Truyen3h.Co

Phập

Chuyện Hoán Đổi Thân Phận

Audora103

Warning: chửi tục cực mạnh, bạo lực đàn ông đang cho con bú. Ai tâm lí yếu or tâm hồn mong manh dễ vỡ nên quay đầu.

__

Xoảng

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Mày ở nhà lo cơm nước, còn tao làm gì thì kệ mẹ tao. Còn bép xép lần nữa tao cho về với con gái mẹ mày."

"A-Anh...hức...anh lấy hết tiền chơi bời, xuốt ngày tài với xỉu. Con nó khóc khát sữa mà anh đâu hay!"

Chát

"Dòng thứ nuôi uổng cơm uổng gạo, ăn đã cái miệng rồi mà không có sữa cho con bú. Xui lắm mới lấy được con vợ như mày."

Cứ vậy ngày qua ngày, trong xóm ai nấy đều biết cái nhà không khi nào yên ổn, cứ chiều là nghe tiếng Đăng Dương chửi rủa vợ con, chỉ có buổi sáng đi biệt tâm mới được phút yên ổn. Minh Hiếu có khuyên gãy lưỡi vẫn ở với cậu, thà bị đánh bầm mình bầm mẩy chứ không chịu thôi chồng, riết chẳng ai khuyên ngăn nữa.

Phải nói đến hồi xưa xửa, cái thời mà hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa, đi đâu cũng như hình với bóng. Hiếu tự hứa sau này sẽ gả cho cậu, và khi vừa tròn mười tám em liền thực hiện lời hứa đó, về chung một nhà với cậu.

Hai người vẫn còn trong độ tuổi nổi loạn, ham chơi, cũng bởi vì thế mà Dương dần bị bạn bè rủ rê lôi kéo sa vào rựu chè cờ bạt, rồi hóa thành một người chồng vũ phu. Hai năm trôi qua, sau nhiều ngày tháng sống trong sự chì chiết vì chuyện con cái, Minh Hiếu cũng sinh được cho cậu một bé trai kháu khỉnh.

Chín tháng mười ngày ấy em may mắn được chồng thương tình gác lại chuyện đòn roi, cuộc sống không sung túc nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, để con họ ra đời khỏe mạnh.

Dương vẫn chứng nào tật nấy, vợ sinh xong lại tiếp tục lôi ra tương tác, cứ mỗi khi Hiếu chạy đến sòng gọi về là y như rằng chút nữa cả làng nghe tiếng em khóc lóc cầu xin. Hiếu cơ địa ít sữa lại bị cậu bạo hành nên sức khỏe không được tốt, sữa cho con bú còn thiếu, phải ẳm qua hàng xóm xin ti ké.

Hôm nay em dọa sẽ méc cha mẹ chồng chuyện Dương cờ bạc nợ nần, thế là cả hai cãi nhau một trận vừa rồi. Cha mẹ ở xa không biết con trai đổi tính đổi nết, tưởng nó chăm lo vợ con tốt lắm.

"Em...hức...mình li dị đi."

Đăng Dương chết trân nhìn người kia vừa thốt lên hai từ cấm kị, trong lòng vô cùng tức giận. Vừa thua bạc vừa bị vợ bỏ, còn gì tệ hơn không?

"Mày định theo thằng nào thì bỏ tiệt nghe chưa? Tao không cho bây đi đâu hết."

Hiếu mặc kệ người kia đi thẳng về phía cửa định bỏ chạy khỏi nhà cùng người chồng tồi tệ. Dương theo nắm cổ tay em kéo lại không cho, mà chưa ngờ đến chuyện bị Hiếu đẩy té cắm đầu.

Cả hai chính thức lao vào đánh nhau, em sức yếu hơn không làm lại cậu, vừa gào vừa khóc bất lực. Trước khi bị đẩy ngã, Hiếu chộp tay giật cọng dây điện quấn vào cổ Dương, đoạn dây bị hở giật hai vợ chồng bất tỉnh.

.

Đăng Dương chầm chậm mở mi mắt nặng trĩu, cơ thể truyền đến cơn đau thấu trời khiến cậu phải nhăn mặt. Và thứ đầu tiền khiến cậu hoảng hốt là cơ thể của bản thân đang nằm bất động trên sàn nhà.

Mình chết rồi sao?

Dương lồm cồm bò lại chạm vào cơ thể kia, vội lay nó tỉnh dậy, ngày càng hoảng loạn với những gì vừa sảy ra. Cậu không biết có phải mình bị giật hồn lìa khỏi xác luôn rồi không.

