Truyen3h.Co

Phập

Một Đời Chồng

Audora103

Chuyện hoán đổi thân phận 2.

___

Mấy ngày nay không ai nghe tiếng Đăng Dương đập phá đồ đạc hay buông lời chửi rủa nữa, mới sáng sớm đã thấy cậu xách phích nước đi đâu đó, hỏi mới biết mần hồ cách nhà cỡ chục cây số. Người ta cảm thán "chắc nay trời mưa lụt cả làng".

Hiếu vẫn còn giận cậu lắm, ở nhà em không thèm nói với người kia câu nào, chỉ lặng lẹ làm việc và chăm con nhỏ. Chuyện Dương bỏ thú vui đỏ đen để đi làm em cũng biết, nhưng thay vì vui mừng thì bản thân ngược lại có chút buồn.

Nếu Dương còn tiếp tục vũ phu em sẽ ly hôn, không muốn con lớn lên cùng với người cha tệ bạt, càng không muốn con chịu trận giống mình. Thế là sau khi hoán đổi lại bình thường Hiếu ngay lập tức đi làm giấy ly hôn, chỉ cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc để chồng kí bên còn lại.

Em mệt lắm rồi, li dị xong tìm thằng khác tốt hơn.

.

Đăng Dương vẫn chưa biết chuyện, trưa nay còn hí hứng chạy khoe với vợ tiền công mới nhận được. Dù em không mấy quan tâm nhưng Dương vẫn rất vui, còn dúi tiền vào tay Hiếu mong em đừng giận nữa.

"Li dị được rồi, em không muốn sống với anh nữa."

"Em giỡn phải không-"

"Không, kí đi, em dọn đồ xong hết rồi. Đây là bữa cơm cuối cùng nấu cho anh."

Trần Đăng Dương nghe như sét đánh ngang tai, nhìn xuống tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí dứt khoát của em mà bủn rủn tay chân.

"Anh sẽ thay đổi mà, em cho anh cơ hội."

"Quá trễ rồi, nếu anh không kí em chết cho anh coi."

Hiếu rút con dao ra làm cậu sợ hết hồn vội cầm bút lên ký một đường dứt khoác. Em giật lấy tờ đơn ngay lập tức, miệng cười tươi rồi chạy vô buồng dọn đồ, Dương đứng trước nhà muốn khóc đến nơi.

Cậu bất lực chẳng thể làm gì khác, thất thần ngồi xuống ăn bửa cơm cuối cùng (được vợ nấu cho). Sau ngần ấy năm thì cũng đến lúc phải trả giá cho những gì bản thân đã làm.

Hiếu một tay xách cặp đồ, tay kia bế bé con lật đật rời khỏi nhà, em vừa bước qua khỏi cửa thì khựng lại, xoay về hướng chồng đang ăn.

"Từ nay mình không còn là vợ chồng nữa, nhưng em vẫn mong anh sống tốt. Tạm biệt."

"Anh mong em sẽ được thương hơn."

Cậu không giấu nổi cảm xúc của mình nữa, mặt mếu máo nhai cơm, Hiếu vừa đi là cậu vừa bật khóc. Muốn chạy theo nắm chân em không cho đi.

Minh Hiếu và Đăng Dương chính thức đường ai nấy đi.

.

Hiếu về đến nhà bị mẹ la cho một trận tan nát, em tự quyết chuyện li hôn mà không hỏi ý kiến ai, giờ một thân dắt con về.

"Mày hay lắm, coi ai thèm cưới đứa qua một đời chồng như mày."

"Má nghĩ vậy thật sao? Trước khi lấy Đăng Dương người muốn con để ý tới xếp một hàng dài. Con thiếu gì lựa chọn mà phải đâm đầu vào người tồi tệ như anh ta."

"Ai ép? Tao hỏi là ai ép? Là mày tự giảy nảy đòi cưới nó. Tao đã bảo chờ hai ba năm nữa coi sao mà mày gấp đẻ rồi."

