Truyen3h.Co

Phập

Quà Trời Ban

Audora103

Ai nấy đều tỏ ra vẻ mặt khó nói nên lời, riêng Đăng Dương còn chẳng dám thở, chàng đứng nghiêm, mặt đỏ gay.

"Vậy...con nói thằng Dương là..."

"Dạ là chồng."

Em đứng khoác tay Dương, mặt tươi cười quay sang nhìn chàng, người hiện đang đơ như bức tượng.

Sau một hồi bàn bạt căng thẳng, vì Minh Hiếu quá bất thường và khó tin, họ không chắc người trước mặt là tốt hay xấu nên quyết định trả em về với nơi ban đầu.

Dương nghe cha mẹ nói vậy thì thở phào nhẹ nhỏm, vội dắt người kia đến chỗ nhành cây hôm đó được chặt.

"Em ở yên đây nha."

Hiếu tươi cười gật đầu, vừa nói xong người kia đã cắm đầu bỏ chạy. Em không biết tại sao chồng lại bảo mình đứng đó, tâm trí và thể xác luôn mặc định nghe theo lời chàng.

Đăng Dương chạy một mạch về nhà, vì từ sáng đến giờ chưa nuốt gì vào bụng nên chàng quyết định vào bếp tìm đồ ăn. Thứ đầu tiên Dương nhìn thấy là mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn, chàng nhớ ra ai là người làm nó, trong lòng thoáng chút cảm giác buồn rầu.

Tất cả đều ngon nhưng chàng chẳng thấy vui, trái lại sự yên tĩnh của căn nhà càng làm tâm trạng đi xuống.

Buổi tối Dương ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mắt vô tình tìm kiếm gì đó mà đến chính bản thân chàng cũng không thể chắc chắn.

Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mấy vòng không ngủ được, vì chàng sợ, sợ bóng tối ngoài kia đầy rẫy hiểm nguy, sợ có ai gặp chuyện. Dương tự tát vào mặt mình để chấn chỉnh lại, tự nhủ mọi chuyện đã qua.

.

Mấy ngày sau nữa, chàng chọn đi xa hơn để ngăn bản thân trong phút yếu lòng sẽ chạy đi tìm ai đó. Tuy vất vả, nhưng Dương vẫn làm vậy, vì không dám đối mặt với em.

Chàng cứ đi đốn củi, mỗi cái cây trong khu rừng đều gợi nhớ đến hình bóng ấy. Về đến nhà vẫn như người mất hồn.

Mẹ chàng dần chú ý đến biểu hiện khác thường, cuối cùng bà quyết định hỏi cho ra lẻ.

"Con sao vậy? Đó giờ có vậy đâu."

Chàng không trả lời, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm bình sữa trong góc phòng, mới mua về dùng được vài lần đã phải cất gọn.

"Nhớ Hiếu hả? Không biết giờ thằng nhỏ sao rồi."

Thấy Đăng Dương cứ cúi mặt đi chỗ khác, bà kéo con trai lại xem thế nào, kết quả là nước mắt nước mũi tèm nhem mặt mày, nhịn không nổi nữa mà òa khóc.

"M-mình đưa Hiếu về nha mẹ, con hứa ẻm không phải người xấu đâu."

Chàng vừa nói vừa ôm chân mẹ, Dương biết mình sai rồi, đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, chẳng hiểu sao bản thân ác đến mức bỏ người kia trên rừng một mình.

"Rồi sao con lấy vợ được, nó gọi con bằng chồng suốt, ai mà dám đến gần nữa."

Nhắc đến đây chàng lại đỏ mặt, được người đẹp gọi chồng cũng cảm giác lắm chứ bộ.

"Thì...kệ luôn, dù sao ẻm mới lớn nên chắc chưa hiểu hết, bon miệng kêu đại thôi mà, sau này con sẽ dạy lại."

Bà cũng bó tay với chàng, lúc thì hởn hở bỏ người ta, lúc thì kiếm đủ cớ để đòi đem về nuôi.

"Con trưởng thành rồi nên phải biết chịu trách nhiệm với hành động và lời nói của mình. Con làm gì thì làm, đừng làm phiền hai ông bà già này là được."

Chàng vui quá, vừa dứt câu đã chạy đi mất hút.

.

Dương chạy như điên đến chỗ em, không biết Hiếu vẫn đứng đó hay rời đi rồi. Đến nơi không thấy người kia thì chàng sẽ hoảng loạn, còn thấy thì lại tội lỗi vì để em ở đó mấy ngày trời.

Từ xa xa chàng đã thấy dáng hình quen thuộc, vội vàng chạy đến chỗ Hiếu. Lúc Dương ôm người kia vào lòng, tâm hồn cằn cỏi khô héo của chàng như nở hoa.

Một lúc sau mới chịu buông em ra, giờ nhìn kĩ lại mới thấy Hiếu không được vui.