Chốc sau mi mắt Đăng Dương khẽ động đậy, cơ thể tự ngồi y như một người độc lập không hề liên quan gì đến cậu. Giây phút cả hai chạm mắt nhau, tiếng thét thất thanh xen lẫn hai tông giọng đánh thức bé con đang ngủ trong buồng.

"Mày là ai? Sao lại ở trong cơ thể tao?"

"N-Người...người của em, s-sao em lại..."

Họ nhìn nhau, rồi cùng chạy vào trong nhà tắm tìm gương soi. Giây phút ấy có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được, họ đã thật sự đổi xác. Em trong hình hài của cậu, Đăng Dương trong cơ thể của Minh Hiếu.

Em gác chuyện đó sang một bên để chạy đi bế con, bé quấy khóc vì đói, đã mấy đêm liền Hiếu không ngủ được vì con thức giấc liên tục đòi ăn. Nhìn bé như thế em xót hết ruột gan.

Theo thói quen vén áo lên cho con ti thì chợt nhận ra điều gì đó. Hiếu nhìn cậu.

"Anh cho con bú đi."

"T-Tao làm gì biết."

Dương nhìn chính mình bế con, đã lâu rồi bản thân mới thực sự đụng vào đứa trẻ, lòng anh cuộn lên thứ cảm xúc khó tả.

"Anh ngồi xuống, em sẽ hướng dẫn từng bước."

Hiếu quả thật chỉ cậu từng động tác nhỏ nhất, từ cách bế con cho đến động tác xoa bóp giúp lưu thông khí huyết. Chuyện này khiến cả hai đều ngại, Dương dưới góc nhìn của vợ, chạm vào cơ thể em, nâng niu phần ngực mềm mại để cố sao cho được nhiều sữa nhất.

Hiếu ban đầu không để ý nhưng đột nhiên nhớ ra em đang dùng tay của chồng để chạm vào người mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tự nhiên nhìn từ góc này, Hiếu thấy mình trông khá dễ thương đó chứ, nhìn y chang nhóc mới lớn tập làm ba.

"A! Nó cắn tao...đau quá."

"Anh chịu khó chút, con nó không biết. Dần sẽ quen thôi."

"Mày có điên không? Để nó cắn nát-"

Đăng Dương chợt nhận ra người mọi khi cho con bú là Hiếu chứ không phải cậu, chẳng lẽ đây là cảm giác mỗi lần cho con trai ti sữa sao? Thế quái nào mà em chịu được.

Dương nhìn 'mình' đang cúi người dọn dẹp đống lộn xộn sau khi hai vợ chồng chiến nhau, tự nhiên thấy bản thân trông cũng được đó chứ, giống người đàn ông tần tảo.

"Đi đâu vậy?"

"Em còn kèo hẹn đá gà với mấy đứa bạn, anh ở nhà chăm con với lo cơm nước."

Đăng Dương há hốc mồm nhìn người kia ra sân ôm con gà chọi đi mất, cậu ôm con chạy theo thì suýt té, cổ chân mấy hôm trước bị đánh vẫn còn đau. Bé con giật mình khóc ré lên làm Dương phải rối rít dỗ.

"N-Nè vừa con vừa việc nhà sao tao làm hết? Ê! Đứng lại."

Cậu đặt con xuống võng rồi chạy theo Minh Hiếu, vừa chộp được người kia định tát cho bạt tay thì bị ăn đòn ngược. Dương chẳng hiểu sao bản thân yếu ớt đến vậy, mới bị đánh có cái thôi mà choáng váng ngã nhào.

"Sao m-mày dám đánh tao?"

Dương ôm mặt sưng đỏ chất vấn em, mắt mũi ửng hồng.

"Bỏ nha, bước về nhà liền. Chút nữa em xong chiện là tới anh no đòn."

Minh Hiếu xoay người bỏ đi để lại chồng la lối phía sau. Em đánh vậy cũng đồng nghĩa với việc tự đánh mình, nhưng bản thân muốn cho chồng bài học nhớ đời, nguyện hy sinh bản thân.

Em xách con gà chọi yêu quý của cậu ra chợ nhờ người ta mần thịt giùm, sẵn mua thêm vài củ cà rốt hầm cho có chất. Gần đây trả nợ cho Dương mà phải ăn uống kham khổ, không đủ sữa cho con, nay được dịp tự thưởng cho mình một nồi gà hầm bổ dưỡng.

Trên đường về bắt gặp tụi bạn xấu rủ rê đi chơi, được cái tụi nó không ngờ Đăng Dương hiện tại hồn vợ xác chồng, quyết cắt đứt tất cả mối quan hệ xấu của cậu.

"Đi đâu đó, làm vài ván với tụi tao không? Lần trước mày xém thắng lớn còn gì."