Hiếu cứng họng không cãi lại nữa, em ôm con vô buồng trốn để khỏi bị má cằn nhằng. Bé con vẫn chưa hay hai ba của nó chia tay, còn ngủ ngon lành trong lòng ba nhỏ. Hiếu đặt con xuống giường rồi cầm quạt phẩy cho bé mát, tay cứ sờ sờ nựng cục thịt nhỏ, rồi chưng hững khi nhận ra con trai giống y chang chồng cũ.

Em nằm quay lưng về phía con lẩm bẩm chửi rủa người chồng tồi tệ. Tự hứa với bản thân tìm người tốt hơn gắp trăm lần cho Đăng Dương hối hận. Hiếu nằm được chút thì bật dậy xách cặp đồ ra lục lọi, bực mình khi phát hiện bản thân chẳng có lấy bộ quần áo nào tử tế.

Đúng vậy, từ khi làm vợ cậu không quần áo đẹp, không ăn ngon, không được cưng chiều như bao người, không đi chơi đó đây với bạn bè. Nghĩ đến đó lại càng thêm ghét người kia.

Qua hôm sau Minh Hiếu xin tiền má ra chợ mua đồ tân trang bản thân. Em cứ tưởng tượng cảnh mình trở về dáng vẻ xinh đẹp ngày trước, có con ngoan chồng giỏi, khi gia đình em vô tình bắt gặp Dương, họ sẽ lướt qua nhau và đó là khung cảnh đối lập giữa sự hạnh phúc và cuộc sống khốn khổ.

Hiếu vui vẻ tung tăng đi thực hiện kế hoạch trả thù chồng cũ. Trong lúc đứng trước gương ngắm xem bộ quần áo có hợp với bản thân không thì em được một người đàn ông bắt chuyện. Ban đầu chỉ bâng quơ về chất liệu vải, sau đó lại hẹn nhau đi ăn.

Minh Hiếu thấy đối phương là người lịch sự, tướng tá ưa nhìn. Quyết định cho bản thân cơ hội tiến xa hơn. Đang bon miệng thì chẳng biết Đăng Dương từ đâu chui ra phá tan tành.

"Em mặc bộ đó hợp lắm, tình cờ anh cũng định mua đồ mới nè. Mà con mìn-"

"Thôi! Anh là ai vậy tôi không quen, làm ơn đừng ăn nói lung tung."

Hiếu kéo người kia ra khỏi cửa hàng, để lại cậu vẫn còn sốc sau câu phủ nhận vừa rồi. Dương nhìn em tay trong tay cười nói với người ta mà quặn thắt ruột gan, sao Hiếu có thể quên tình cảm của họ nhanh đến vậy.

Dương tìm được công việc mới nên muốn thay đổi ngoại hình chỉn chu, chẳng nhớ đã bỏ bê bản thân từ khi nào mà giờ cậu trông như ông chú bốn chục tuổi. Biết đâu nữa Hiếu đổi ý về lại với mình thì sao.

Minh Hiếu chẳng những hận chồng cũ mà còn muốn chồng cũ chết chìm trong sự ân hận và tội lỗi. Em gấp gáp tìm người mới, bản thân liên tục chủ động tìm hiểu đối phương, cười nhiều hơn.

Sau nhiều ngày hò hẹn thì Hiếu và người đàn ông kia chính thức quen nhau. Ở nhà được má chăm nên cứ cho con ti, dỗ con ngủ xong là chạy đi chơi với bạn trai liền. Em hay đòi hắn nắm tay vì muốn Dương bắt gặp, vài lần thế rồi nên Hiếu hả hê lắm.

Em rất vui khi thấy Đăng Dương nhìn họ với cặp mắt buồn bã rồi cười ngượng. Hiếu còn dắt người kia đến giới thiệu với cậu, mặt em ngày càng méo mó khi thấy Dương sượng sùng.

Hội hận đi, đau khổ đi, anh xứng đáng.

