Truyen3h.Co

Phập

Hai Cực Nam Châm

Audora103

Sốp sẽ lên p3 của cổ tích sau nhe, tự nhiên có hứng phải đăng này liền.

______


Trong lớp mầm của Minh Hiếu có một cậu bạn bị rối loạn ngôn ngữ, đã vậy còn nói rất nhiều khiến em vô cùng nhức đầu.

Hiếu được mọi người đánh giá là người lớn bị nhốt trong thân hình trẻ con, bình thường rất ít nói, mở miệng thì già xưa y như ông cụ non. Em đáng yêu theo kiểu vô cùng đặc biệt, cứ mỗi lần cau mày tức giận là làm ba mẹ phải cười một trận, môi dẫu ra đòi mẹ sơ vin cho mới chịu vào lớp, chân có một khúc nhưng rất thích mặc quần tây áo sơ mi, cũng vì thế mà Hiếu hay vấp té.

Ông Hiếu non nay gặp một đứa rất phiền phức, miệng còn hôi sữa nói xàm xàm không ai hiểu nổi, đã vậy còn rất thích chơi cùng em, cứ ngồi kế bên nói không ngừng làm Hiếu bực mình muốn chết queo, nhưng em sẽ không chấp nhất trẻ con đâu.

Cái bạn nhìn không được sáng dạ đó tên là Trần Đăng Dương, cao hơn em vài centimet, mỗi lần di chuyển toàn chạy sành sạch phải để cô nhắc nhở, cái mặt ngơ ngơ miệng lúc nào cũng chảy một hàng nước miếng gớm kinh khủng nên Hiếu thường xuyên lấy khăn chùi cho người kia. Đã vậy cô còn xếp hai người thành một cặp bạn cùng tiến, Trần Minh Hiếu điên mất thôi.

"ha...bạn Hiêu chinh chinh...Dưn món cái kẻo k-kìa...ăng."

"Nói chuyện còn chưa chạy nữa...cậu phải thuộc hết bảng chữ cái và đánh vần đúng mới được ăn kẹo biết chưa?"

"haaạ? mà đắng vằng là cái gì vạy? Duôn có ăng đựt hong?."

Dương nghiêng đầu sáng một bên, nước miếng nhễ nhại khi nghĩ đến kẹo và món "đắng vằng" mà Hiếu vừa nhắc tới. Bụng sữa vừa được cô đút ăn xong bữa trưa tròn quây, keo căng áo thun trắng nhìn chỉ muốn đặt tay lên xoa.

"Nè! Dương mà như vậy, cúi tuần hông được phiếu bé ngoan là tui nghỉ chơi với Dương luôn đó."

"Ồ...mà hong phải ăng ngoan là được phíu bé ngon hạ?"

"Trần. Đăng. Dương!"

.

"Dạ...dạ...chúng tôi sẽ về dạy lại bé, mong anh chị bỏ qua cho cháu nó."

Ba mẹ em rối rít xin lỗi hai vị phụ huynh đang vô cùng tức giận, may là hai bên gia đình quen biết nhau nên không gặp rắc rối gì. Về nhà Hiếu bị mẹ tét mông một trận, em giận lắm, nhưng vẫn ôm chân xin mẹ ngừng tay, đao hạ lưu nhân!

"Dạ cún? Sao con cắn bạn Dương? Con làm vậy là xấu tính có biết không?"

Hiếu khoanh tay trong khi nước mắt nước mũi chảy ròng, miệng mếu méo xệch nói không ra hơi, cứ nấc nghẹn như cún con thôi.

"Tại bạn chứ bộ...huhu...bạn Dương học dỡ ẹc...hức."

Mẹ em không biết nên vui hay nên buồn, tay day trán vô cùng đau đầu. Ai đời thấy bạn nói yếu mà cắn người ta luôn không trời.

Nhớ lại cảnh Minh Hiếu sau khi nghe đứa nhóc kia nói xong liền chồm tới cắn tay con người ta nhất quyết không nhả, răng còn nghiến tới run người. Đăng Dương tội nghiệp khóc đỏ mặt, thằng bé hiền khô ngồi chịu trận chứ không chịu gọi cô.

"Cún hư lắm, hôm nay mẹ thất vọng về cún."

Trần Minh Cún nghe như tiếng sét ngang tai, em rặn một hơi thật dài rồi khóc hoà lên, tiếng kêu chói tai đủ làm người có mặt ở đó phải ôm đầu bỏ chạy. Mẹ thấy vậy liền bỏ cây roi xuống bế em lên dỗ, có điều Hiếu khóc rất dai nếu em thật sự buồn, còn rặn nôn oẹ hù doạ mẫu hậu sợ xanh mặt mà xin lỗi.

"Mẹ thương mà, cún ngoan lần sau không làm đau bạn nữa."

Và kể từ đó bạn Hiếu không còn cắn bạn Dương nữa.

.

Đăng Dương rất thích bạn Híu chinh chinh, lúc nào cậu cũng bám theo người kia sát rạt, có chuyện gì cũng kể cho bạn nghe, mặc dù ngôn từ có hạn nhưng Dương không ngần ngại thể hiện thành ý của mình.

Điển hình là có một hôm chẳng biết Dương lôi đâu ra sợi dây chuyền kim cương tặng cho Hiếu, em vốn thích cái đẹp nên khi được tặng món quà đó đã rất vui. Đây chuyền tròng vào cổ Hiếu chắc phải dài gần tới rún, em xoay xoay mấy vòng trong thích vô cùng, còn khoanh tay hạnh hoẹ với mấy bạn khác.