"Đừng có rủ rê chồng tao-....à ừm khụ khụ."

Cả đám xịt keo cứng ngắc trước hành động kì lạ của Đăng Dương. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người kia hầm hập tiến tới chửi cho một tràn.

"Tụi bây đúng là đồ thất nghiệp ăn không ngồi rồi, xấu xa tệ nạn, người không ra người ma không ra ma, cầm thú xúi giục làm gia đình bạn bè tan nát. Nhìn lại tụi bây đi, ngoài báo ông bà dà thì giúp ích được gì cho đời không? Sao tụi bây không thử nhảy sông hay làm việc cho nhà nước để có ích hơn? Ý tao là vào tù cải tạo."

Minh Hiếu thở hắt một hơi đầy thỏa mãn, giật thót khi thấy cả chợ đang nhìn mình. Em sợ sệt lùi vài bước, và bỗng nhớ ra bản thân là ai, em chống nạnh hiêng ngang nhìn mặt ba đứa quỷ yêu kia. Chồng em cao to mà, nhìn vào cũng đáng sợ chứ bộ.

Tụi nó lần lượt chuồn đi mất, thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại để xác nhận đó chính là Trần Đăng Dương. Em còn tranh thủ giơ hai ngón giữa tặng tụi nó. Tay xách nách mang đồ ăn về, dọc đường mọi người cứ xì xầm bàn tán, vì có bao giờ cậu mua đồ ăn cho vợ con đâu, xách cây thì có.

Minh Hiếu vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng 'mình' loay hoay với miếng tả lót, con thì khóc um sùm, nhà dơ hầy chưa quét chưa lau gì hết. Nhìn chỉ muốn cho một trận.

"Cả buổi trời không làm được gì ra hồn vậy?"

"T-Tại nó cứ khóc chứ bộ, tao bế nó mới chịu nín, rồi vậy sao quét nhà được?"

"Ngày nào em cũng phải vậy mà, thậm chí còn nấu xong cơm rồi."

Hiếu vào trong thay tả cho con rồi bế bé lên dỗ nín. Dương làm thua người kia nên cay lắm, xách chổi quét từ trong nhà ra tới ngoài sân, điên cuồng dọn dẹp để chứng minh đây chỉ là chuyện nhỏ.

Em thấy vậy hài lòng lắm, bản thân bắt nồi nước lên nấu gà, con chiến kê của cậu hơi dai nên tốn củi lắm, nhưng mùi thơm tỏa ra từ nồi gà hầm đủ làm cả ba nuốt nước miếng.

Dương sau một lúc lên mặt đã ỉu xìu nằm sải lai giữa nhà, cậu lết lên bàn chờ được ăn tối. Chưa kịp hết mệt đã bị Hiếu mắng té tát.

"Anh dọn chén ra đi, ngồi đó không ai hầu hạ đâu."

"Mày làm vợ mà láo vậy? Có tin-"

Cậu giơ cánh tay che chắn bản thân khỏi bàn tay sắp sửa tác động mình, bị em đánh đau lắm chứ đùa, không muốn ăn đòn chút nào. Dương đứng dậy bê chén đũa ra bàn.

Cậu thèm thuồng nhìn tô canh gà, vừa đưa đôi đũa tới liền bị người kia khẽ vào tay đau điếng. Dương ấm ức nhìn chồng vũ phu gắp đùi gà ăn trước.

"Con khóc, cho nó ti rồi mới được ăn."

"Tao đói lắm rồi, ăn xong hả cho nó bú."

"Anh giỡn mặt phải không?"

Cậu đành buông đũa vào trong buồng cho bé con ti. Bụng thì đói meo, ngực chưa kịp sản xuất sữa đã bị con mút, vừa đau ngực vừa đau bụng. Tức quá ngồi khóc thút thít trong đó cả buổi trời.

Hiếu thấy lâu nên vào kiểm tra, kết quả như vừa rồi, lẫn con và ba đều đói. Em kéo áo xoa bóp ngực đến khi nó to lên thì kê đến miệng nhóc con. Trong suốt quá trình đó Dương ngồi khóc sướt mướt vì đau, bàn tay thô bạo chẳng dịu dàng gì cả.

Hiếu xé thịt gà vào chén cơm rồi chan canh, đem vô tận buồng đút cậu. Người kia thấy cơm là mắt sáng rực, ngoan ngoãn ngồi cho em bé bú, cơm có vợ đút từng muỗng.

Hiếu lấy khăn lau nước mắt nước mũi trên mặt chồng, cười hết sức dịu dàng.