Một hôm nọ em dắt bạn trai về ra mắt má, phụ huynh được cái ưng bụng lắm. Mọi thứ đều suôn sẻ cho tới khi bé con nằm trong buồng quấy khóc, em bất đắt dĩ phải bế ra trước dỗ.

Người đàn ông mặt thoáng biến sắc, cứ nhìn Hiếu rồi nhìn bé trai đang khóc. Chốc sau mới dám cất tiếng hỏi.

"E-Em có con rồi hả?"

"À, em quên nói với anh. Bé con được năm tháng tuổi rồi."

"Hiếu nè...anh còn không biết em đã có chồng rồi."

Nụ cười trên môi em dần biến mất, do lúc nào cũng nghĩ cách trả thù nên quên vấn đề nan giải khác.

"Em xin lỗi, nhưng anh không phải lo vì bọn em ly hôn rồi."

"A-Anh có việc bận phải đi gấp, gặp lại em sau ha."

Người kia ba chân bốn cằng bỏ chạy, Hiếu ôm con mà suýt ngã quỵ xuống sàn. Vậy là công sức qua lại gần cả tháng trời đổ sông đổ biển. Em không hiểu sao người ta sợ chuyện này đến vậy, có con thì sao chứ, trên giấy tờ vẫn là người độc thân mà.

Minh Hiếu buồn bã nhìn bé con đang cười khúc khích, rõ là nó cố tình.

.

Khoản thời gian sau đó em vẫn tích cực đi tìm nửa kia của đời mình, nhưng xui thay tất cả đều từ chối chỉ vì lí do duy nhất mà ai cũng biết. Hiếu không bỏ cuộc mà tiếp tục với mong muốn trả thù chồng cũ. Dương thi thoảng vẫn ghé thăm con, má phải canh khi nào em không có nhà để gọi cậu đến. Nếu Hiếu có đó chắn chắn bị đuổi đi ngay.

Thời gian cứ thế trôi nhanh trong chớp mắt, bé con cũng dần lớn, Minh Hiếu đã thôi ý định đi thêm bước nữa mà tập trung nuôi dạy con trai. Đăng Dương được sự cho phép của vợ cũ thường xuyên ghé thăm con, dắt nó đi chơi.

Hiếu vừa mở miệng bảo mình có con là đối phương bỏ chạy, nhóc nghịch ngợm đòi ti thế là phải cho con bú trước mặt bạn trai, khi thì lòi ra bạn cũ biết chuyện của em và cậu nên bốc hơi trong nốt nhạc. Nghe đến chuyện Hiếu đã qua đời chồng là lắc đầu hết mười người, em ngày càng tự ti hơn.

Có lần vừa ôm con vừa khóc, bé nó là một trong nhưng nguyên nhân ngăn cản em. Có hôm còn giận bỏ đói không cho ti, má chửi một trận mới chịu tỉnh. Từ đó cũng thôi chuyện vợ chồng mà quanh quẩn ở nhà chăm con, tìm công chiện làm để lo tiền ăn học cho bé nhỏ.

Đăng Dương vẫn chu cấp cho con mỗi tháng, cậu có công việc ổn định hơn trước, nhà cửa cũng sửa sang lại, chỉ chờ hai ba con về. Bé nhỏ lên năm bắt đầu nói chuyện sành sỏi, được ba lớn chiều nên bám lắm, cứ đòi theo ba về nhà. Miệng nhỏ bi bô lỡ đòi trước mặt ba nhỏ là y như rằng no đòn.

Mỗi chiều Dương tới chơi thì em sẽ bế con ra giao cho cậu, bản thân bỏ ra sau bếp trốn mất tăm. Nhìn chẳng có vẻ gì muốn nối lại tình xưa với cậu, thấy còn ghét dữ lắm. An ủi được con trai quý ba lớn hơn ba nhỏ, nhờ đó mới được gặp bé con nhiều hơn, lâu lâu xui nó kéo ba Hiếu lại cho ba Dương làm công chiện.