Minh Hiếu thấy bạn bè xung quanh chỉ là một lũ nít ranh mà thôi.

Đăng Dương cười toe toét khi thấy em đeo sợi dây chuyền đó, cậu còn quỳ một chân rồi dùng hai tay dâng hộp sữa lên cao.

"Xin mời hòn tử ăng sữa."

Trần Minh Hiếu như đại ca mà chộp lấy hộp sữa hút rột rột, cái mỏ vểnh thấy ghét chà lên áo đàn em Trần Đăng Dương vô cùng quá đáng, nhưng cậu lại vui vẻ cùng cực.

Đến giờ tự chơi của các bé, bé Dương ỷ mình to xác nên chạy đi giậc cây lược màu hồng của bạn Mi, kẹp tóc hình mèo của bạn Như, rồi đem đến chỗ bạn Hiếu ngồi yên như đang giám sát mọi người chơi ngoan.

Bé Hiếu để bé Dương chải tóc cho, còn gắn kẹp tóc lên nữa, bàn tay khúc nào ra khúc đó của cậu đặt lên tóc người ta mà không dám động mạnh, lâu lâu lợi dụng sượt qua má bánh bao kia. Nhưng may là Dương không bị em cắn cho cái nào.

"Xong gòi, bạn Híu chinh cá."

"T-Thiệc hông? hay bạn gạt tui."

"Thiệc mò, Duôn thích bạn Híu nhứt trên đòi."

Đăng Dương há mỏ chuẩn bị ngoạm má Hiếu thì em né sang một bên, thế là ai đó nằm lăn ra sàn.

"Mẹ nói làm vậy...là có bầu đó, hông được đâu."

Dương nằm bẹp trên sàn, quần tụt lộ khe đào bé tẹo làm Hiếu đỏ mặt quay chỗ khác. Tưởng bản thân bị giận, cậu lồm cồm bò dậy, đôi mặt ậm nước long lanh nhìn em.

"Hun tay thì được."

Mắt Đăng Dương sáng như đèn pha ô tô, cậu hun cái chóc lên tay, rồi nhét luôn cả bàn tay người kia vào miệng. Hiếu chết trân, rụt tay lại thì không được, bảo Dương nhả ra thì cậu lắc đầu.

Thì ra là Đăng Dương không há miệng ra được nữa chứ không phải là cậu không chịu nhả.

Minh Hiếu hoảng sợ chạy đi tìm cô, trong khi Dương rán chạy theo với bàn tay người kia nằm trong miệng.

Cô giáo thấy cảnh đó muốn ngất ngang, nhưng vẫn ráng móc điện thoại ra chụp cảnh tượng buồn cười đó gửi lên nhóm phụ huynh.

"Bạn Dương không ăn tay bạn Hiếu nào."

Mất cả buổi trời mới tách hai đứa ra được, vừa lúc đó liền có tin nhắn tới.

Tối Đăng Dương bị mẹ đánh xưng mông vì dám trộm dây chuyền đem tặng bạn. Còn Hiếu, em trốn trong phòng khóc thút thít vì bị tịch thu quà tặng, và sau đó mẹ em phải hứa mua một sợi khác giống vậy thì cún mới chịu nín.

.

"Cô ơi bạn Dưn ỉa trong lớp."

Có thể đây là năm học khó khăn nhất mà cô giáo đã trải qua. Cô lau chùi sạch sẽ rồi bế Đăng Dương đi rửa đít. Hỏi ra mới biết do Dương nói nhiều quá nên Hiếu bắt cậu ngồi yên một chỗ không được đi theo, và thế là dù có mắc vệ sinh cũng chẳng dám mở miệng xin đi.

Không ai có thể khiến Trần Đăng Dương ngoan ngoãn đến vậy, chỉ có Trần Minh Hiếu. Nhưng nhờ vậy mà Dương từ một đứa nói chuyện bập bẹ chữ được chữ không nãy đã sành sỏi, miệng tía lia liên tục.

Hiếu xéo xắt lúc vui lúc giận không biết đường mà rờ, lâu lâu quay qua nhéo người kia đỏ tay đỏ chân, xong thì khóc la om sòm. Vậy mà cứ sáp lại chơi chung hoài.

Dương đòi mẹ cưới bạn Híu cho, mà mẹ không chịu, thế là cậu khóc lóc giãy nãy bỏ cơm nguyên ngày đó.

"Nếu con ngoan thì mẹ sẽ cưới bạn Hiếu cho con nhé."

Hôm sau cậu đi kể lại cho Hiếu y chang những lời mà mẹ mình nói, em gào lên bảo không chịu, rồi chạy về méc mẹ nữa. Ba mẹ em được phen cười nổ l...nhưng sau đó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ có thể tương lai họ sẽ phải gả cún đến nhà người ta.

Hiếu không biết ba mẹ mình ngày xưa trong lúc cao hứng đã hứa gả em cho con nhà người ta, nếu biết chắc em bỏ nhà ra đi luôn rồi.

Mặc dù cậu nhóc Đăng Dương vô cùng phiền phức, nhưng một phần nào đó lại là người luôn sẵn sàng bên cạnh em, chơi chung với em mặc cho đôi lúc bị dỗi oan.

Có một cậu bé im lặng và một thằng nhóc hay nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co