"Anh đã hiểu cảm giác của em chưa? Đương nhiên đây chỉ là phần nhỏ trong số những việc mà anh đã làm với em."

Đăng Dương im lặng không trả lời, cậu cúi gầm mặt né tránh ánh mắt em. Chốc sau Hiếu rời đi mới ngồi thờ thẫn suy nghĩ về những việc đã làm trước kia.

Cậu tắm và thấy trên người Hiếu có rất nhiều vết bầm, vết mới chồng chéo vết cũ, từ đầu đến chân, cái nào cũng đau nhức như mới hôm qua. Mặt sáng nay bị đánh vừa xối nước vào đã rát ứa nước mắt.

Đến giờ ngủ cậu cứ đứng phân vân nên nằm trên giường hay trải chiếu bên dưới, vì có lúc nhậu say về đuổi người kia xuống dưới. Dương sợ em nhân cơ hội này trả thù cho mình nằm dưới sàn.

"Anh đứng đó làm gì vậy? Ngủ sớm để mai còn đi làm."

"Được ngủ trên giường sao?"

"Anh nghĩ ai cũng ác như anh chắc?"

Dương vội phóng lên giường trùm mền kín mít, bé con nằm kế cậu để dễ chăm, Hiếu nằm ngoài rìa bảo vệ hai ba con khỏi quái vật núp dưới gầm giường.

Đang chuẩn bị vào giấc thì cậu phát hiện mình được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Hiếu ôm cậu vào lòng, hai người như mảnh ghép được định sẵn, vừa khít khi ở cạnh nhau.

Dương có hơi bất ngờ, mặt ngước lên nhìn em, người mà lúc này cũng nhìn cậu đắm đuối, hành động dịu dàng đến mức xa lạ. Vì đáng buồn thay, Đăng Dương chưa từng nâng niu em như vậy.

"S-Sao? Lại muốn gì nữa..."

"Em muốn ôm em thôi, Dương chưa từng ôm em lúc ngủ bao giờ."

Minh Hiếu ngủ say và không hay biết có người đã đáp lại cái ôm đó của em. Tối đó nhóc con ngủ một giấc tới sáng, mọi khi thường bị đánh thức bởi tiếng ba Hiếu ụp mặt vào gối khóc nghẹn.

.

Dương lười biếng ngồi dậy cho con bú, nhóc nay lì còn hơn hôm trước, thậm chí còn xoay mặt không thèm ti. Cậu bực bội bế vào nhà vệ sinh đánh răng cùng luôn.

Dụi mắt một lần. Dụi mắt hai lần. Tự tát vào mặt mình.

Tiếng thét thất thanh của hai con người làm căn nhà gần như lệch đi vài centimet. Hiếu chạy đi tìm cậu, cả hai nhìn nhau một hồi rồi bật cười sung sướng. Họ trở lại bình thường.

Sau khi cười xong hai vợ chồng cứ nhìn nhau mà không nói gì. Hiếu đánh tan bầu không khí đó trước, em bế con từ tay cậu, vừa chăm bé vừa nấu bửa sáng. Dương từ giờ đã có cái nhìn khác về công việc hằng ngày của vợ, trước kia anh nghĩ có mỗi bản thân lao động cực nhọc.

"Ừm...em còn muốn li dị không? Anh...anh không ép em ở đây nữa."

"Ý anh là sao?"

"Thì em không phải chôn vùi thanh xuân của mình dưới căn nhà xập xệ này, không phải chịu đựng một người như anh. Em có thể tìm người khác tốt hơn."

Hiếu nhìn bé con đang ngủ ngoan trong lòng, miệng cười chua chát.

"Anh nghĩ buông bỏ dễ vậy sao. Lúc trước em đã hứa với ba mẹ sống hạnh phúc cùng anh, giờ có ra sao em vẫn sẽ ở lại. Ngay cả khi anh chưa từng thương thân em lấy một ngày nào."

"Anh xin lỗi."

"Tránh ra!"

Hiếu hất tay chồng khỏi người mình, em quay lại với việc bếp núc mọi khi, tấm thân gầy gộc gánh một lúc hai ba công việc mà không than vãn lời nào. Từ lâu em chẳng còn mong mỏi gì ở người chồng vũ phu đó nữa.

Dương để vợ có không gian riêng, bản thân xách bộ đồ nghề lên quyết tâm từ giờ sẽ làm việc chăm chỉ không để Hiếu phải đau lòng nữa. Ánh mắt vô tình va phải cái lồng trống trơn ở góc sân.

Thịt gà hôm qua là do cậu nuôi sao? Cũng ngon lắm.

__

Không ai thương Ado hết, trừ truyện gây🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co