Dù nhiều năm đã qua nhưng vết thương lòng ngày đó vẫn ở sâu bên trong Minh Hiếu, em không muốn mềm lòng tha thứ. Đôi lúc sợ con tủi thân nên gắng gượng cười với cậu, dần dần hai người sáp lại gần nhau hơn, nhưng vẫn ai làm việc nấy chứ chẳng nói câu nào.

Và vẫn như mọi khi Hiếu để con tự chơi còn mình ngồi kế bên làm việc, em ngồi gọt vỏ hạt điều mà hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn tập trung vào đôi tay đang làm thoăng thoắt.

"Con đâu em? Anh mua bánh cho hai ba con nè."

Dương hí hửng xách bọc bánh vào trong nhà tìm vợ con, thấy em đang chăm chú nên phân vân một lúc mới dám hỏi.

"Con chơi đằng kia."

Cậu nhìn về phía Hiếu chỉ mà không thấy con đâu, bản thân tự đi vòng quanh nhà tìm mà vẫn không thấy.

"Cún đâu rồi em? Anh kiếm nãy giờ mà không thấy."

Hiếu liếc xéo cậu rồi ngồi dậy đi đến chỗ con, mặt biến sắc khi phát hiện bé nhỏ đã không còn ở đó. Em vội vàng đi tìm mấy chỗ gần nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng Cún đâu, bắt đầu hoảng loạn.

"Em bình tĩnh, chắc con chưa đi xa đâu."

"A-Anh đi tìm con, k-khi nãy còn đây, anh ơi em để con ở đây mà."

Em cuốn cuồng kể lại với cậu, cả hai chia nhau tìm bé con. Hiếu cứ vừa gọi Cún vừa khóc vì sợ con gặp chuyện, Dương cũng lo sốt vó, lục tung mọi ngóc ngách lên.

Đến khi trời sập tối vẫn không thấy cún đâu, em khóc lóc xỉu lên xỉu xuống trong lòng cậu, Dương chẳng biết làm gì ngoài an ủi em, ôm Hiếu thật chặt và mong sao cún vẫn an toàn.

"E-Em xin lỗi, tại em, lẽ ra em không nên vì bản thân mà để con có cuộc sống không trọn vẹn."

Hiếu dụi mắt sướt mướt, run rẫy bám vào người cậu như điểm tựa để không ngã. Dương xót xa lau nước mắt cho vợ, vỗ lưng an ủi em.

"Lỗi do anh mới đúng, chính anh phá nát gia đình này, để em khổ sở một mình nuôi con."

Hiếu cứ lắc đầu phủ nhận, lần đầu tiên gục ngã trước mặt cậu kể từ khi ly hôn. Em vùi vào lòng Dương nức nở, cấu lưng cậu đau điếng.

"Hai đứa làm hòa rồi hả?"

Đăng Dương phụt cười nhưng vội lấy tay che miệng. Em đang khóc nghe tiếng má cũng ngước lên nhìn, đập vào mắt là Cún con đang được bà bế, miệng nhỏ liếm cây kẹo mút cầu vòng to bằng bàn tay.

Minh Hiếu chạy đến giành lấy bé con, ôm nó trong lòng như bảo bối rồi chạy vào buồng giấu. Đăng Dương cảm ơn mẹ vợ xong cũng về nhà, trước khi về còn rán quay lại nhìn hai ba con.

Lúc đi tìm cậu đã thấy cún được ngoại dắt đi chơi, hai người nói chuyện một hồi mới quyết định thông đồng lừa Hiếu một trận. Giống như kì vọng, em chịu xuống nước, thậm chí nhận lỗi rồi ngã vào lòng cậu nữa.

.

"B-Ba Híu ơi, con nhớ ba Duôn lắm."

Hiếu đang khâu quần áo phải bỏ sang một bên để bế Cún con mít ướt. Em hôn lên đầu đinh mới hớt hôm qua, ngắt cái mặt thấy ghét giống chồng cũ.

"Đợi chiều ba Dương qua chơi với con."

"Mà m-mấy bợn nấu là....là một nhà phải c-có ba ngừi."

