người cho tui hỏi, tôi có nên đổi toàn bộ từ ngữ thành giọng miền bắc không nhỉ, tại tôi người miền bắc, viết mấy cái này ko quen mà thấy nó cũng ko hợp lí lắm. Mọi người cmt góp ý cho tôi đi, không nói gì là hơi sợ ma đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co