"Chồng có sao không? Mấy ngày rồi chồng không quay lại, em nghĩ trên đường đi chồng gặp chuyện gì đó."

Tim chàng hững lại một nhịp, cảm giác hối hận và tội lỗi đang dần chiếm lấy linh hồn chàng, một thằng tồi.

"K-không, chắc em chờ lâu lắm, cho anh xin lỗi nhé? Giờ mình về nhà thôi."

Chỉ cần Đăng Dương nói thì em sẽ tin hết, chàng bảo em về em sẽ về. Dương chủ động nắm tay em, cả hai trông rất tình tứ.

"Sao chồng thở dữ vậy? Chồng mệt ạ? Hay em giúp chồng nha."

Chưa kịp từ chối thì Hiếu đã bế thốc người chồng bé nhỏ lên một cách dễ dàng, em đi qua con đường gập ghền, mặt không hề biến sắc, thi thoảng lại nhìn xuống cười với Đăng Dương.

Chàng không ngờ người kia khỏe đến vậy, cái thây một mét tám quá khổ nằm trong vòng tay Minh Hiếu nhìn hơi mất cân xứng.

Và trong giây phút ấy, chàng muốn khoản khắc này dừng lại mãi mãi, ý là giây phút họ ở cạnh nhau.

.

Có thêm Minh Hiếu căn nhà gọn gàng, tươm tất hơn, hai ông bà cũng đỡ phần nào công việc nấu nướng dọn dẹp, vì em đã làm tất cả.

Đăng Dương thêm một người ở cạnh tâm sự nói nhiều hơn trước, mặc dù trước đó đã đủ làm cả nhà nhứt đầu. Chuyện vô tri trên trời dưới đất chàng bắt gặp được trong lúc đi đốn củi sẽ được kể lại tất cả cho Minh Hiếu nghe.

Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau mỗi lần diễn tả lố lăng của chồng, rồi lại chăm chú làm công việc của mình.

Đôi lúc Dương ngồi nhìn người kia tập trung làm gì đó, nấu ăn chẳng hạn. Mọi thứ thuần thục đáng kinh ngạc, em không vội hay gấp gáp, chỉ vừa đủ, không thừa không thiếu.

Chàng chưa bắt gặp Hiếu lớn tiếng hay bực bội bao giờ, lúc nào em cũng mỉm cười ngọt ngào, làm chàng cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp.

Sáng nào cũng có người gọi dậy.

"Chồng ơi dậy đi, em làm bửa sáng xong rồi."

Trưa nào cũng có người chạy từ trong nhà ra đón.

"Chồng vác có mệt không? Để em giúp."

Tối nào cũng được chăm sóc giấc ngủ tận tình.

"Chồng ngủ đi em quạt cho."

Mặc dù có hơi ngại vì em chẳng khác nào người mẹ thứ hai, gì cũng đến tay em chăm lo từng chút.

Hiếu hành động như mọi việc mình làm đều là lẽ hiển nhiên, trong khi Dương luôn canh cánh trong lòng, sống với người xem mình là chồng, mỗi ngày một ít không có tí cảm xúc nào thì đúng là máu lạnh vô tình.

"Hiếu nè, em bám anh vậy sau này có chị dâu không biết sẽ ra sao nữa ha."

"Chồng nói gì vậy, mau ăn đi."

Dương cũng không để ý đến biểu cảm người đối diện. Thật ra chàng đã nghĩ đến chuyện đó thật, không biết em có hòa hợp với người khác được không. Mà dù sao cũng không có ý định đưa thêm ai về nhà nữa, một mình em thôi là quá đủ.

Chiều đó chàng ngồi trò chuyện cùng mẹ, trong lúc ấy Dương đã nghĩ đến việc hỏi một số câu mà đến tận sau này vẫn không hiểu sao bàn thân làm vậy.

"Mẹ thấy Hiếu sao ạ?"

"Thì giỏi, lễ phép, giờ mẹ coi thằng bé như con trong nhà."

"con gì ạ, con trai hay con dâu?"

Bà đang nhai miếng ổi thì phải khựng lại, quay sang nhìn con trai với vẻ mặt khó hiểu.

"Con nói vậy là có ý gì."

Dương bẽn lẽn đưa tay lên gãi đầu, không biết phải mở lời ra sao, dù gì chuyện này cũng hơi khó.

"Tại Hiếu gọi con bằng chồng mà, hay con lấy ẻm làm v-..."

"Không được! Ông bà già này có mỗi một đứa, con phải lấy vợ sinh con cho mẹ. Thằng Hiếu nó chỉ lo việc nhà được thôi."

Chưa kịp nói dứt câu chàng đã bị mẹ phản đối, ý định chớm nở nhanh chóng bị dập tắt. Dương buồn rầu trở về phòng.

Ở đâu đó sau bức tường, có một người đứng quan sát toàn bộ câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co