"Thì có ba Hiếu, con với ngoại là ba người đó."

Em nhỏ nghe không đúng ý liền khóc xanh mặt, gì chứ Cún thích chơi với ba Duôn hơn tại ba hiền với nhiều tiền và đồ chơi, ba Híu đôi lúc hung dữ, còn ép cún ăn cá nữa.

"Ui chu chu, nín đi ba thương."

"Ba...hức...ba ngừi, ba nhớn dới ba nhỏ."

"Rồi rồi, chút dắt Cún qua nhà ba Dương chơi ha."

Hiếu bó tay với con trai, trưa đó em bế cún qua nhà chồng cũ. Đến trước cửa thì một loạt kí ức ngày xưa quay về, cũng không mấy tốt đẹp. Không thấy ai nên em tự động vào trong lấy nước cho Cún, bản thân xà lên võng nằm.

Nhà sửa sang lại bớt dột nát hơn xưa, em cứ nhìn xung quanh rồi nhớ cái hồi mà mình còn ở đây, cọng dây điện lòng thòng ngày ấy dùng để siết cổ chồng đã được dẹp lại gọn gàng. Thứ tốt đẹp duy nhất trong cái nhà này là chiếc giường họ cùng nhau tạo em bé.

Tự nghĩ rồi tự đỏ mặt, Hiếu bế con nằm một bên ru ngủ. Chắc vì gió thổi mát lại thêm võng nằm êm quá nên hai ba con ngủ say sưa, chủ nhà về tới cũng không hay.

Dương về tới nhà thấy đôi dép để trước cửa thì giật mình, nhìn kỹ mới nhận ra chủ nhân của nó. Vào trong thấy vợ con nằm ngáy o o trên võng, cậu không nỡ đánh thức, chỉ dám ngồi ngắm. Lâu lâu đung đưa võng cho mát.

Hiếu vừa mở mắt đã thấy bản mặt cậu áp sát, Dương chưa hiểu chuyện gì liền ăn một vả vào mặt, nằm lăn ra sàn ăn vạ. Em vươn vai sảng khoái, quăng con trai cho cậu giữ rồi vào bếp lục lọi đồ ăn.

"Con muốn ở dới ba Duôn, m-mà con cũng...cũng muốn ở dới ba Híu nữa."

"Thế con nói với ba đi, tại ba Dương cũng muốn ở với ba Hiếu."

Cún chạy lon ton vào bếp tìm ba nhỏ để xin được ở cùng hai người, vài phút sau Đăng Dương bên ngoài nghe tiếng con trai khóc quá trời khóc, tự thấy tội lỗi vì xúi dại.

Bửa cơm chiều nay được Hiếu nấu cho, một nhà ba người ngồi ăn cùng nhau. Cún vui nhất, bận rộn nói chuyện với hai ba, sợ giận nên ráng nói đều với cả hai. Ba Híu xé thịt đút con ăn từng muỗng, ba Duôn thấy vậy dành làm nhưng bị liếc, ba Duôn đành gắp thêm đồ ăn cho ba Híu.

"Để anh rửa."

"Ừm, về trước à."

Hiếu xỏ dép cho con trai rồi dắt về, chưa ra khỏi cửa đứa nhỏ đã dãy lên không chịu, khóc lóc nằm ra sàn ăn vạ (y chang thằng cha nó). Em dỗ cỡ nào cũng không chịu, đòi ở với ba Dương.

"Về rồi mai ba Dương qua chơi."

"Hông mà...hức...muốn ở với ba nhớn mãi mãi."

Minh Hiếu nghe câu đó sôi máu, em bắt thằng nhỏ nhìn mình rồi nghiêm túc hỏi nó.

"Ba nhỏ với ba lớn con muốn ở cạnh ai?"

"C-Con...con mún ở dới hai ba."

"Con không được! Chỉ chọn một trong hai-"

Dương từ trong chạy ra ẳm con lên dỗ, Cún câu cổ ba lớn cứng ngắt, sợ sệt né tránh anh nhìn của ba nhỏ. Ba Hiếu thỉnh thoảng lại hung dữ với Cún.

"Em đừng bắt con chọn, chuyện của mình không nên để trẻ con chịu. Nó ngây thơ chưa hiểu, không nên phá hủy tuổi thơ của nó."

"Con muốn anh vậy thì để nó ở đây luôn đi. Rốt cuộc thì trên đời này cũng không có ai thương tui hết."

Em ấm ức gom đồ chơi của con cất vào cặp nhỏ, biết vậy không dắt qua đây làm gì. Cha nào con nấy thấy ghét như nhau.

"C-Cún thương ba Híu...ba đừng dựn mà."

"Anh thương em, đến tận ngày hôm nay mà em vẫn chưa nhận ra sao?"

Được cái đồng thanh cùng lúc, Minh Hiếu khoanh tay xoay mặt hướng khác không thèm nói chuyện với hai cha con. Đúng là hợp sức lại chọc điên em đây mà.

"Về."

"Hông."

Hiếu phải hít thật sâu để không chạy đi lấy cây dạy con. Cún một tay bị ba nhỏ kéo đi, tay kia bám quần ba lớn cầu cứu, bé con quyết phải ở lại với ba Duôn và ba Híu.

"Thôi em, ngủ ở đây một đêm rồi sáng hôm sau canh lúc cún còn ngủ hẳn ẳm nó về."

Minh Hiếu thở dài bất lực, em đành nghe theo gợi ý của người kia. Đã lâu rồi chưa ngủ dưới mái nhà này, xem như cắn răng vì con vậy. Từ nay về sau không có lần thứ hai dắt qua đây chơi.

Em định bụng dỗ Cún ngủ sớm rồi đem về luôn, ai dè nay nó lì dữ tới tận hơn mười một giờ mới chịu nhắm mắt, vậy là hai ba con phải ngủ qua đêm ở đây. Hiếu sợ con quen mùi bám người kia nên đặt Cún nằm trong cùng, mình ở giữa chia cắt hai cha con.

Nhưng Hiếu quên là em nắm sát chồng cũ. Cái người tồi tệ với em suốt mấy năm ròng rã, người đánh em mềm xương mềm thịt.

"Em vẫn còn hận anh đến vậy sao?"

"Phải, anh đã bao giờ nghĩ đến những chuyện mình làm chưa?"

Dương thở dài một hơi, cậu nhìn xuống cánh tay chi chít sẹo của bản thân. Từ ngày em dắt con bỏ đi, Dương sống trong dự dằn vặt suốt khoảng thời gian dài, tự hành hạ mình coi như hình phạt, ngày nào cũng mong nhớ hai ba con. Nhìn Hiếu tay trong tay với người khác càng khiến tim cậu nhói đau, sợ em đã thật sự buông tay đem lòng yêu người khác.

"Anh nghĩ rồi, anh hối hận lắm, ước em cho cơ hội để bù đắp."

"Cơ hội? Ai biết được anh lại uống say rồi đem tui ra làm bao cát."

"Anh thật sự không còn là con người đó nữa, không biết phải làm thế nào thì em mới chịu tin anh."

Đăng Dương thấy giọt nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, yêu em không phải ngày một ngày hai, mà từ khi họ còn là những đứa trẻ. Cưới xong không có con cậu lo sốt vó, muốn có với nhau ràng buộc chuyện con cái. Cờ bạt cũng vì ham tiền, muốn một cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ.

Ngọn nguồn sự việc là ngày hôm đó cậu thấy vợ mình đứng nói chuyện với một anh trong xóm, người kia đưa cho Hiếu một sấp tiền, còn em thì cười tươi rói. Tưởng vợ lén lút qua lại với người khác vì bản thân nghèo, Dương về tới nhà liền lôi Hiếu ra đập cho một trận. Khoản thời gian sau đó đâm đầu kiếm tiền nhờ đỏ đen, càng thua càng sợ, nhìn thấy em lại nhớ chuyện kia rồi đem ra đánh.

Nhưng cậu chưa từng muốn ly hôn.

Sau này mới vỡ lẻ hôm đó Hiếu mượn tiền để mua đồ chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời, em ôm nghén thèm thuồng đủ thứ mà có cắc bạt nào dư dả, cũng vì phục vụ cho nhu cầu riêng nên không dám nói với chồng. Chẳng ngờ đó là lí do khiến bản thân sống đau khổ mấy năm trời.

"Anh nghĩ gì vậy? Đừng tưởng khóc là tui tha thứ."

"K-Không, em có thể hận anh, nhưng xin em đừng bắt con cũng hận anh. Đừng bắt đứa nhỏ chối bỏ gia đình của nó, anh chỉ muốn cùng con lớn lên như bao nhà khác."

Hiếu nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân như phản diện cản trở hai cha con họ, có lẽ em quá ích kỉ, vì trong chuyện này chỉ có mình bản thân ra rìa.

"Con có anh vậy em có ai?"

"Em có anh và con."

Đăng Dương đánh liều ôm người kia vào lòng, ban đầu em còn vùng vẫy nhưng chốc sau lại nằm im thin thít. Dương thấy vai em bắt đầu run lên, bản thân càng ôm chặt hơn nữa.

Hiếu ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt nhăn nhó toàn nước mắt nước mũi, nấc lên nấc xuống y như Cún mỗi lần khóc. Đúng là ba nào con nấy.

"Đ-Đồ...hức...đồ xấu xa."

"Ừm, anh xấu xa, còn em đẹp nhất chịu không?"

"Chịu."

Cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người kia, cẩn thận trườn xuống má làm điều tương tự, rồi đến mắt mũi miệng. Em nhớ chồng lắm, tranh thủ hít mùi cho đỡ nghiền.

Hai người âu yếm nhau được một lúc thì bắt đầu thở nặng nề, bàn tay chay sạn lướt dọc lưng Hiếu, sờ cái bụng phẳng lì đã từng là cái tổ ấm áp của Cún cưng nhà cậu, ngực em giờ đã không còn sữa nữa rồi.

Bé con ngủ say mặc kệ cái giường kêu kẽo kẹt, không thèm dậy dỗ ba nhỏ nín khóc, cũng không hay biết ba nhỏ bị ba lớn bắt nạt. Cún mà biết chắc chắn giận không thèm nói chuyện với ba Duôn luôn cho coi.

.

Cún chẳng hiểu sao ba Híu hông bắt Cún về nhà nữa, nhưng vui lắm vì không phải xa ba Duôn. Bé con từ sáng đến chiều lúc nào cũng cười không ngơi nghỉ, rất biết cách kéo hai ba lại gần nhau.

Hiếu vẫn còn ngượng chuyện tối hôm đó, thấy cậu là tránh mặt, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Cứ canh con ngủ là lôi nhau lên giường hì hục, giống hệt vợ chồng son mới lấy nhau được vài ngày.

Mấy tháng sau Cún được tin mình sắp lên chức anh, bé con lúc nào cũng bám theo ba nhỏ bụng to để nói chuyện với em Cá. Nhưng Cún cũng không vui lắm đâu, tại ba Duôn dới ba Híu suốt ngày quấn lấy nhau mà hông quan tâm tới Cún nữa.

Bửa đó bé con xách cặp đồ đòi về nhà với ngoại mà ba nhỏ không chịu, đòi ở cạnh ba lớn. Hiếu một tay kéo con lại, tay kia bám chồng không chịu đi.

"Ngoan, Cún có muốn dự tiệc quang trọng của hai ba không?"

"Con mún mà, tiệc gì dạ ba?"

"Tiệc cưới."

Họ đã ly hôn rồi, Dương định tổ chức tiệc nhỏ ba người ở nhà để chính thức cưới Hiếu lần nữa. Bé bầu của cậu thích lắm, cứ hỏi khi nào mới làm cơ.

Nói chung Cún hối hận vì đòi ở lại nhà ba lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co